#2. Có con bằng thụ tinh nhân tạo?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Ah bước vào lễ đường vô cùng tỏa sáng và lấp lánh, nụ cười cô vô cùng xinh đẹp, ai nhìn cũng biết đó là nụ cười của một người đang có được hạnh phúc.

(Cre: Trên ảnh • < )

Cô khoác tay ba mình cùng tiến vào, phía dưới hai bên đều là những tiếng vỗ tay thay cho lời chúc phúc. Tiến đến gần chú rể đang đứng trên bục lễ, ánh mắt cô vô tình chạm mặt lấy người đàn ông đang ngồi dưới hàng ghế, là Jeon Jung Kook, nụ cười Ji Ah chợt vụt tắt. Gương mặt chú ta sắc lạnh, tận sâu trong đáy mắt lộ ra vẻ hững hờ không thể nhìn thấu được một chút ý tứ gì trong đó. Tiếng vỗ tay chậm hơn người khác 3, 4 nhịp. Đôi môi cười nhạt nhếch lên một chút nhìn Ji Ah đang từ từ tiến đến gần Dong Hoon. Ánh mắt đó khiến cô không thể bước tiếp nổi, cô lo lắng nắm chặt cánh tay ba mình, trong lòng tự an ủi mình mà bước tiếp.

______

Hôn lễ đã kết thúc, giờ đây Ji Ah lại một mình tự về nhà. Dong Hoon bảo phía bên công ty đang gặp phải một vài vấn đề trục trặc không thể không đi, chuyến đi này là đi tận ở GyeongJu lận. Trở đi trở về vẫn phải ngày kia mới về đến nhà được, Ji Ah thở dài đứng trước căn nhà rộng lớn. Cuối cùng vẫn phải để Dong Hoon đi, đêm tân hôn lại để cô một mình rồi.

Căn nhà mà Ji Ah và Jeong San ở chính là khu đô thị mới ở Gang Nam - Seoul. Ngôi nhà trang trí gần giống như phong cách của Châu Âu trông vô cùng lộng lẫy và rộng lớn.

Ji Ah bước vào nhà, người mở cửa cho cô là một người đàn ông trung niên. Ông ấy chính là quản gia Lee, từ lúc quen Dong Hoon, Ji Ah cũng đã nghé qua nhà anh vài lần nên cũng quen biết ông ấy.

"Bác Lee.!"

Nghe tiếng chào của cô, quản gia Lee cung kính, cúi gập người xuống: " Cô Jeon, mừng cô về nhà."

"Người một nhà bác đừng câu nệ tiểu tiết quá. Con không quen đâu, sau này con còn nhiều chuyện cần bác giúp đỡ nữa. Bác Lee cứ gọi con là Ji Ah là được rồi." Ji Ah ngại ngùng nở nụ cười huơ huơ tay.

"Vâng! Sau này có chuyện gì cô cứ nói với tôi."

Quả gia Lee tới gần Ji Ah đưa tay tỏ ý muốn xách đồ cho cô. Cô cũng không mấy ngạc nhiên, cười nhạt rồi gật đầu trao đồ cho bác quản gia.

"Cảm ơn bác!"

Cả đôi bàn tay nặng trĩu mang đồ dùng của mình cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Ji Ah từ từ đi vào trong nhà, nghe thấy tiếng bước chân của ngời bên ngoài, người bên trong liền chạy ra với vẻ mặt hớn hở. Là con trai của cô!

"Mẹ Ji Ah..."

Nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình cô như trút bỏ hết được mệt mỏi của cả ngày hôm nay, Ji Ah cúi thấp người xuống, quỳ một bên gối, dang tay ra ôm Jeong San vào lòng. Không giấu nổi sự hạnh phục, Ji Ah hôn lên trên má của San rồi đến trán. Khắp nơi đều có dấu hôn của cô.

Khi ôm con trai mình vào lòng cô như được nạp thêm năng lượng.

"Cục cưng của mẹ, hôm nay con có vui không?"

"Vui ạ!" Jeong San giơ hai bàn tay lên khoe với cô, cậu nhóc muốn giơ ngón cái ra nhưng do bàn tay hơi vụng về nên lại thành giơ tay tứ tung loạn xà ngầu: "Mẹ hôm nay rất đẹp... đẹp như cô tiên vậy đó!"

Ji Ah cắn yêu bàn tay Dennis một cái rồi lại xoa xoa hận không thể hôn hết hai cái bánh bao nhỏ trên gương trắng nõn như búng ra sữa của thằng bé.

"Cô Ju Jin đưa con về đây sao?"

"Không ạ, là chú đẹp trai đưa con về đây"

Chú đẹp trai?

Trong lòng Ji Ah đầy tính tò mò nhưng rồi cũng thôi, ánh mắt đầy yêu thương của cô cũng không quên bình sữa di động trước mặt.

"Vậy con đã cảm ơn người ta chưa?"

"San đã cảm ơn rồi... San ngoan lắm đúng không mẹ." Cậu nhóc chu chu cái mỏ mấp máy môi lộ rõ vài chiếc răng trắng: "Chú ấy còn nói là sẽ ở đây với con nữa!"


Ji Ah nghĩ bụng con trai mình có khiếu hài hước từ khi nào. Cô xoa đầu thằng bé nói: "Con không được đùa nh..."

Giọng nói cô đột nhiên cứng đờ lại, đôi mắt vô tình ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình vừa mới bước ra từ hướng mà con trai cô bước ra lúc nãy.

Mi tâm cô khẽ dao động, nỗi lo lắng vô tình hiện lên rõ rệt trên gương mặt xinh đẹp của cô, trái lại người đàn ông kia lại vô cùng bình thản, khuôn mặt lạnh như băng tuyết không lộ rõ một cảm xúc nào. Tay anh cho vào túi quần tây đắt tiền, đôi chân dài từ từ tiến lại gần hai mẹ con Ji Ah.

"Chú Jung Kook..." nhìn thấy Jung Kook gần bước đến, Jeong San dơ hay tay ra ý là muốn anh bế nhưng lại bị Ji Ah ngăn lại.

"San!.."

Nghe thấy mẹ mình mắng như thế cậu nhóc cúi gằm mặt xuống vẻ buồn bã.

"Bác Lee, phiền bác đưa San lên phòng dùm con." Ji Ah hướng về phía người quản gia.

"Vâng!... cậu chủ nhỏ, chúng ta lên phòng trước nhé!" Quản gia Lee nhẹ nhàng bước đến cầm lấy tay cậu chủ nhỏ rồi bước lên phòng.

Lúc này Ji Ah đứng dậy bước đến gần như giáp lá cà với Jung Kook. Cô cắn răng, tay nắm chặt cố nhìn thẳng vào đôi mắt đen không chút gợn sóng đó.

Địa vị anh quá cao nhưng về chiều cao cũng phải thấp một chút chứ. Một người chỉ mới 1m6 còn một người thì lại gần 1m8 như thế thật làm khó cho cô quá. Vả lại nhìn khung cảnh này thật sự rất buồn cười.

Jung Kook vẫn đứng thẳng người nhìn cô gái m6 mà khóe môi khẽ cong lên.

"Tôi... và chú không có quan hệ xác thịt nào cũng không có đứa con nào như chú đã nói hết. Làm ơn đừng làm phiền con trai của tôi..."

"Thế... cô tự có con bằng thụ tinh nhân tạo?" Jung Kook cúi thấp người xuống, tiến sát bên tai Ji Ah phả ra một hơi thở ấm nóng.

Câu nói này làm khóe môi cô giật giật, cô không còn câu nào có thể nói lại người đàn ông gian xảo trước mặt mình. Ji Ah lùi ra sau hai bước cố đưa ánh mắt chuyển sang chỗ khác.

Thực sự cô không biết đêm đó xảy ra như thế nào chỉ nhớ rằng nó xảy ra quá đột ngột. Lúc đó cô uống say mà không chịu về nhà... có một người bế cô lên rồi... rồi cô lại nhìn thấy một người đàn ông trần truồng trước mặt mình. Ánh mắt lờ đờ vì rượu nhưng vẫn có thể thấy rõ cả cánh tay bên phải người đàn ông đó đều là hình xăm.

Đêm hôm đó cô chỉ nhớ tay chân hai người cứ quấn riết lấy nhau, đôi môi ướt át gần như hôn lên khắp cơ thể, ngón tay dịu dàng mà mạnh mẽ. Trong đầu cô lúc đó toàn là những tiếng rên rỉ, rồi từng cú thúc mạnh mẽ mà đau đớn, cảm giác cả thế giới đều chuyển động xoay tròn.

Lúc tỉnh dậy thì cả người cô trần trụi dưới tấm chăn, lẫn trong cái đau ê ẩm ở thân dưới là cảm giác ươn ướt dính dấp. Mùi hương vani trên cơ thể Ji Ah lại thay bằng một mùi hương bạc hà của người đàn ông khác.

Thật khó mà chịu đựng nổi chuyện đêm qua, thật quá làm liều cho một đời con gái cố giữ trinh tiết hơn hai mươi năm của cô.

Nhưng trong trí nhớ của cô những đoạn kí ức đó thường ngắt quãng không có chút liên kết nào cả. Ji Ah thừa biết rằng tửu lượng của mình rất kém lại còn là điểm yếu chí mạng vậy mà không hiểu tại sao đêm đó lại cố ý uống say nữa. Dẫn đến cơ sự ngày hôm nay đúng là một phần do cô quá bất cẩn cũng là một phần do bản thân quá xui xẻo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro