#4. Là ông của con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Ji Ah mới định thần lại, cô nhanh chóng đứng lên tìm cho mình một chiếc áo thun đơn giản bên tủ đồ của Dong Hoon. Vì không có bộ đồ ngủ nào cho được ra trò nên cô chỉ đành mặc một chiếc quần jean ống suông. Tuy không được thoải mái cho lắm nhưng có mặc là cũng coi như tạm ổn rồi.

Phía bên Jung Kook, anh vừa bước vào phòng làm việc của mình thì trợ lý Han chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm vào bên má đang đỏ ửng của anh.

"Tổng giám đốc... anh..."

Jung Kook hất tay một cái, giọng điệu thờ ơ: "Không có gì, bị cửa đụng trúng"

Vẻ mặt của trợ lý Han vô cùng tò mò kèm theo là sự khó hiểu.

Cửa loại gì mà đụng trúng thì có thể in ra được hình năm ngón tay? 

Anh ta cũng không nhiều lời nữa liền đi theo sau Jung Kook đen một sấp tài liệu tới.

"Công việc phía bên Gyeong Ju thế nào rồi?" Jung Kook ngồi xuống, tựa lưng vào nghế, giọng điệu vẫn lạnh lùng như vậy.

"Giám đốc Jeon Dong Hoon đang xử lý ạ!"

Jung Kook: "Vậy cứ để cho anh ta tự giải quyết đi."

Tập đoàn bất động sản Jeon Kwang có rất nhiều công ty con rải rác khắp cả Hàn Quốc. Đứng đầu chính là giám đốc Jeon Dong Hoon, nhưng đứng sau điều khiển tất cả lại là Jeon Jung Kook. Hiển nhiên là công việc nhiều khó có thể tránh khỏi. Dong Hoon đi làm việc ở nơi xa như thế khó tránh khỏi ngày tháng sau này cũng sẽ như vậy.

Trong tâm can của anh bây giờ không một ai có thể nhìn thấu được. Dưới ánh đèn vàng mập mờ, người đàn ông mang một thần sắc bí hiểm, miệng cười khẽ nhếch lên như đang tính toán một diều gì đó mờ ám.

______♡______



Phía bên Ji Ah. Lúc vừa thay xong quần áo, Ji Ah liền nhớ tới đứa con trai bé bỏng của mình. Lúc nãy vì cô mất kiểm soát nên đã lớn tiếng với thằng bé, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời làm mẹ của cô phải mắng con trai của mình như vậy.

Cô lập tức muốn chạy sang phòng bên cạnh mà ôm một cái. Ngay khi vừa mở cửa ra thì một thân hình nhỏ nhắn đứng ngay trước mặt Ji Ah.

"Bảo bối của mẹ!" Ji Ah không kìm được mà ôm bảo bối trong ngoặc kép vào lòng, miệng mếu máo: "Bảo bối, mẹ xin lỗi, lúc nãy lớn tiếng với con rồi, con đừng giận mẹ nha."

San không nói gì nhưng lại phối hợp theo cô, cánh tay ngắn của cu cậu ôm chặt lấy cổ Ji Ah gật gật đầu.

"Vậy hôm nay con ngủ với mẹ nhé, nếu không mẹ sẽ cô đơn lắm đó."

Dennis lại gật đầu.

Hai mẹ con Ji Ah vào phòng liền nầm ngay lên giường, cô đưa ra một quyển sách cổ tích muốn đọc cho bảo bối nghe. Vừa mới mở quyển sách đã bị một bàn tay nhỏ ngăn lại.

"Mẹ không thích chú Jung Kook sao mẹ?"

Thì ra con trai cô vẫn để ý chuyện lúc nãy, chỉ là bây giờ tâm tính bộc phát mới dám mở lời.

Ji Ah chối bỏ: "Mẹ không có! Chú Jung Kook đối tốt với con vậy sao mẹ ghét chú ấy được."

"Thật sao mẹ?"

"Thật! Mà lúc chú ấy đưa con về đã nói với con những gì? Rồi làm gì với con?"

Ji Ah dò xét con trai mình, cô biết trẻ con không bao giờ biết nói dối, với con trai cô thì lại càng không.

"Chú ấy nói với San là San có ba, còn nói ba rất yêu San nữa... chú ấy nói đúng không mẹ?"

Ji Ah tâm tình hỗi loạn cố giữ bình tĩnh ôm bảo bối của mình vào lòng. Dễ dàng biện hộ.

"Ba của con là chú Dong Hoon, chú ấy rất yêu con, mẹ cũng yêu San nữa..."

"Vậy chú Jung Kook thì sao ạ? Con rất thích chú ấy!"

Cái tên vô liêm sỉ Jeon Jung Kook không biết đã bơm thứ gì vào trong đầu Jeong San mà bây giờ con trai cô lại thích chú ta đến vậy.

"Chú ấy là ông của con. Mẹ phải gọi chú ấy là chú, ba Dong Hoon của con cũng gọi chú ấy bằng chú thì San phải gọi chú ấy là ông chứ! Đúng không?" Ji Ah giải thích.

Khuôn mặt của bảo bối này đột nhiên cúi gằm xuống, mím môi lại như có tâm sự. Nhìn con trai mình như vậy chẳng lẽ cô lại không hiểu sao?

Sau khi dỗ dành San ngủ thì Ji Ah mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bảo bối trong tay mình ngủ ngon lành, cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán thằng bé. Ji Ah nhìn khuôn mặt con trai mình hồi lâu, đúng thật có một số điểm trên khuôn mặt thằng bé rất giống với Jeon Jung Kook. Không lẽ....

Không thể nào, không thể nào mà có chuyện đó được.!

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng ting ting tin nhắn đến từ điện thoại. Ji Ah liếc nhìn, trong màn hình điện thoại hiện lên hai dòng tin nhắn. Ji Ah với tay lấy rồi bấm nút gọi.

"Em vẫn chưa ngủ sao?"

Đầu giây bên kia bắt được điện thoại thì giọng nói vô cùng lo lắng. Ji Ah liếc nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ rồi.

"San vừa mới ngủ, em cũng đang chuẩn bị thì thấy tin nhắn của anh. Công việc bên đó sao rồi."

Ji Ah hỏi tình hình công việc bên kia, cô tiến tới bên cánh cửa đón lấy những ngọn gió lạnh yếu ớt bên ngoài.

"Chắc khoảng vài ngày nữa mới xong, xin lỗi em về chuyện ngày hôm nay, đêm tân hôn đã để em một mình rồi."

"Không sao! Công việc cũng rất quan trọng, em ở với San cũng không hẳn là cô đơn đâu. Anh nhớ đừng thức khuya nữa, sức khỏe là quan trọng nhất."

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh"

"..."

Ji Ah nhớ ra một số vấn đề, cô im lặng một lúc rốt cuộc cũng ôm chặt cánh tay nói ra những lời mà cô muốn nói.

"Chuyện là... chú... Jung Kook, chú ấy từ nước ngoài về đây chắc sẽ không đi nữa anh nhỉ?"

Câu hỏi này cũng có một ý khác rằng tại sao Jeon Jung Kook lại muốn ở đây, nếu ở đây lâu dài chắc chắn cô cũng sẽ có kế hoạch khác để tránh gặp mặt chú ta, cành ít gặp càng tốt.

Dong Hoon cũng không nghi ngờ gì vô tư mà nói: "Chú ấy sẽ ở đây với chúng ta luôn, căn nhà này là của ba mẹ ông bà, cả gia đình từ trước đến giờ đều sống mà, chỉ là bây giờ chỉ còn anh và chú ấy nữa, anh cũng không muốn ra ở riêng... sao thế? Em có chuyện gì không ưng ý hả?"

"À không không. Em không có ý gì hết, chỉ thấy chú ấy sống với chúng ta nên... không quen."

"Từ từ rồi sẽ quen thôi."

"Ừm."

Cũng đúng thôi, Jeon Jung Kook giờ là người đứng đầu một 'gia tộc' quyền sinh sát hay tất cả tài sản đều thuộc về một tay anh ta, căn nhà này cũng không ngoại lệ.

Nếu ở đây lâu dài chắc cô cũng không sống nổi mất, suốt ngày cứ phải dè chừng chẳng khác nào sống bên một hang hổ cả. Vấn đề ở riêng Dong Hoon lại không muốn, cô đành chỉ thuận theo ý của anh.

Kết thúc cuộc nói chuyện. Ji Ah nhìn xuống phía ngoài thành phố vẫn còn sáng đèn. Ánh mắt vô hồn nhìn quang cảnh, mặc dù buổi tối trời trở lạnh nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn cộc miệng thì nói không sao nhưng tâm trạng lại không ổn một chút nào.

Còn ở một nơi nào đó phía trong căn phòng mờ mờ ánh sáng. Người đàn ông đang trầm tư nhìn vào màn hình trên máy tính, bên trong là Ji Ah đang đứng phía cạnh cửa sổ. Ánh mắt anh càng trở nên tối màu hơn, anh nhìn một lát rồi lại gập chiếc máy tính đi, thở dài. Tâm can người đàn ông này như bể không đáy không thể nào hiểu nổi được anh đang nghĩ gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro