#8. Ăn trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.

Ji Ah nằm một mình trên chiếc giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xám. Trong đầu cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ra được thứ gì.

Nhìn lên trên đồng hồ treo tường đã điểm 9 giờ. Lúc này cô mới ngồi dậy, chân bước tới cánh cửa, cô muốn sang phòng bên cạnh để xem San như thế nào.

Một khi có vấn đề khó giải quyết hay đầu óc trống rỗng thì phương thuốc duy nhất để chữa khỏi cho cô chính là San.

Từ lúc ăn cơm tối San đã cảm thấy buồn ngủ nên cô đã bế thằng bé lên phòng ngủ luôn. Ji Ah nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhưng ngay khi bước vào phòng, một tia sáng nhỏ ấm áp đập vào mắt cô.

Con trai cô chưa ngủ, thằng bé nằm úp người xuống hí hoáy đang làm cái gì đó. Ji Ah tiến thêm một bước nữa để xem thật rõ. Trên giường rải đầy bút màu cùng với tập giấy trắng, sự vui vẻ cùng với tính tò mò hiện lên rất rõ trên gương mặt bụ bẫm của con trai cô.

Ji Ah giả vờ ho nhẹ một tiếng. Cái bánh bao trên giường giật mình xoay người lại vội vội vàng vàng cất hết tất cả bút màu cùng tập giấy ra sau lưng. Tuy hơi vụng về nhưng rất đáng yêu.

Ji Ah cố gắng không cười thành tiếng, cô hơi nghiêng đầu giả vờ dò xét phía sau lưng con trai mình.

"Con đang giấu mẹ cái gì vậy?"

Bản tính thành thật của cu cậu đột nhiên trỗi dậy, đưa ra trước mặt cô vài cây bút màu, gương mặt đầy tội lỗi.

"San xin lỗi mẹ!"

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

San: "..."

Ji Ah ngồi xuống, xoa đầu thằng bé.

"Mẹ sẽ không cấm con làm chuyện này, đó là sở thích của con nhưng con hãy nhìn đồng hồ xem" . Cô vừa nói vừa chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo bên tường: "Đã hơn 9 giờ nên con phải đi ngủ."

Nghe thấy mẹ mình nói vậy, khuôn mặt bầu bĩnh đột nhiên cúi gằm xuống tỏ vẻ thất vọng như không muốn đi ngủ ngay bây giờ.

Nhìn thấy vẻ mặt đó cô giả vờ chuyển chủ đề bắt chuyện hỏi: "Vậy... con vừa nãy đã vẽ cái gì vậy?"

Được nghe thấy câu an ủi của Ji Ah, gương mặt của cu cậu trông giờ lại hí hửng hơn, đưa bức tranh ra trước mặt cô, khoe thành tựu: "San vẽ mẹ Ji Ah đó, đẹp đúng không mẹ?"

Khi nhìn bức tranh cô không ngờ tài vẽ tranh của con mình lại vượt trội đến như vậy, tuy chưa được đi học, đôi lúc khi cầm bút còn vụng về nhưng quả thực bức tranh rất đẹp.

Trong tranh cô đang đứng dưới một gốc cây, xung quanh là đồng cỏ xanh bạt ngàn. Tuy nét vẽ có hơi nguệch ngoạc nhưng người trong bức tranh đều rất đầy đủ như tai, mắt, mũi. Cô thật cảm phục con trai mình, đáng lẽ ra cô nên phát hiện sở thích này của San sớm hơn mới phải.

Ji Ah ôm cái bánh bao nhỏ vào lòng không chủ động được mà nức lên: "Con trai của mẹ, siêu siêu giỏi luôn..."

"Là chú Jung Kook mua bút màu với tập vẽ cho con đó mẹ."

Ji Ah giật mình buông tay ra chuyển hướng tới hai bên má của San nhỏ giọng :"Vậy sao? Vậy khi nào con phải cảm ơn ông mới được..."

Cô bây giờ không thể bày ra biểu cảm khó chịu trước mặt thằng bé được, dù sao cũng là trẻ con không thể hiểu được chuyện người lớn.

Ji Ah cứ cảm giác như cô càng không cho San đến gần chú ta thì mọi chuyện lại đi ngược lại với những gì cô mong muốn, khoảng cách giữa hai người bọn họ lại càng gần gũi với nhau hơn.

"Ngày mai chúng ta về quê thăm ông bà có được không?"

Cách duy nhất để tránh chính là đưa San tránh khỏi tầm mắt của Jeon Jung Kook theo nghĩa đen mới được. Vừa lúc cô cũng đang có ý định muốn về quê.

"Thật hả mẹ?" Ánh mắt đen tuyền bỗng trở nên nên phát sáng trong con ngươi của cu cậu.

"Thật! Nhưng trước khi vui mừng thì con phải đi ngủ cũng đã gần mười giờ rồi. Mẹ sẽ đọc truyện cho con nghe chịu không?"

"Chịu ạ."

"Vậy thì... hôm nay sẽ đọc truyện Rùa và Thỏ cho San của mẹ nghe được không?"

"Nae~"



________



Đọc truyện để dỗ bánh bao ngủ cũng đã hơn mười giờ đêm rồi. Ji Ah mệt mỏi chuẩn bị về phòng của mình, cô đột nhiên nhớ ra chuyện lúc sáng mà Ju Jin kể với cô.

Nếu muốn xác nhận lời nói của Jeon Jung Kook có thật hay không thì phải tìm cách xét nghiệm ADN.

Nhưng làm sao để lấy được vật làm xét nghiệm đây?

Dòng suy nghĩ thoáng chốc lướt qua đầu của Ji Ah, cô vừa đi vừa suy nghĩ làm như thế nào để có thể lấy được vật để làm xét nghiệm. Cô có nhớ trên phim ảnh chỉ cần lấy bàn chải đánh răng hoặc là tóc hoặc là móng tay gì đó là có thể xét nghiệm được rồi.

Suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng là chọn bàn chải đánh răng.

Ji Ah cứ cảm thấy cảm giác này thật không đúng, cứ như... đi ăn trộm vậy!

Đứng trước cửa phòng của Jung Kook, cô rụt rè chậm rãi từ từ mở cánh cửa ra. Theo hướng của cánh cửa Ji Ah có thể nhìn thấy rõ chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong căn phòng. Đôi chân cô có chút lưỡng lự lại không muốn bước vào.

Nghĩ bụng chắc Jung Kook đã ngủ rồi nên cô mới gạt bỏ hết chút tự tôn còn lại  đang dính chặt vào người để có thể bước vào.

Bên trong cũng rất rộng rãi, hướng bên trái chính là phòng tắm. Vì thiết kế của tất cả các phòng trong nhà đều rất giống nhau nên Ji Ah cũng biết một chút nếu không cô cũng không có gan nào mà dám bước vào đây lần đầu tiên cả.

Chút ánh sáng của chiếc đèn đầu giường cũng đủ để cô bước đi trong bóng tối nhưng cạnh bên  lại không có người nằm ở đó. Chẳng lẽ nào chú ta lại ở phòng làm việc?

Nhưng mà không có người trong phòng cũng tốt lại dễ dàng hành động hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro