Giận nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 thời gian thì NCT Dream cũng đã comeback với đầy đủ 7 thành viên. Mọi người ai cũng đều vui mừng đặc biệt là Haechan vì anh người yêu Mark Lee của mình đã trở lại Dream.

Đợt comeback này ai cũng đã có phần khác về ngoại hình lần này, lung linh hơn rất nhiều. Đặc biệt là Renjun, không biết từ khi nào mà cả Dream giờ đây hoàn toàn u mê Renjunie, trở thành những fanboys cuồng nhiệt của cậu. Ai cũng xem như em bé mà cưng nựng, thương yêu, ôm ấp.

Và Lee Haechan- con người u mê những thứ đáng yêu- hoàn toàn chìm đắm vào đáng yêu của Injun. Bỏ mặc cả anh người yêu của mình mà ôm lấy cưng nựng, ôm ấp, mặt dày hôn cổ cậu. Khiến nhiều lúc Renjun phải tránh xa Haechan vì sợ hãi.

Những hành động đó của Haechan đã thành công khiến Mark Lee nhà ta nổi cơn ghen, có lúc anh khó chịu vô cùng nhưng anh cũng không làm gì được vì anh thật sự cũng rất cưng Renjun, anh còn muốn cậu là con trai của mình cơ. Có lúc anh còn ôm Renjun mà cưng nựng điên cuồng.
Những hành động ấy rất nhanh thu vào trong tầm mắt của Haechan, cậu biết là anh thương Renjun như em trai, cũng cưng Renjun giống như cách cậu u mê nó vậy. Nhưng vô tình lại làm cậu tủi thân, anh ôm Renjunie và các thành viên khác thì được nhưng cậu tới ôm anh thì anh lại đẩy ra, không cho cậu ôm anh. Cậu không nói nhưng cậu thật sự buồn lắm. Sao anh lại phân biệt đối xử giữa cậu với các thành viên chứ.

Thế là từ hội những người u mê Renjunie thì có 2 người lại âm thầm ghen qua ghen lại và làm những hành động như chọc tức người kia vậy.
Nhưng mọi người lại quên rằng, ở tầng 10 ký túc xá của NCT cũng có 1 người nổi cơn ghen lồng lộn.

Hôm nay, sau khi Renjun kết thúc lịch trình cậu lại chạy sang ký túc xá của 127 để chơi với Haechan. Nhìn cậu hay đẩy Haechan thế thôi chứ thật ra cậu cũng thích Haechan lắm, ngoại trừ những lúc Haechan muốn hôn cậu ra -.-, lâu lâu không gặp cậu lại nhớ nên khi gặp lại liền ôm chầm lấy Haechan mà lắc lư, đùa giỡn nhau.

Khi thang máy tới tầng 5 cậu nhanh chóng bước ra và đi tới cửa nhà quen thuộc, bấm chuông. Được một lúc có người ra mở cửa, đó là anh Doyoung- "người dưng" của cậu.

"Ơ chào em Renjun, nay chú em lại tới chơi à?"

Doyoung thắc mắc

"Hyung, chào anh! Em lại tới để anh nhớ em là ai đây ạ"

Renjun nói, cậu cũng không quên khịa anh thêm 1 câu.

"Ơ kìa thằng này, mày khịa anh mày hoài vậy?"

Doyoung tức mà không nói nên lời.

- "Thôi vào nhà đi em."

Thôi kệ dù em cũng là em trai đáng yêu của anh nên anh bỏ qua.

Renjun bước vào nhà lễ phép chào hỏi mọi người. Bỗng một bóng đen nhanh chóng nhào tới ôm chầm lấy cậu nói:

"- Aigoo~~, bé dễ thương, Renjuniee, mình nhớ cậu lắm, lại tới chơi với mình đấy hả?"

"Aaaaa, Haechan à bỏ mình ra nào! -'д'-"

Renjun vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay Lee Haechan.

"Hong đâu, mình muốn ôm cậu thôi."

Nói rồi cậu dụi dụi vào người Injun.

"Nhanh lên, nếu không mình kẹp cổ cậu bây giờ đó!"

Haechan nhanh chóng buông ra vì cậu biết Renjun nói được làm được. Mặt lủi thủi, buồn hiu nhìn cậu.
Lúc Renjun tới thì Haechan đang trong phòng mình, nghe thấy tiếng bé đáng yêu liền ngay lập tức chạy ra khỏi phòng ôm chầm lấy cậu.
RenJun thấy mặt Haechan buồn hiu như vậy liền thấy buồn cười mà xoa đầu cậu, nói:

"Không phải bây giờ mình tới chơi với cậu rồi sao, buồn gì nữa chứ."

Haechan nghe thấy thế liền cười tươi rói mà kéo cậu lại chỗ sofa mọi người đang tập trung mà nói chuyện. Haechan kéo cậu lại chỗ nó ngồi kế Mark. Renjun không ngạc nhiên lắm khi thấy Mark ở đây vì dù sao chuyện người yêu mình ở đâu thì mình ở đó là chuyện bình thường mà.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì bỗng có tiếng mở cửa. Mọi người đồng loạt quay ra cửa thì thấy những con người tầng 10 xuống đây chơi bao gồm Taeil, Jungwoo và cả người kia - Jaehyun. YuTa thì quá lười nên đã ở lại phòng mà nghỉ ngơi.

Thấy 3 người bước vào thì Johnny hỏi:

"Sao 3 người lại xuống đây?"

"Tụi em xuống đây chơi với người yêu tụi em bộ không được hả?"

Jungwoo nhanh nhảu trả lời rồi chạy lại chỗ anh người yêu Doyoung mà ngồi xuống.
Taeil thì tính đi lại chỗ kế Jungwoo nhưng nhanh chóng đã bị Taeyong nhanh tay kéo anh về chỗ ngồi kế mình. Jaehyun thì chần chừ một lúc rồi lại đi tới ngồi kế Renjun - người yêu bé nhỏ của mình. Renjun không mấy ngạc nhiên vì trước khi tới đây cậu cũng nhắn tin báo anh là mình sẽ tới ký túc xá 127 để chơi với Haechan sẵn tiện thăm anh luôn. Còn 2 người kia thấy Jaehyun xuống tầng 5 chơi để thăm em bồ thì cũng te te đi theo xuống với người yêu.

Mọi người lại tiếp tục nói chuyện rôm rả thì Jaehyun vừa ngồi xuống liền quay sang hỏi Renjun:

"Em có mệt không ? Vừa kết thúc lịch trình đã chạy sang đây, em ăn gì chưa?"

Anh nhẹ nhàng nhìn cậu với ánh mắt chan chứa yêu thương và ôn nhu.

"Em không mệt đâu, em còn khoẻ lắm!"

RenJun nhìn vào mắt anh cười trả lời.

"Có điều là vừa kết thúc lịch trình liền chạy sang đây nên em chưa ăn gì cả"

Cậu bĩu môi nói với anh.

Jaehyun thấy cậu như vậy liền xoa đầu cười thầm cảm thán sao người yêu mình có thể dễ thương đến vậy chứ, phải giữ kĩ mới được.

"Em ăn gì không, anh nấu cho hoặc là đặt về..."

Jaehyun còn chưa nói hết câu thì HaeChan đã chen ngang:

"Renjunie ơi!!! Cậu ăn gì chưa, mình làm gì đó cho cậu ăn nha, cậu ốm với nhỏ con vậy phải ăn nhiều vô."

"Ừa! Cũng được á, mình cũng chưa ăn gì."

Renjun nghe thấy thế đôi mắt liền sáng rỡ. Dù sao thì đồ ăn của Haechan làm cũng ngon lắm nha.
Rồi Haechan quay qua hỏi mọi người ăn gì không để mình nấu thì mọi người trả lời ăn mì gói được rồi.
Thế là 2 anh dắt tay nhau vào bếp kiếm gì đó làm đồ ăn bỏ mặc con người vẫn còn đơ mặt ra vì vừa bị cướp mất người yêu một cách trắng trợn. Anh liền liếc mắt nhìn Mark, Mark thấy lạnh người liền nhìn qua thì thấy Jaehyun đang nhìn mình chằm chằm và ánh mắt không mấy yêu thương đó của Jaeyun khiến Mark cảm thấy như anh đang muốn nói với mình rằng:

"Quản bồ cho tốt vào, sao lại để người yêu em cướp mất người yêu anh vậy?"

Mark chỉ biết im lặng mà nhún vai, biết sao được anh còn cản không được sự cuồng nhiệt của Haechan dành cho Renjun mà.
Sau 1 hồi xào nấu trong bếp thì 2 người bưng đồ ăn ra ngoài phòng khách. Mọi người cảm thán rồi ai nấy đều ăn ngon lành. Riêng phần của Renjun thì Haechan có làm thêm phần kimchi xào thịt cho cậu, dù sao cũng phải chăm sóc bé đáng yêu thật tốt chứ. Jaehyun và Mark đều cảm thấy ghen tị khi thấy người yêu mình chăm sóc người khác. Cả hai bạn Renjun và Haechan vẫn vô tư đùa giỡn nhau còn ôm nhau thân thiết nữa, mặc kệ hai con người kia mặt đen như đít nồi.

Sau khi ăn xong thì mọi người dọn dẹp, nói chuyện chút ròi ai về phòng nấy. Renjun cũng phải về ký túc xá của mình. Haechan tiễn cậu ra cửa còn tranh thủ thơm lên má cậu và cổ cậu 1 cái lúc cậu không để ý xong co chân bỏ chạy nói vọng ra:

"Renjunie về an toàn nha!!!"

Renjun chỉ biết lắc đầu và thở dài bất lực. Hành động của Haechan chính thức làm ngòi nổ của JaeHyun bùng nổ. Gì chứ nhìn Jaehyun bình thường bình tĩnh, yên lặng thế thôi chứ là người ghen ngầm đấy.

Thân là người yêu dù là giận lắm nhưng anh vẫn lo cho Renjun nên đã tiễn cậu tận cửa khu ký túc xá. Suốt quãng đường đi từ tầng 5 xuống 2 người đều yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Cậu rất muốn nói chuyện với anh nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh cậu lại sợ, không dám lên tiếng.

Thấy được anh quản lý đã tới, Jaehyun lạnh lùng nói:

"Anh quản lý tới rồi kìa, em về cẩn thận!"

Rồi quay mặt đi vào không thèm nhìn mặt cậu.

Cậu thấy anh vậy liền cảm thấy buồn và tủi thân, sao anh lại thái độ như vậy với cậu chứ, cậu đã làm gì đâu, cậu còn chưa nói với anh câu nào mà. Cậu hậm hực bước tới chỗ anh quản lí leo lên xe mà về ký túc xá. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt.

-Eny-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro