/I/ Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: bối cảnh chuyện sẽ được diễn ra ở Việt Nam cho mọi người dễ hình dung hơn về các hình ảnh xuất hiện trong truyện !!! Giờ thì đến với thế giới xàm xí của 2 oan gia ngõ hẹp Kim Trí Tú và Kim Trân Ni thôi

-•-

Kim Trí Tú một thân lê lết mang vác biết bao nhiêu thứ từ vali đến balo, kéo từ tay trái đến tay phải, một thân một mình từ quê lên thành phố nhập học, chị không muốn phiền đến ba mẹ ở quê nên một mực tự đi lên.

Nói về chị một tý, Trí Tú là con nhà thuần nông, nhưng thuần ở đây chính là nhà có hơn trăm công ruộng, đúng nghĩa cò bay gãy cánh, chỉ là chị đây tri thức nhà đại điền giả nghèo khổ lên thành phố học hành. Ba mẹ ở quê còn dặn cô thể hiện mình nghèo một tý để đừng bị lừa, chứ đôi lúc hai vị phụ huynh nhìn mặt chị cũng không tin tưởng cho lắm

"Mặt con ngáo quá Tú ơi, lên đó mà gây sự thì tía má lên hốt xác mày về, liệu hồn đó"

"Ơ kìa, mặt con như hoa như ngọc, xinh hết phần thiên hạ mà lại nói ngáo, tía má đẻ con ra đó trời"

"Ờ ờ, đẹp mà khùng rồi còn ế haizz"

Hự !!! Trí Tú đau ở tim này, ế thì đã sao? Thì buồn chứ sao má...

Thôi được rồi, quay lại nhìn Trí Tú lúc này vẫn đang cuốc bộ từ trạm xe buýt về phòng trọ lần trước đã lên thuê sẵn, trán đã ướt đẫm mồ hôi

"Gì mà nhiều quá không biết, tía má bỏ hết cái quê vào đây hay gì mà cả đống, trời ơi còn có mùi mắm nồng nặc nữa chứ, aaaaa"

Vừa than thở vừa dậm chân mấy cái, vẫn là phải đi tiếp chứ không lẽ vứt đại ngoài đường, dân thành phố lỡ ngửi mùi không quen tưởng mình ném xác ai thì xác định chưa đi học đã phải bị còng đầu lên đồn công an thì kiếp này của Trí Tú coi như bỏ.

Một lúc sau Trí Tú vẫn lê thân về tới phòng trọ, vội văng đồ ra tứ tung rồi lăn đùng ra chết...à không, lăn ra nằm thở như chưa từng được thở

"Tấm thân này đã chịu nhiều đắng cay ú vơ vơ..." - Là chị đang tự kỷ một mình trong phòng, sau khi lấy lại nhịp thở liền lấy điện thoại gọi về quê

"Alo tía má, con tới nơi rồi nghen, tía má an tâm nha"

"Tú tới rồi hả con? Vậy là mừng rồi, tía má sợ bây đi lạc rồi bị bắt cóc, tội mấy thằng bắt mày lắm con ơi"

"Hổng ấy sẵn dịp này tía má cắt tên con khỏi hộ khẩu luôn đi chứ thấy con giống con rớt con rơi dữ lắm rồi á, đi xa cũng bị dí nữa"

"Ơ tía má cũng định cắt rồi mà nghĩ lại có mình bây là con à, cắt rồi sau này ai nhang khói cho hai ông bà già này, coi như giữ lại sau này xài con ạ"

"...."

"Tới rồi thì nghỉ ngơi đi, tía má đợi mày gọi báo xong phải ra thăm ruộng đây"

"Dạ, tía má đi cẩn thận, trời trưa nắng đó, con hổng có ở nhà nhắc nữa đâu"

"Rồi rồi, biết rồi thưa cô cả nhà này, bọn rui biết lo cho nhau hé, cô trên đó ráng học hành đàng hoàng là hai ông bà già này khoẻ rồi. Vậy nghen, má cúp máy đây, tốn tiền"

Bụp...

Trí Tú chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy, mình gọi tốn tiền mình mà tía má cứ như tốn tiền tía má ý, cứ xong là cúp ngang, chỉ biết thở dài cho sự tiết kiệm của hai bậc đại gia của mình

-•-

Hôm sau, Trí Tú mang theo một niềm tin bất diệt rằng lên đại học rồi thì sẽ nhàn, chị ung dung cầm hồ sơ đến nhập học, vẫn cái tật đi đứng ngáo đã của mình mà đâm vào cái gì đó rồi lăn đùng ra đo độ cứng của nền đất

"Úi chời chời..." - Trí Tú đau đến nhăn mặt, nhìn người đối diện cũng đang ôm cái mông mà mặt nhăn nhó

"Nè nè, đi đứng nhìn đường một tý được không? Chết cái mông xinh đẹp tuyệt mỹ của Lệ Sa tôi rồi aaaa" - Lệ Sa vừa nói tay vừa xoa lấy mông mình, không quên liếc người kia một cái cho bỏ ghét

"Ờ ờ tui xin lỗi, để tui kéo cô lên nghen" - Trí Tú nhanh chân đúng dậy rồi đưa tay kéo Lệ Sa lên, coi như người này được, cũng biết xin lỗi chứ không cãi bừa

"Nữa đi đứng cho cẩn thận, tui hiền chứ gặp ai người ta đánh cho mềm xương"

"Ờ, tui biết rồi, dị là ba má nói tui ngáo mà tui hay cãi, chắc tui ngáo thiệt. Mà cô tên Lệ Sa hả?"

"Ờ, Lệ Sa, tên cúng cơm đầy đủ ba mẹ đặt là Lạp Lệ Sa, tui ở Thái Lan theo ba mẹ sang đây từ nhỏ rồi"

"Ò, tui là Kim Trí Tú, ở dưới miền Tây lên đây học, ê mà tui nhìn kỹ rồi nha, mông cô lép xẹp chứ có đẹp đâu mà nảy cô than???"

Bốp....

Trí Tú liền bị Lệ Sa táng vô vai một cái thật mạnh mà không hề thương tiếc

"Ê, bớt bo đì sam sung nôkia tui lại nhe, lép thì sao, lép cũng đẹp mà, nói chuyện không có miếng duyên nào luôn á má"

"Thì có sao nói vậy chứ bộ, tía má tui bảo tui sống phải thành thật" - Trí Tú mặt vẫn rất không biết sai, thì sự thật mà sao lại bị đánh chứ

"Thành thật vừa thôi, nói không đúng chỗ thì có ngày gãy răng. À mà nhìn bộ dạng này chắc cũng vào nhập học giống tui rồi, học lớp nào, ngành gì đó?"

"Tui học ngành Môi trường, lớp MT08 nè"

"Ủa gì? Dị là học chung nhau à, tui cũng MT08 nè, sao tui có thể cùng lớp với người ngáo như vậy trời" - Lệ Sa vỗ trán mình vài cái, điểm chuẩn đầu vào cũng cao mà sao đâu ra cái tên này vậy chèn

"Ê chỉ mình tía má tui mới được nói tui ngáo nha" - Trí Tú cao giọng hất mặt nghênh nghênh với Lệ Sa, sao đi đâu mình cũng bị nói ngáo hết vậy trời

"Thì tui học hỏi bạn thôi bạn ơi, thành thật có sao nói vậy đó. Thôi coi như có duyên, kết bạn facebook rồi vào làm hồ sơ nè, trễ rồi"

Trí Tú cũng gật đầu, cả hai kết bạn với nhau rồi cùng đi làm hồ sơ, nhờ sự kiện "tông xe đường đi bộ" này mà có thêm bạn cũng tốt, chỉ là lo cãi nhau giờ nhìn lại thấy người ta đã xếp một hàng dài, thật ngán ngẫm mà...

-•-

"Cuối cùng cũng xong, trồi má, đã gần 11 giờ trưa rồi sao? Hèn gì đói bụng muốn chết" - Lệ Sa là đang cùng Trí Tú ngồi ở hàng ghế đá trong trường, cả hai mệt lã sau quá trình xếp hàng rồi làm thủ tục, không chỉ Lệ Sa mà bụng Trí Tú cũng đang biểu tình

"Hay ra cổng trường kiếm gì ăn đi" - Trí Tú đề nghị

"Ờ, không biết còn ai bán không nữa, thôi đi ra kiếm thử coi sao"

Thế là hai thân ảnh tung tăng ra cổng trường

"Gì mà vắng tanh dị trời? Ủa trưa không ai ăn để sống hay sao mà không ai bán vậy?" - Trí Tú cảm thán vài câu thì liền nghe giọng ai cất lên

"Ủa có đui hông sao không thấy tui ngồi bán ở đây vậy?" - Không phải tiếng Lệ Sa, là giọng nữ nào đó vang lên bên cạnh

"Gì dị má, đâu mà lù lù xuất hiện vậy?" - Trí Tú cũng giật mình, thì ra lo ngó trước mà không nhìn sang gốc cây bên hông có gánh hàng rong bán đồ ăn của cô gái vừa lên tiếng

"Tui ngồi đây từ nảy giờ nhe, chỉ có ai đó mắt để dưới mắt cá nên không thấy" - Cô gái nhỏ vẫn nghênh mặt cãi với Trí Tú

"Rồi rồi, chịu thua cái nết của cô, bán đồ mà nói chuyện kiểu đó chắc bán ĐẮT lắm đó đa..."

"Thái độ của tui là do người đối diện tạo nên, cô nên xem lại cách ăn ở của mình chứ đừng có mà lên giọng"

Cuộc chiến vẫn không ngừng làm Lệ Sa đứng cạnh bên cũng phải lắc đầu

"Thôi cho tui xin, hai người làm gì mới gặp đã như thế rồi, mà cô bán gì dạ? Tụi tui đói quá à"

"Vui lòng nhìn lên cái bảng, không biết chữ thì để tui đọc cho nghe, có bún thịt nướng, bún chả, bánh tráng trộn, xoài lắc, mía rim, hết"

"Tui mà không đói thì mơ mà tui ăn" - Trí Tú liếc cô một cái rồi kéo Lệ Sa ngồi vào cái bàn nhỉ cạnh gánh hàng

"Cô cho tui một tô bún thịt nướng nhe" - Lệ Sa lên tiếng

"Còn tui cũng bún thịt nướng mà đừng bỏ hành nhe"

"Okay, có ngay"

Chưa đầy 5 phút hai tô bún đã được phục vụ, nhưng mà hình như tô của Trí Tú thay vì không hành thì nó phải gọi là hành trộn bún thịt nướng thì đúng hơn, vừa nhìn liền khiến Trí Tú đen mặt

"Ê rõ ràng tui nói không hành mà, cô điếc à?"

"Ờ chắc tại giọng ai đó đáng ghét nên tui không thèm nghe, ăn đỡ đi coi chừng chết đói đó, só ri"

"Cô...aaaaa"

Thay vì ăn bình thường thì giờ Trí Tú phải ngồi lựa bún ăn từng cọng, tía má không dặn mình sống điềm tĩnh thì chắc con người kia tới công chiện với chị quá

"Ê Tú, tao còn đói quá à, ăn bánh tráng trộn hông, tao bao" - Lệ Sa ăn xong liền nhìn sang người bên cạnh vẫn đang lựa đồ để ăn

"Của chùa sao lại không ăn, kêu đi"

"Mà cô tên gì dạ? Bao nhiêu tuổi rồi? Cho tui phần bánh tráng trộn đừng để ruốc nhe, còn Tú có dặn gì không?"

"Mày nghĩ tao dám dặn nữa không? Nhìn tô bún của tao nè..."

Nghe chị nói cô cũng được dịp cười vô mặt người ngồi đó

"Biết điều vậy là tốt, à mà tui trên Trân Ni, họ Kim, chắc nhỏ tuổi hơn hai người, tui mới 17 tuổi thôi à"

"17 tuổi mà ngang ngược, ế tới già cho coi" - Trí Tú vẫn ngồi ăn mà miệng lẫm bẫm, chị ghim cái tên này suốt đời

"Tui có ế cũng không liên quan mấy người, bộ định cua tui hay gì?"

"Tự tin vừa thôi má ơi, Trí Tú này mà yêu cô thì tui sủa gâu gâu, kêu kạp kạp, gáy ò ó o cho cô nghe" - Trí Tú chắc nịt vào lời thề của mình, nhìn xem bản thân đâu có khùng mà đi yêu cái con người ngang ngược, khó ưa kia

"Oan gia ngõ hẹp, hẹp quá coi chừng dính nhau nha mày...Trân Ni làm đi em, cãi với nó chi không biết. Mà chị là Lệ Sa, còn nhỏ này là Trí Tú, vừa nhập học nè"

Trân Ni cũng không rãnh cãi với con người kia, chỉ gật gù với lời nói của Lệ Sa, tay vẫn nhanh nhẹn trộn thao bánh tráng

"Ê cho thêm tý khô bò nhe, cho thêm miếng xoài đi, nhiều rau râm vào...à cho thêm cái trứng cút coi, mà đừng thêm tiền nhe chưa"

Trân Ni dừng tay, nhìn về con người đang luyên thuyên kia

"Còn cái này cũng miễn phí nè, ăn không? Đưa miệng lại đây tui cho"

"Cái gì dạ?"

"Tui cho ăn cái cù trỏ vô mồm chứ ở đó miễn phí, bán không có lời nhiều mà gặp âm binh như cô chắc tui dẹp gánh sớm quá, tên Trí Tú mà ngáo quá ngáo"

Vâng, chưa bao lâu mà Kim Trí Tú đã bị cùng lúc 4 người chửi mình ngáo, thật sự nên kiểm điểm bản thân lại rồi...

-----End chap1-----

Chào mọi người, vậy là tui đã ấp ủ và cho ra đời câu truyện tâm huyết này, mong là sẽ được mọi người ủng hộ nhiệt tình ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro