/ IX / Cái nết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trân Ni...nhìn em ăn ngon lành như vậy làm tui nhớ đàn heo dưới quê ghê, lúc tui cho nó ăn nó cũng cúi đầu ăn y chang vậy á..."

Tới số chuyến này rồi Trí Tú ơi, thiết nghĩ tổ tiên chị gánh cái nết chị còng lưng nhưng cũng không đỡ nổi cú này, thôi thì tổ tiên ngưng độ con vậy Tú à...

Cạch...

Trân Ni buông chiếc muỗng trên tay xuống tô cháo thật mạnh làm nó phát ra âm thanh như cảnh cáo tên kia

"Chị so sánh tui với heo? Chị nên cầu trời hôm nay chị bước khỏi được phòng này đi Trí Tú"

Không nhanh không chậm Trân Ni liền vớ lấy cái gối cạnh mình mà hùng hổ đứng lên tiến về phía Trí Tú

"Ê...ê em đừng manh động, tui thấy giống nên nói mà, sao em...aaaaa, Trân Ni, chết tui aaaa" - Trí Tú cố giải thích nhưng cái gối vẫn vô tình phang thẳng vào chị tới tấp, người kia thật sự đã giận đến điên rồi

"Này thì heo...này thì chọc tui...chết đi aaaaa"

Trân Ni cứ liên hồi đập tên kia, cô biết cái gối mềm này sẽ không làm chị đau  nhưng với sức hằng ngày gánh hàng của cô thì...à ừm chắc không chấn thương sọ não đâu nhỉ? Đáng đời mà

Trí Tú đưa tay che đi khuôn mặt khả ái của mình, may mà chưa sửa gì chớ tình hình thế này chắc dính một phát vào mặt thì ngày mai chưa leo lên bàn thờ đã phải leo lên giường nhờ bác sĩ chỉnh lại mũi rồi, thật cảm tạ tía má sinh cô ra có cái mũi cao nên không cần sửa hix, tía má ơi, hôm nay con còn sống, con sẽ yêu thương tía má gấp một ngàn lần

"Tha cho tui đi, đau quá à huhuhu"

Người thì van xin, kẻ thì được nước mà đánh làm Trí Tú thấy tình hình không ổn liền đưa tay định giật lấy cái gối từ tay Trân Ni, ấy thế mà cứ như phim chị từng xem khi Trân Ni đã nắm cái gối chặt đến độ chị vừa kéo lại liền thấy Trân Ni ngã nhào về phía mình

"Aaaaaaa...."

Trí Tú theo bản năng gái thẳng của mình mà đưa tay kéo eo Trân Ni mà ôm chặt tránh để cô ngã ra đất, giờ thì ai kia đã yên vị trong lòng chị làm chị có chút bối rối, hình như hơi thở cả hai đang dồn dập

Trân Ni hơi hoảng khi nhìn mình đang nằm trên người Trí Tú, ấm áp quá...

Không, không được!!! Trân Ni liền đẩy tên kia ngã nhào rồi đứng dậy dậm chân mấy cái rồi bỏ về ngồi lên chiếc niệm của mình, hình như cả hai đang đỏ mặt rồi kìa

"Ờ ừm...tha cho chị đó, chị mà nói nữa thì coi chừng tui cắt lưỡi chị đó" - Trân Ni cũng đẩy tô cháo gần hết sang một lên mà vội uống mấy viên thuốc kèm nước, sao mặt cô nóng thế này, nước ơi dập lửa nào cưng ơi

"Em hung dữ vừa thôi, đánh người ta đau muốn chết, còn lợi dụng ôm người ta nữa chứ...Đúng là gái đẹp thì hay bị lợi dụng mà haizzz"

Trời đất quỷ thần ơi !? Cái quái gì thế kia, chị ta là người kéo cô mà giờ lại lên giọng như thế á?

"Là chị kéo tui té rồi ôm eo tui nhe chứ ở đó mà tui ôm chị, chị bị ảo tưởng à? Có muốn ăn đập nữa không thì bảo" - Trân Ni liếc mắt nhìn cô, chị thử mở mồm nói một câu nữa xem, không phải cái gối đâu, tui lấy cái gánh hàng đập chị bể đầu Tú ơi...

"Ờ thì thôi làm gì mà mặt căng vậy, nữa chồng em chắc phải mua bảo hiểm tính mạng chứ có ngày chầu trời sớm..."

"Chị khỏi lo hé, chồng tui thì tui thương, tui không thèm cưới người như chị để tui khỏi phải điên như bây giờ đâu ha"

"Thì tui có thèm lấy em đâu mà em lo chi?"

"Chị..."

Trân Ni đưa tay thành nắm đấm lên trước mặt Trí Tú làm chị lùi lại mấy bước, bỗng điện thoại chị reo lên như vị cứu tinh đời mình, vội chạy đến lấy điện thoại từ balo ra mà nghe

"Alo tao nghe nè, mày gọi đúng lúc lắm, mày vừa cứu tao một mạng đó huhu"

"..."

"Ờ chọc xíu mà dị đó...rồi gọi tao chi dạ?"

"..."

"Gì? Mày nghĩ tao sẽ sống qua hết ngày không Sa?"

"..."

"Rồi được rồi, tao sẽ cố im mồm và chỉ làm, cách một tiếng tao nhắn mày một tin, nếu không thấy tao nhắn thì hãy qua mang tao về cho tía má tao nhe Sa, hức..."

Trí Tú mắt rưng rưng xạo sự tắt máy rồi nhìn Trân Ni, trông cũng có phần hơi sợ tính tình của cô rồi

"Sa gọi chị à?"

"Ừa, Thái Anh kêu điện tui nhờ tui ở đây trông em đợi chiều Thái Anh thi xong sẽ qua"

"Ủa ai mượn, tui cảm chứ có liệt giường đâu mà ở lại chăm?"

"Thì Thái Anh bảo sao tui nghe vậy, em bệnh thì tui rãnh sang chăm là em nên biết ơn chứ sao nói chuyện thấy ghét vậy?"

"Tui thấy ghét vậy đó, không thích thì biến hộ tui một cái, không tiễn"

Trân Ni tức tối nằm xuống góc nệm rồi quay mặt vô trong, kệ tên kia muốn đi hay ở thì tùy, tui không ai dạy dỗ nên nói chuyện vậy đó...

Trí Tú nhìn cô dỗi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, vội dọn bàn ăn rồi ngồi xuống rửa cái tô cô vừa ăn. Nghe tiếng nước chảy làm Trân Ni quay mặt sang nhìn

"Trí Tú...chị có thật sự bị đa nhân cách không vậy?" - Cô nhìn chị rồi thầm nghĩ, lúc thì đanh đá, lúc lại ấm áp vô cùng, thật sự quá khó hiểu

"Làm gì nhìn tui dữ vậy? Em đừng thấy ở trong phòng chỉ có hai đứa rồi định 'ăn' tui nha"

Đấy, nói có sai đâu, chị ta bị đa nhân cách thật rồi, Trân Ni chỉ biết cắn răng chịu đựng cho qua chuyện chứ đã mệt còn cãi nữa thì chắc cô xỉu mất thôi

"Nằm xích qua cho tui nằm dí coi, sáng giờ ngồi đau lưng muốn chết"

Trí Tú bước đến chỗ cô nằm rồi nói, vậy mà Trân Ni cũng ngoan ngoãn nhích vào trong chừa cho chị một khoảng, tên kia thấy vậy liền nhanh chóng lót cái balo rồi nằm xuống cạnh Trân Ni

"À mà tui thấy em hết giống đàn heo nhà tui rồi, heo nhà tui nó ú nu, người toàn thịt, còn khi nảy ôm em, người em chỉ toàn xương thôi làm đè người tui đau muốn chết ấy..." - Trí Tú xoay người nằm nghiêng sang nhìn Trân Ni, bộ môn nguy hiểm lần trước lại được chị chơi lần nữa - chọc cái nết của Trân Ni...

"Chị vừa phải thôi nha, tui đang mệt nếu không tui đập chị rồi đó" - Trân Ni cũng nhìn chị hờn dỗi mà chu chu cái mỏ, chị ta nói chuyện đàng hoàng một xíu không được hay sao mà mở miệng ra cứ bị vô duyên thế kia

Trí Tú nhìn cô rồi bật cười, đưa tay chọt chọt cái má của cô liền bị cô gạt tay ra

"Nhưng mà cái má em vớt vác lại rồi, trông nó như cái bánh bao ý nhở? Mà tui lại rất thích ăn bánh bao lắm đó đa..."

"Rồi chị định ăn tui hay gì?"

Trân Ni có phần thách thức tên kia, vậy mà tên kia được nước làm tới, gian tà đưa mặt lại gần cô làm cô có phần lùi về sau đến đụng vách tường

"Hình như hai tháng nữa em mới 18 tuổi đúng không Trân Ni...?"

"Chị...chị...tránh ra coiiiiii" - Trân Ni đưa ray đẩy chị ra ta, trời ơi mặt cô đỏ bừng hết rồi

"Hahaha, đùa một tý mà mặt em đã đỏ thế rồi sao? Bộ thèm tui dữ lắm rồi hả? Tui không có thích con gái nhưng em thích thì tui chiều, nhưng mà giờ thì không được nha nhóc con, đợi em 18 tuổi đi chứ tui không muốn đi tù đâu"

Nói rồi Trí Tú lăn ra cười như bệnh, Lệ Sa nói không sai mà, chỉ bên Trân Ni mới làm chị thoải mái như thế, thật chỉ muốn chọc ai kia điên lên thôi !

Nhưng hình như cười chưa được bao lâu liền cảm thấy cái mông mình đau nhói, Trân Ni vừa đạp chị một cái mà văng ra khỏi nệm

"Ui da...đau chết tui rồi aaaa"

"Đáng đời chị, đừng có giở thói biến thái đó với tui, tui thà để thân này đóng bụi tới chết cũng không thèm chị. Tui ngủ đây, ở thì ở, không thì về đi..."

Trân Ni kéo chăn che mặt rồi nhắm mắt, tay trong chăn liền đặt lên lòng ngực đang đập liên hồi, chắc chỉ do tức giận mà thôi !

Trí Tú xoa mông mấy cái rồi cũng lếch lên nằm cạnh cô, còn đưa tay kéo chăn cô xuống

"Trời nóng trùm vậy ngột thở chết, với em đang sốt đó, mở chăn ra cho thoáng một tý cho mau hết bệnh..."

Chị luyên thuyên xong cũng nằm ngay ngắn mà ngắm mắt đánh một giấc, để lại cô gái lên cạnh với gương mặt khó hiểu

"Chị ta lại ấm áp nữa rồi..."

Thôi dẹp suy nghĩ đó qua một ben, cô cần ngủ để lấy lại sức khoẻ và cả tinh thần đang bị lây động, cứ thế cả hai nằm cạnh nhau mà ngủ ngon lành

-•-

"U là chời, ngủ chung luôn rồi kìa em"

Tiếng Lệ Sa vang lên làm cả hai đang ngủ kia cũng giật mình, một chút ngại ngùng nhìn hai người đang đứng ở cửa

"Vô cũng không gõ cửa à tên kia?" - Trí Tú cũng dời người ngồi xuống nền đất cho vừa lòng ai kia

"Ôi kìa, ngại rồi sao? Vô đại mới thấy cảnh này em ha" - Lệ Sa nhìn sang Thái Anh, cả hai mỉm cười không ngừng

Thái Anh buông Lệ Sa ra rồi đi đến cạnh Trân Ni

"Chị đã ổn hơn chưa?" - Thái Anh nhìn chị mình có chút lo lắng

"Chị ổn rồi, Thái Anh đừng lo nha, hôm nay em thi tốt chứ?"

"Em chị thì lúc nào chả tốt, mà chị đã ăn gì chưa á?"

"Trưa chị ăn cháo chị Tú mua rồi, chiều thì chưa nè, cũng có chút đói..."

"Vậy em đi mua gì cho chị ăn nha, đợi em một xíu"

Nói đoạn Thái Anh liền đứng lên, kéo tay Lệ Sa cùng đi mua đồ với mình

"Trả không gian cho cặp đôi mới nhú đó..."

Dù bị kéo đi nhưng Lệ Sa vẫn không quên châm chọc hai con người này, đúng là bạn bè như...haizzzz

"Nó khùng đó em, đừng để ý nó nha" - Trí Tú đánh mắt nhìn Trân Ni, cô cũng chỉ gật đầu với câu nói của chị, bỗng cô nhìn lên đồng hồ, đã gần bốn giờ chiều rồi sao? Không ngờ hôm nay cô có thể ngủ ngon giấc như vậy

"Cũng chiều rồi, chị nên tranh thủ về đi nha"

"Thái Anh mới qua em liền đuổi tui về, đúng là có mới nới cũ mà.."

Trí Tú đưa mặt cún con thảm thương nhìn Trân Ni làm cô cũng bật cười, cái tên này chỉ giỏi làm trò

"Chứ ở đây làm gì? Bộ rãnh rỗi lắm à?"

"Về thì về, đâu ai cần mình nữa đâu..." - Trí Tú vờ ra vẻ buồn chán, lủi thủi đi đến lấy chiếc balo mình mang lên vai rồi bước ra cửa, Trân Ni cũng liền đứng dậy bước đến gần chị

"À ừm...cảm ơn chị vì hôm nay nha, chị...về cẩn thận"

Có chút ngại ngùng, Trí Tú khẽ cười với cô rồi bước ra ngoài mang giày vào, vừa mang xong cô liền nhảy nhảy vài cái

"Làm trò gì nữa vậy?" - Trân Ni chau mày nhìn chị đang nhảy tưng rưng trước mặt mình

"Khởi động để chạy cho nhanh ấy mà"

"Ai rượt chị đâu mà chị chạy, đồ khùng..."

"Phòng hờ vậy thôi chứ lần nào gặp em không phải kết cục cũng là cắm đầu chạy hay sao?"

"Chị nên xem lại cái nết của mình đi để biết sao mình hay bị rượt hé"

Trân Ni đứng khoanh tay nhìn chị, thì có bao giờ tên này cho cô được sống lương thiện quá lâu đâu, cũng may hôm nay chỉ mới đập một trận chứ chưa có rượt chạy vài vòng

"Em cũng nên xem lại cái nết ngủ của em đi, hồi nảy tui giật mình dậy thấy em ngủ mà hả họng chà bá rồi còn chảy nước miếng tè le thấy mà ghê..."

Vâng, Trí Tú đã cắm đầu chạy mà không ngoảnh lại !!!

-------End chap 9-------

Tui mà là Trân Ni là tui lấy dép phang cho lỗ đầu chứ chạy đằng trời Tú à🙂🙂🙂 viết xong 9 chap cái muốn cất Trân Ni luôn chứ sợ chị quá Tú =))))

Ngọt 9 chap rồi đó, mùa lạnh thế này nên ngược cho nóng người nhỉ???

MERRY CHRISTMAS, BLINK 🌲🎅
All I want for christmas is...Dispatch né OTP tui raaaaaaaa

Thanks for reading, readers ! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro