/ VI / Ai thèm ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là mang danh oan gia thì ngõ sẽ hẹp thành ra đến cả đi chơi Noel mà vẫn phải gặp nhau, cơ mà đây là chủ động cáp kèo mới là chuyện đáng nói

Trân Ni đứng trước tủ đồ của mình, nói là tủ nhưng chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ có tý phai màu vì thời gian, cô nhìn cũng có chút tủi thân nhưng cái phận nghèo nàn như cô thì đua đòi làm gì phải ăn mặc cho sang cho đẹp, có cái che thân đã là tốt lắm rồi. Cô đưa tay lục tìm phía dưới kéo ra chiếc đầm trắng, là quà sinh nhật năm trước Thái Anh tặng cho cô, nhùn ngắm một tý rồi bước vào nhà tắm thay đồ

Trí Tú bên này lại đứng nhìn chiếc vali đồ của mình, lên đây sống mấy tháng rồi mà được cái siêng năng nên chị chả thèm treo đồ lên xào quần áo, cứ văng đại vào vali, Trí Tú lựa bừa cho mình một chiếc quần jean rách gối và áo thun đen, đơn giản thế thôi chứ con người chị muốn cầu kỳ cũng không được, sống dưới miền Tây ăn mặc giản dị riết cũng quen

Bỗng điện thoại cô reo lên, màn hình điện thoại liền hiện cái thân thân thương - Cái trán sân bay !!!

"Gì giờ này gọi tao vậy?" - Trí Tú cất lời

"Alo bạn yêu, nay nghe nói đi hẹn hò với Trân Ni hả?" - Còn ai ngoài con bạn trời đánh của chị nữa

"Hẹn hò cái đầu mày chứ hẹn hò, chỉ là đi chơi thôi, với cả có Thái Anh nữa mà"

"Ờ ờ không hẹn hò thì thôi nhưng mà cho tao đi dí nha"

"Ủa mày đi để choảng nhau với Thái Anh hay gì? Tự dưng tao mang mày theo như sắp rước hoạ vào thân ấy Sa" - Trí Tú đánh tiếng thở dài

"Nè con kia, làm như mày sẽ không cãi nhau với Trân Ni vậy, tao lo cho mày bị hai chị em nhà đó ăn hiếp nên mới đi theo, đúng là làm ơn mắc oán mà"

Lệ Sa giọng đôi chút hờn dỗi, Trí Tú nghe tên kia nói ngó bộ cũng đúng chứ đùa, lỡ cái miệng mình lại gây hoạ thì thường ngày một Trân Ni thôi đã khiến bản thân xém ngủm củ tỏi rồi, có thêm Thái Anh nữa thì xác định lên bờ xuống lỗ, thôi cho tên đó đi theo đặng chia phe mà cãi cho chắc...Ủa mà nay đi chơi mắc gì cứ nghĩ chuyện cãi nhau thế kia !?

"Coi như tao tin mày lần này, vậy thì chuẩn bị đi, tầm 6 giờ chiều có mặt trước nhà thờ Đức Bà nghen, ngay chỗ bồn hoa"

"Hí hí, okay bạn yêu, mãi yêu bạn" - Lệ Sa hí hửng, cuối cùng thì cũng thoát kiếp Noel lạnh lẽo ôm gối ngủ ở nhà suốt bao năm qua

-•-

Đúng là ngay dịp lễ thành ra khuôn viên ngay nhà thờ đã đông kín người, Trí Tú đứng chen ngay bồn hoa chỗ đã hẹn mà ngó nghiêng tình mấy "bóng" hình thân quen, Lệ Sa thấy chị liền sà đến đứng cạnh bên, chỉ còn chờ hai chị em nhà kia nữa thôi.

Thoáng tý đã thấy từ xa hai thân ảnh quen thuộc, Trân Ni đang khoác tay Thái Anh mà bước đến chỗ chị và Lệ Sa

"Gì mà nay đẹp bá cháy bồ chét dị trời..." - Trí Tú thầm cảm thán khi nhìn về Trân Ni, thường ngày cô chỉ mặc bộ đồ đã cũ thêm chiếc áo khoác mỏng, tóc cột cao rồi đội nón lá che mặt, vậy mà nay đã biết xoả tóc, môi đọng tý son, thật nhẹ nhàng thướt tha trong chiếc váy trắng, chị nhìn mà cứ ngỡ thiên thần nào đi lạc

Bên đây Lệ Sa cũng đưa mắt nhìn Thái Anh mà chảy nước miếng, vội lấy tay lau nhanh rồi nhìn sang Trí Tú cũng ngơ ngác y như mình

"Ê Tú khép miệng lại, trúng gió bây giờ" - Lệ Sa đẩy nhẹ vai chị một cái làm chị cũng giật mình, cái gì vừa chạy trong đầu mình vậy trời?

"Trúng cái đầu mày á" - Bị nói trúng tim đen làm Trí Tú cũng ngượng đôi chút

"Ngó bộ chị Tú nhà ta bể bóng rồi kìa, không sao, không sao, dù gì mày chỉ mới 18 tuổi nên sẽ không bị nói bóng muộn, bóng già đâu cưng" - Lệ Sa nhếch môi khinh bỉ

"Tao đã nói tao gái thẳng mà mày cứ kêu tao chơi bóng là sao hả con kia?"

"Ờ gái thẳng mà ngắm con gái người ta muốn rớt hai cái con mắt ra ngoài, thẳng ghê ta ơi"

Giọng điệu châm biếm của Lệ Sa cứ vang bên tai Trí Tú, thật ra chị đã nghe Lệ Sa thú nhận là bản thân thích con gái nên cũng biết tên kia đang "dụ dỗ" mình chơi chung đây mà, nhưng mà ai chả thích cái đẹp, đẹp để ngắm chứ yêu cái gì chứ? Trí Tú không tin mình động lòng đâu

"Ủa rồi chị đi đâu đây?" - Thái Anh khoanh tay nhìn về Lệ Sa, đâu lòi ra thêm cái tên đáng ghét này vậy

"Thì tui đi chơi với Trí Tú, tại Trí Tú hẹn em nên tui mới phải gặp em đó" - Lệ Sa cũng gân cổ lên cãi lại

"Thôi cho tui can hai người. Thật ra để nó ở nhà cũng tội nên hai người chịu khó cho tui dắt nó theo nha" - Trí Tú lên tiếng

"Ê Tú, tao là chó hay gì mà mày bảo dắt hả?"

Trí Tú chỉ nhún vai một cái, mặt đôi phần mỉa mai tên kia

"Mày nghĩ sao thì nó là vậy đó con ạ, mà Thái Anh nè, hồi nảy lúc em đi gần tới á cái tên này nhìn em chảy nước miếng luôn, nó mê gái lắm nên em ngó bộ nên đề phòng nó nghen"

Thái Anh nghe xong liền bật cười nhìn về tên đang đỏ mặt kia đang nhào tới đánh Trí Tú mấy cái

"Em biết rồi Trí Tú, em sẽ cẩn thận, tên đó mà làm gì em thì em sẽ cho chị ta biết ngoài võ mồm ra thì Thái Anh này còn biết nhiều võ khác lắm, coi chừng mấy cây răng chị đó Lệ Sa"

"Nè nhe, ai mà thèm em chứ? Gái trên đời này chết hết tui cũng hổng thèm mê em đâu" - Nói đoạn Lệ Sa liền quay sang Trân Ni - "Mà Trân Ni, Trí Tú nó bảo nó gái thẳng mà nảy nó khen em đẹp đó, hôm nay trông em xịn xò lắm đó nha"

Rồi rồi, gậy ông đập lưng ông, giờ thì Trí Tú mới hiểu rõ câu đó, nói Lệ Sa làm chi để giờ lại bị bóc phốt việc khen Trân Ni, rõ là ghét nhau mà lại khen em ấy đẹp thì có mất mặt quá không?

"Lâu lâu đi chơi một hôm nên chỉnh chu một tý, chị ta mà say đắm nhìn em rồi khen em đẹp thì chắc chị ta cũng thẳng lắm đó đa..." - Trân Ni che miệng cười, thật ra cô cũng nghe việc nữ thích nữ từ Thái Anh, em ấy tuy nhỏ hơn cô nhưng cái gì cũng tỏ tường, chỉ 16 tuổi mà đã biết bản thân cũng có tình cảm với con gái, còn cô thì chưa động lòng bao giờ nên nam hay nữ cô đều không rõ, nhưng gặp người như Trí Tú thì chắc Trân Ni này nên thẳng thì hơn...

"Không thèm cãi với em, hôm nay là đi chơi mà hmmm"

"Giờ tụi mình đi cầu nguyện đi rồi tý sẽ đi dạo hé"

Thái Anh mặt vui vẻ đề nghị, cả đám đứng đó thành tâm hướng về tượng Chúa mà cầu nguyện.

"Xin Chúa hãy cho ba mẹ bên kia thế giới sống thật vui vẻ, con bất hiếu không thể bên cạnh hai người, nếu khi nào ba mẹ nhớ thì hãy đưa con về với ba mẹ nhé. Nhưng con biết ba mẹ vẫn dõi theo con từng ngày và cầu mong con hạnh phúc, con của ba mẹ nay đã gần 18 tuổi rồi, nếu tìm được người yêu con như ba yêu mẹ thì tốt biết bao..." - Trân Ni khẽ cầu nguyện, khoé mắt đã đọng lại tần sương mù, cái lạnh của hơn 10 năm trước ùa về, trong đêm mưa gió cuối năm ấy, một tai nạn kinh hoàng đã lấy đi sinh mạng ba mẹ cô, năm đó mẹ cô đã ôm cô vào lòng mà che chở đưa nhỏ vừa lên bốn kia...

Trí Tú bên này thật ra không biết cầu nguyện gì nên ngó sang Trân Ni đang đứng cạnh, chị thấy nước mắt cô rơi, em là đang đau buồn chuyện gì thế Trân Ni? Chị khẽ nhẹ đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ như an ủi, lúc này Trân Ni cũng mở mắt, tay lau vội dòng nước mặn đắng kia rồi nhìn về chị

"Em không sao..."

Ơ kìa, lần đầu tiên Trân Ni xưng em với Trí Tú nên chị có chút ngạc nhiên, chỉ nhẹ mỉm cười rồi gật đầu nhue hiểu ý tứ của đối phương

Sau khi cầu nghiện cả đám lại kéo nhau nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, đường sá được trang hoàng biết bao ánh đèn lung linh thật thích mắt làm sao, cứ thế bọn họ như những đứa trẻ lên năm mà chạy tung tăng vui vẻ tận hưởng không khí Noel, Trân Ni bên này cũng hoà mình vài sự bình yên lúc này mà bỏ lại sau lưng muộn phiền trong lòng

"Kẹo bông gòn của hai em nè" - Trí Tú cầm trên tay hai cây kẹo bông như đã hứa, cả hai hí hửng nhận lấy ăn ngon lành

"Trí Tú ơi, tao còn sống nhăn răng mà mày không mua cho tao là sao hả?" - Lệ Sa đứng cạnh nhăn mặt hờn dỗi làm hai chị em nhà Trân Ni cũng bật cười

"Đúng là trẻ con" - Thái Anh lại cất tiếng trêu chọc Lệ Sa rồi chạy đi mất

"Em nói ai trẻ con, em đứng lại cho tui"

Lệ Sa cũng nhanh chân rượt theo Thái Anh, bỏ lại cô và chị ngồi một góc dưới táng cây to bên đường, Trí Tú cứ thế ngồi cạnh mà nhìn con người kia ăn ngon lành cây kẹo trên tay, tim bỗng loạn nhịp

"Mày bị bệnh tim rồi Trí Tú ơi, ngó bộ mai phải xin tiền tía má đi đo điện tim mới được..."

Trí Tú nghĩ trong đầu, mấy nay làm gì mà nó hay đập nhanh dữ thần. Ấy vậy mà chị lại luôn cho mình sắp bị bệnh tim rồi chứ không phải rung động với ai kia vì chị không muốn rơi vô tình huống khắc nghiệt mà dưới ghê chị hay gọi là "đồng bóng"...

" Hồi nảy em cầu nguyện gì mà lại khóc vậy?" - Trí Tú cất lời xoá khi không gian im lặng nảy giờ, Trân Ni nghe chị hỏi cũng ngừng việc thưởng thức cây kẹo trong tay, thở dài một tiếng

"Chỉ là nhớ ba mẹ thôi, với lại đang xin năm sau đủ tuổi kiếm được ai yêu, chưa kịp nói tiêu chuẩn nữa là chị làm tui giật mình mở mắt rồi..."

"Hồi nảy mới xưng em ngọt xớt giờ lại tui tui rồi à" - Trí Tú mỉm cười đưa mắt liếc nhẹ châm chọc cô

"Ai xưng em hồi nào...chị...chị bị điếc à?" - Trân Ni thẹn quá hoá đanh đá mà cãi lại chị

"Chắc tui điếc...hoặc là ai đó giả vờ không nhận đấy thôi, à mà lúc nảy em bảo em cầu có người yêu mà bị tui cắt ngang à"

Trí Tú lại tò mò nhìn cô, cô cũng chỉ gật đầu xác nhận

"Thật tội nghiệp cho ai thành người yêu em, tự dưng lại rước của nợ đâng ghét mà còn hung dữ này về, nghiệp quá nghiệp"

"Chị..." - Trân Ni giận đến đỏ mặt rồi kìa, hồi nảy mới thấy chị ta nhẹ nhàng quan tâm mình, ai dè chưa bao lâu lại cái nết khó ưa đó quay lại rồi

"Ý mà chen ơi, có khi nào nảy mở mât thấy rui xong em yêu tui hông? Thôi đừng nha..." - Trí Tú nhích ra xa một tý, tay vờ ôm lấy thân mình

"Chị làm như chị có giá lắm vậy, mắt thẩm mỹ của tui không có tệ với lại tui cũng không có mê gái đâu hé"

"Tui vậy mà em chê? Mắt em có vấn đề thiệt rồi đó Trân Ni, biết đâu em bỗng cong veo vì sự xinh đẹp của Trí Tú này rồi yêu tui thì khổ, tui không có thèm đâu, byeeee"

Trí Tú cong chân bỏ chạy làm Trân Ni cũng kéo váy lên mà rượt theo

"Chị đứng lại cho tui, tui đánh chị nhừ xương chứ yêu đương cái đầu chị aaaaa"

Cứ thế hai cặp oan gia ngõ hẹp lại rượt đánh nhau tới tấp, ngó bộ thương nhau lắm cắn nhau đau là đây...



-----End chap 6-----



Kể mọi người nghe vụ này, chuyện là đêm qua tui nghĩ về những chap tiếp theo tui định viết mà tui khóc hụ hụ luôn, thật là ác độc mà :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro