/ XIX / Say hay sai? [+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em em, em biết chuyện chưaaaaa?"

Với bản tánh ít có nhiều chuyện của mình thì Trí Tú đã nằm cạnh đợi em người yêu dậy liền bật dậy lay em mà kể chuyện

"Ưmm...em mới dậy mà chị om sòm gì vậy Tú?" - Trân Ni dụi mắt vài cái cho tỉnh hẳn, đáng ra giờ này đi bán hàng thì chị có cho đâu, một mực gắt gao ôm cô ngủ tới giờ, vừa tỉnh liền nghe tiếng bên tai rồi, sao cái miệng hoạt động tốt thế?

"Lệ Sa với Thái Anh chia tay rồi kìa !!!"

Trân Ni vừa nghe cũng bật đậy nhìn Trí Tú mặt đầy nghi ngờ

"Chia tay? Em thấy hai người đó dính nhau suốt sao nói chia là chia được?"

"Chị cũng có biết đâu, tự dưng nảy gọi Lệ Sa cái nó bảo chắc sắp chia tay rồi, chị hỏi tại sao thì nó lại hổng có nói, rõ ràng sáng nó còn mới đưa Thái Anh đi ăn phở nữa mà..."

"Thôi chắc hiểu lầm gì đó, để tối em hẹn Thái Anh ra hỏi thử"

"Ờ chị cũng hẹn Lệ Sa vậy..."

Nhắc tiền nhắc bạc không thấy chứ nhắc Lệ Sa thì liền xuất hiện, tên đó đang gọi cho chị đây này

"Ê tao vừa định gọi mày luôn á Sa, mày linh thật sự"

"Ờ...rãnh không đi nhậu chơi"

Trân Ni ngồi bên cạnh cũng nghe thấy, lại đi nhậu? Cô khẽ nhíu mày nhìn làm Trí Tú cũng hơi rén

"Thôi không nhậu đâu, Trân Ni la chết hix"

"Mới đó đã sợ vậy rồi à? Thì ra ngồi uống sữa đi, tao nhậu một mình. Mày không ra tao chết bờ chết bụi là tao hiển linh về kéo mày theo cho khỏi có mà Trân Ni này Trân Ni nọ nhé, tao nhắn địa chỉ sau, bye"

Lệ Sa tắt máy cái rụp làm Trí Tú đen mặt, đưa mắt nhìn Trân Ni mà hơi sợ hãi

"Sa...Sa nó rủ chứ chị hổng có nhậu nữa, em...em đừng nhìn chị như vậy, chị sợ lắm đó..."

"Đừng có uống say là được, dù sao chị Sa cũng đang buồn, không cho chị đi thì em thành kẻ ác mất"

"Em tuyệt nhất aaaaa" - Chị nhào tới mà hôn lên má cô mấy cái liền bị cô đẩy ra

"Đừng có mà lợi dụng rồi hôn hít như thế, hôm nay mà say thì cấm túc 1 tháng nhé Tú"

"Ít ra cũng cho ăn rồi cấm túc, đằng này chưa ăn mà đòi cấm, em là cấm cái gìiiii" - Trí Tú cũng hậm hực nhìn cô, tự dưng cái bị cấm

"Chị bắt đầu giống Lệ Sa rồi đó Tú, chị coi chừng em đáng chị tía má nhận không ra nhe, mau về trọ thay đồ đi rồi còn sang an ủi bạn thân của chị kìa, em cũng thay đồ chạy sang Thái Anh"

Nói đoạn Trân Ni đứng lên soạn đồ để thay thì liền thấy ai kia ôm mình từ sau

"Thôi không về đâu, mình tắm chung nha em..."

...

"CÚTTTTTTT !!!"

-•-

Sau khi bị Trân Ni chửi một trận rồi tống cổ khỏi trọ thì Trí Tú cũng hậm hực về phòng thay đồ rồi chạy xe sang chỗ Lệ Sa đã hẹn

"Trời đất ơi, tao chưa tới mà mày uống cả thùng vậy rồi đó hả?"

Trí Tú vừa vào đã thấy con bạn mình ngà ngà say, dưới chân vỏ lon bia còn lăn lốc

"Tới rồi đó à? Ngồi xuống đi...tao uống vậy mà vẫn tỉnh quá vậy nè" - Lệ Sa đưa ly bia trước mặt mà lắc lắc, sao vẫn chưa say? Vẫn thấy đau ở tim thế này?

"Rồi có chuyện gì kể tao nghe coi, nhậu gì mà nhậu" - Trí Tú đưa tay giật lấy ly bia từ Lệ Sa, nghiêm túc nhìn con bạn mình

"Tao...tao thấy Thái Anh đi cùng nhỏ nào đó, còn khoác tay, trông...trông rất giống một đôi, hức..."

"Có vậy thôi???"

"Mày thì hiểu gì chứ, chẳng phải mày ghen lồng lộn khi Trân Ni chỉ nói chuyện với thằng kia sao? Còn Thái Anh là khoác tay còn dựa đầu vào vai người ta nữa đó, tao thấy em ấy rất vui vẻ...không giống như khi bên cạnh tao Tú à, tao luôn làm em ấy tức giận, tao tệ quá..."

Lệ Sa đưa tay giật lại ly bia rồi nốc cạn, cô là đang đau lòng đến cùng cực nhưng lại không thể làm gì, nếu không thể làm em vui vẻ hay mạnh mẽ hơn để bảo vệ em thì Lệ Sa này nên nhường em cho người khác xứng đáng hơn đúng không em?

"Điên vừa thôi, mày chỉ thấy mà đã kết luận rồi à? Sao mày không hỏi thẳng em ấy cho ra lẽ?"

Trí Tú dựa lưng vào ghế mà bực tức, dù xót cho bạn mình nhưng cứ cảm thấy con bạn mình ghen quá mức, ừ thì khoác tay dựa vai cũng hơi quá nhưng không hỏi lỡ hiểu lầm thì sao?

"Tao sợ...lỡ em ấy yêu người ta thật rồi nói lời chia tay với tao thì sao đây Tú? Tao không sống nổi đau..." - Lệ Sa mắt đỏ hoe mà đáp, cô sợ lắm chứ, sợ em yêu người ta rồi chấm dứt với cô thì lúc đó có phải tệ lắm không?

"Vậy này cứ để trong lòng vậy có tốt cho cả hai không Sa? Hay mày luôn có cảm giác nghi ngờ em ấy?"

"Tao..."

"Vô lý vừa thôi !!!"

Lệ Sa không đáp, lại trực tiếp uống liền mấy chai bia dù Trí Tú có cố ngăn cản thế nào, sao mình lại có con bạn như thế cơ chứ? Ờ mà hình như mình cũng từng như vậy...

-•-

"Bên em sao rồi Trân Ni?" - Lệ Sa vẫn nằm lăn trên bàn nhậu, Trí Tú lúc này mới gọi sang "đàng gái" để hỏi thăm tình hình

"Thái Anh nó đang tức điên kìa chị, nó cũng có biết gì...ơ...."

Trân Ni chưa kịp nói tròn câu đã bị Thái Anh giật điện thoại mà nghe

"Chị ta đâu rồi? Chị đưa máy cho chị ta hộ em một cái, chị ta bị gì chiều giờ em gọi không được giờ lòi ra vụ chia tay?"

"Ơ bình tĩnh nào Thái Anh, Sa của em nó say lăn ra nằm trên bàn rồi kìa, giờ nói sao cho em rõ ta? Nó bảo hồi chiều thấy em khoác tay rồi dựa vai ai ở trường rất vui vẻ nên nó ghen..."

"Chị ta điên rồi à? Chị nhắn địa chỉ quán qua cho em đi, ghen bậy ghen bạ rồi suy diễn lung tung, đợt này chị nên cầu cho bạn chị bình an đi là vừa"

Nói rồi Thái Anh cúp máy ngang, Trí Tú thở nhẹ một cái như thoát khỏi kiếp nạn nào đó

"Sa ơi tao xin lỗi, chúc mày bình an Sa à, chúng ta mãi là chí cốt..."

Chị vỗ vai Lệ Sa mấy cái rồi nhắn địa chỉ quán cho Thái Anh

-•-


Một lúc sau Trí Tú đã thấy bóng dáng người yêu và Thái Nah đi vào quán, sao tự dưng lạnh xương sống thế này

"Chị đưa chị Trân Ni về đi, còn chị ta để em lo..."

Thái Anh như ra lệnh, sắc mặt khó coi vô cùng làm Trí Tú cũng nổi da gà vội đứng dậy ôm lấy cánh tay Trân Ni

"Ờ...ờ chị về nha, mà em...em nhớ tha mạng cho bạn chị nha huhu" - Trí Tú nhìn bạn mình một cái rồi lôi Trân Ni rời khỏi quán, bảo toàn tính mạng bản thân là trên hết...

Hai người kia rời đi thì Thái Anh cũng tính tiền rồi một tay kéo Lệ Sa đứng dậy, hình như say đến chân đứng không vững mà xiêu vẹo, tức mình Thái Anh liền vác hẵn người ta trên vai mà rời khỏi quán trong sự kinh hãi của mấy tên nhậu xung quanh, ăn gì mà khoẻ thế...?

Thái Anh đưa Lệ Sa về nhà mình, ba mẹ hỏi thăm cũng chỉ nói qua loa rồi mang chị ta lên phòng, cũng may ba mẹ biết Lệ Sa "thân" với con mình nên cũng không hỏi nhiều

Lệ Sa bị ném lên giường không thương tiếc, Thái Anh đi soạn cho cô bộ đồ khác rồi pha nước lau mình cho người nằm đó

"Sáng mai dậy đi rồi chị tới số với tôi, ghen bậy ghen bạ rồi ra cái bộ dạng này á hả?"

Thái Anh hậm hực cởi bỏ áo của chị ta rồi thay bằng chiếc áo sơ mi của mình, có chút ngại ngùng nhưng hình như cơn tức đang che lắp thì phải, bỗng tên nằm dưới kéo cô thật mạnh mà ngã xuống

Thân ảnh người con gái rơi nhẹ vào vòng tay người con gái khác trong cơn say liền vùng vẫy

"Lệ Sa...chị...chị buông tôi ra...ưm..." - Thái Anh chật vật khi người kia đã hôn lấy cổ mình, những nụ hôn trải dài trên chiếc cổ trắng ngần, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng, một chút ẩm ướt lưu nhẹ đâu đây

Pha chút mùi bia toả ra từ cơ thể, từng ngón tay khiêu gợi lã lướt của kẻ say nhưng hình như lại vô cùng chuẩn xác mà bao quanh lấy chiếc eo của Thái Anh, từ từ hạ xuống rồi chui vào trong áo mà tìm đến tiểu bạch thỏ cao ngạo kia mà xoa nắn

"Sa...umm...đừng mà...chị sẽ ở tù đó...aaaa...đau em..."

Kẻ say làm sao nghe được lời em nói, cô mơn trón mà lột đi chiếc áo thun rồi đến áo lót Thái Anh đang mặc mà văng sang một bên. Cô ngẫn ngơ một chút nhìn ngực em không chớp mắt, sao lại đẹp nao lòng đến thế...môi cô nhanh chóng chạm lên đầu ngực mà mút lấy, như một đứa trẻ đang cố gắng tìm dòng sữa mẹ, Thái Anh cái lạnh ập tới và khoái cảm bao lấy mà ưỡn ngực lên một chút, cứ thế miệng cô lại bao trọn bộ ngực vừa dậy thì mơn mởn của em

"Umm...ngực em đau...Sa...em...em chịu không được đâu Sa, đừng ngặm nữa mà..aaaa"

"Thái Anh...chị yêu em..."

Thay phiên trái rồi phải, một bên môi Lệ Sa đã ngậm lấy, một bên lại được tay cô xoa lấy xoa để, hình như tiểu bạch thỏ hoá hồng rồi kìa !!! Tay cô lại dọc theo bụng mà chui vào chiếc quần của em, cảm giác một chút sợ hãi khiến Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa với đôi mắt rưng rưng

"Lệ Sa...chị có biết chị đang làm gì không? Không thể...aaa"

Chưa kịp hết câu, Lệ Sa đã thoát khỏi cái nắm tay của Thái Anh mà gắt gao tìm đến hoa huyệt em mà đưa đẩy ma sát sau chiếc quần nhỏ

"Ummm ~...aaaa~...Sa....em...aaaa~"

Số phận không khác gì phần trên, lớp che chắn phần dưới của em cũng chính thức rơi xuống đất, trả cô về với bản chất nguyên thủy - không một mảnh vải che thân. Lệ Sa theo đó mà di chuyển môi mình dọc xuống, khẽ hôn lên cánh rừng lần đầu được khai phá kia, cô nắm lấy hai chân Thái Anh mà gập thành chữ M, nơi đó cũng hiện ra trước mắt cô đầy kiêu ngạo khiến Thái Anh đỏ mặt tía tai, lần đầu bị nhìn như vậy thật mất mặt mà, em cắn răng cố che đi tiếng rên gợi tình của mình do người kia gây ra, hình như Thái Anh không thể chống cự với khoái cảm này rồi

Lệ Sa nhanh chóng áp môi vào hoa huyệt của Thái Anh mà mút mát, tiếng nước va chạm vào cái mút từ miệng cô vang vọng cả căn phòng, mùi hương quyến rũ từ nơi đó và chiếc đùi non của em làm Lệ Sa say tình còn hơn say rượu, dù không rõ là đang đúng hay sai

"Aaa ~..Sa à...umm ~...ummm...em ngứa...chị ~...khó chịu...aaaa...tha...tha...cho em đi..."

Lệ Sa ngẫn đầu nhìn em, trên môi cô còn óng ánh thứ nước dịch từ người em chảy ra, cô nhanh chóng chèo lên áp môi mình vào môi Lệ Sa, mùi vị này cũng không tồi. Nụ hôn sâu hơn và sâu hơn, tay cô cũng đặt ngay hoa huyệt của em mà chà xát liên hồi

"Thích không?"

"Sa...em...aaaa ~...em khó chịu..."

Lisa không nói, bỗng tay dừng lại hẵn

"Em muốn lắm sao???"

Giọng Lệ Sa có chút men say, trầm đục mà vang lên

"Em...em...aaaa~..."

Chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì ngón tay của Lệ Sa đã tìm đến chiếc lỗ nhỏ nhắn kia mà đưa nhẹ vào, từ từ đi sâu bên trong, cảm giác ấm nóng bao lấy tay cô khiến Lệ Sa thật thích. Thái Anh cũng hiểu chuyện gì sắp đến, em có hay không sẽ hối hận trong tối nay, còn sau này? Chính là câu để sau này rồi tính rồi...

Lệ Sa ngậm lấy đầu ngực cô một lần nữa, ngón tay thon dài của cô cứ thế rút ra rồi lại tìm về chiếc lỗ nhỏ dưới hoa huyệt của cô mà đi vào, xé toạc cả tấm màn mỏng kia rồi lại đi sâu hơn

"Aaa...umm ~...Sa à, em...em đau quá...đừng động..."

Lệ Sa nghe giọng em van xin liền nhẹ hôn lên mí mắt đã đẫm kia, đợi một lúc ngón tay cô cũng từ từ rút ra rồi lại nhanh chóng đưa vào, rút ra, đưa vào như một cỗ máy đều đặn

"Aaa...ummm...sâu quá...chậm..chậm một chút...aaaaa"

Mặc kệ lời người dưới thân, Lệ Sa cứ thế mà đưa ngón tay ra vào chiếc lỗ kia, mặt vùi vài ngực em mà mút mạnh, dịch tình đã chảy ướt ngón tay kèm theo giọt máu hồng hoà vào đó, chảy xuống cả giường kia rồi vươn tại đó, Thái Anh là người của Lệ Sa rồi !

Một ngón rồi lại hai ngón, đưa đẩy bức người dưới thân rên rỉ không ngừng

"Aaaa~....ummm~...em sắp...aaaa~"

Lần đầu ! Lần đầu em lên đỉnh và không ai khác chính là Lệ Sa đã bức cô, chưa kịp hoàn tỉnh sau những cú thúc từ ngón tay ấy, em lại cảm nhận Lisa lật ngược cô, nhấc nhẹ chân cô lên, cái tư thế gì đây? Hai tay em chống nâng cả người, Lệ Sa từ sau lại đưa hai ngón tay vào hoa huyệt cô mà đưa đẩy

"Từ từ thôi chị...em...em...aaaa ~"

Lệ Sa tự cởi quần áo của mình lại đưa tay vào hoa huyệt Thái Anh cứ thế dây dưa, đưa vào rồi rút ra, ngón tay thon dài chạm đến nơi sâu của em, đôi lúc làm em cong lên đổ người về trước, em lại ra nữa rồi, ướt cả tay người kia, dòng dịch trắng cũng chảy ra từ chiếc lỗ nhỏ, tư thế này làm Lệ Sa có thể nhìn thấy tất cả dù đang trng cơn say, cô lật người em nằm xuống rồi đưa miệng mình vào hoa huyệt em mà mút nhẹ rồi mạnh dần, cứ thế khiến Thái Anh như điên đảo mà rên rỉ

"Aaaa~...em...em chết mất...lưỡi chị...ummm~..."

Thái Anh cứ thế rên rỉ dưới thân ai kia đến khi cả hai gục xuống mà ngủ say, đâu đó lại nghe tiếng Lệ Sa bảo em đừng bỏ cô ấy vang lên...

-•-

Vì ánh nắng chiếu vào mà Lệ Sa có chút giật mình, đầu vẫn còn hơi đau, ngó sang bên cạnh liền thấy Thái Anh đang dựa lưng vào thành giường mà nhìn cô, hình như cả hai không mặc đồ? Lệ Sa hoảng hồn mà ngồi bật dậy.

"Em...em...chuyện này là sao?" - Lệ Sa có chút sợ hãi ngó xuống giường còn lưu lại vài giọt máu, đêm qua mình làm gì vậy trời ơi?

"Chị có được cái chị muốn rồi thì giờ về đi..." - Thái Anh mặt vẫn không biến sắc, nhìn người trước mặt mà chầm chậm nói

Lệ Sa nghe vậy mà rùng mình một cái, em giận chị lắm đúng không Thái Anh? Lệ Sa với tay lấy chiếc áo sơ mi của mình dưới đất mặc vào rồi vội đi sang cạnh Thái Anh mà quỳ xuống

"Chị biết chị say làm điều bậy bạ, em...em đừng ghét bỏ chị nha Thái Anh, chị...chị biết sai rồi, chị sẽ chịu trách nhiệm mà.." - Lệ Sa quỳ bên cạnh giường, tay nắm lấy tay em vẫn còn đang lạnh

"Không phải hôm qua chị nói tôi có người khác sao? Chị làm vậy để dằn mặt tôi đúng không? Cái gì chị muốn cũng đã có rồi, tôi không cần ai phải chịu trách nhiệm cả Lệ Sa, tôi yêu chị nhưng chị nghi ngờ tôi, vậy thì chia tay đi..." - Thái Anh nói rất nhẹ nhàng, mắt cũng đã ướt đẫm, từng lời nói nhẹ ấy lại như vết dao đâm vào tim Lệ Sa, cô vội đứng dậy ôm Thái Anh thật chặt

"Không có, chị không nghi ngờ em, mà...mà chị không tin vào bản thân chị. Em biết không? Từ ngày quen em chị luôn muốn làm em vui vẻ, muốn bảo bọc che chở cho em nhưng nhìn xem một năm qua có gì? Chị chỉ chọc em tức điên, có đôi lần em còn phải ra tay bảo vệ chị, thật thấy mình không xứng đáng. Hôm qua...hôm qua chị thấy người ta có thể cho em dựa vào, còn làm em cười vui vẻ như thế, Thái Anh à, chị đã rất sợ mất em..." - Lệ Sa cũng khóc, cô biết lỗi mình vừa gây ra là lớn đến mức nào

"Và chị kéo tôi lên giường để giữ tôi bằng cách đó?"

"Chị không phải người như thế mà Thái Anh...chị không biết sao mình lại làm ra việc như thế nữa, nhưng chị yêu em rất nhiều...chị xin lỗi đã làm em tổn thương nhưng chị thật sự không kiềm chế được, làm sao cho em hiểu đây Thái Anh? Nếu em hận chị và không còn thương chị nữa thì được rồi, em thay đồ đi..."

Lệ Sa buông em ra khỏi vòng tay mình, nhích ra xa em một tý rồi cúi đầu

"Tôi thay đồ làm gì? Chị lại âm mưu gì nữa đúng không?"

"Không...chúng ta đến đồn công an, em hãy báo rằng em bị cưỡng bức và người cưỡng bức em là chị đi Thái Anh, chị hứa sẽ không chối tội...em sẽ không thể làm gì chị nhưng pháp luật thì có, chị đáng bị như vậy...chị xin lỗi em nhiều lắm Thái Anh..."

"Chị..."

Thái Anh nhìn cô khóc mà tim nhói lên, Lệ Sa cũng ngẩng đầu nhìn lại em, tay run run nắm lấy tay em lần nữa

"Chị đi tù rồi thì em nhớ ở ngoài giữ sức khoẻ, tìm ai tốt hơn chị để yêu nha em, nếu...nếu lúc chị có thể ra tù mà em vẫn độc thân, có thể cho chị cơ hội theo đuổi em lại không Thái Anh?" - Ánh mắt tha thiết của cô nhìn Thái Anh không rời, không biết sẽ bị kết án bao lâu nhưng nếu có được cơ hội làm lại cuộc đời, cô vẫn sẽ yêu Thái Anh

"Không..."

Chỉ một từ thốt ra từ miệng em mà làm cô như chết lặng, ừ thì gây ra tội lớn như vậy thì phải chịu thôi, em ấy làm sao lại dám yêu một đứa cưỡng bức mình như thế nữa, cô buông tay em ra rồi đứng lên gom lại quần áo dưới đất mặt vào cho đàng hoàng rồi nhìn em từ khoảng cách đủ lớn

"Chị biết rồi, sau này có ra tù cũng sẽ không tìm, không xuất hiện trước em nữa đâu. Em thay đồ đi rồi mình lên đồn công an nha em...tay chị vẫn còn vươn máu sẽ là bằng chứng tốt nhất rồi"

Lệ Sa cười buồn nhìn em, giờ có cho cô tội tử hình cũng được vì với cô chẳng phải như đang chết dần sao?

---------End chap 19---------

Mọi người ơi follow account của tui đi, hứa sẽ chăm chỉ =))))

Đi vô tù, đi vô tù thôi...
Gần 3500 từ !!! Kỷ lục mới...
Cháo 20 cũng viết xong rồi, rãnh tý up cho khóc chơi =))))

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ là la

Readers, thanks for reading 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro