/ XV / Hai tiếng bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni rơi vào thế bất khả kháng nhưng cũng thật tò mò xem hai tên cuồng si kia sẽ làm gì nên cũng đồng ý cho cả hai mỗi người hai giờ bên cô, tự dưng thấy mình sao thật dễ dãi

Hôm nay cô có hẹn với ông Bảo, hắn ta chở cô đi khắp nơi, mua sắm, ăn uống, trông cô có vẻ rất vui

"Hôm nay em ấy đã cười rất nhiều Sa à..."

Không nhầm đâu, có hai tên ngu ngốc bám theo đằng sau, Trí Tú nhìn em vui vẻ mà tự thấy đau lòng, hắn ta tốt lắm đúng không em? Hắn làm em cười chứ không phải khóc như chị...

"Về thôi Sa..."

Nói rồi Trí Tú cũng lủi thủi đi ra xe, bỏ con bạn mình cũng lững thững đằng sau

"Tú ơi, sao tao thấy tình hình này không ổn lắm" - Lệ Sa leo lên xe ngồi phía sau Trí Tú cũng buồn buồn lên tiếng

"Tao biết mà, em ấy có thể vui vẻ là được rồi..."

-•-

Hôm nay là ngày hẹn của Trí Tú cùng Trân Ni nhưng hình như chị chẳng chuẩn bị gì, cứ im im làm hai quân sư như Lệ Sa và Thái Anh cũng lắc đầu ngao ngán. Sáng chị vẫn đến trường với gương mặt hắc ám, thì ra vừa vào đã thấy tên kia chở Trân Ni đến, cả hai còn vui vẻ dọn hàng, trông thật giống một gia đình...

Tiết học trôi qua trong nhàm chán, đến khi chuông reo lên chị liền đứng dậy mà rời đi, Lệ Sa cạnh bên cũng chạy nhanh theo chị mà nói lớn

"Tú, chúc mày may mắn !!!"

Chị cũng chỉ gật đầu rồi đi tiếp, ra cổng đã không thấy cô rồi vì chị hẹn cô ở nhà mà. Trí Tú vội đánh xe lao nhanh đến trọ của cô

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vừa vang lên đã thấy ai kia mở cửa, hình như Trân Ni cũng vừa về nên vẫn còn trên người bộ đồ cũ lúc sáng, trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi

"Chị ngồi đây đợi tui một xíu, tui đi thay đồ rồi chị đưa tôi đi đâu cũng được" - Trân Ni không biểu lộ cảm xúc, gương mặt cũng có phần lạnh lùng với chị làm Trí Tú đôi chút chạnh lòng

"Không cần đâu Trân Ni, chị không đưa em đi đâu cả"

Câu nói thốt ra làm Trân Ni có phần khó hiểu, không phải là đang 'thi thố' thì đúng như kịch bản sẽ đưa cô đi khắp nơi làm cô vui sao? Sao bây giờ nhìn chị ta mang bộ mặt sầu thảm như thế chứ, lại còn ngồi xuống bậc thềm dựa lưng vào cánh cửa phòng trọ mà cúi mặt

"Bày đủ trò rồi bỏ cuộc sớm vậy sao?" - Trân Ni có phần trêu chọc, đúng là con thỏ nhát gan mà, mới đó đã không dám đấu đá rồi

"Ừ chị thua rồi, chị thua hắn ta rồu em ơi...chị thua ngay khoảnh khắc em kéo hắn ta ra mà lo lắng đầu tiên chứ không phải chị là chị đã biết chị không thể giành lấy em rồi Trân Ni...chỉ là chị bày đủ trò để có thể ở bên em hai tiếng trọn vẹn như vậy thôi, em không yêu chị thì dù hai tiếng, 20 tiếng hay 20 năm thì cũng bằng thừa, chị xin lỗi...tự dưng chị lại khóc rồi"

Trí Tú lại ngồi đó ngước mặt lên cao ngắn dòng nước mắt đau thương kia đang chảy ra, chị có biết hay không cô cũng đang đau lòng khi thấy chị khóc?

"Trí Tú, chị..."

"Không sao mà, chị cũng đã đoán được kết cục này rồi, chỉ là chị đã cố chấp với cơ hội cuối cùng này nhưng nó đã tan biến dần rồi em ha? À mà chiều sẽ có người chở qua cho em chiếc nệm và quạt mới, dù sao mấy thứ em đang dùn cũng cũ lắm rồi"

"Tú, không cần đâu mà..." - Trân Ni có chút ái ngại nhìn chị

"Đừng từ chối chị mà em, trước khi em thành người của người ta thì chị lo cho em được cái gì thì chị lo...Em coi nệm em mỏng như thế nằm sẽ đau lưng lắm, quạt cũng không đủ mát nữa, chị chỉ có thể về sau lo cho em thông qua mấy thứ này thôi nên là hãy nhận nha em..."

Em ơi, sau này chị không thể cạnh em như bây giờ nữa, có phải chị sẽ chết dần chết mòn không em...

Cả hai im lặng một hồi lâu, sao không khí lại mang nhiều đau thương thế này

"Chị...chị có dự định gì sau này không?" - Là Trân Ni lên tiếng xoá tan đi không khi im lặng này, vừa nghe cô mở lời thì tên kia đã quay sang nhìn cô ngay lập tức

"À ừ...em cũng biết chị với Sa học vượt nên chắc tầm nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi, Lệ Sa may mắn có Thái Anh rồi nên nghe đâu làm việc ở đây rồi sẵn chăm Thái Anh chuẩn bị học đại học luôn. Nhìn xem, họ có cặp, em cũng sắp có đôi, giờ còn mình chị lẻ bóng thôi nên chắc chị sẽ về quê làm việc, không quay lại Sài Gòn nữa đâu..."

"Chị không quay lại đây sao...?"

"À cũng không phải không quay lại, Sa với Thái Anh thì hơi khó nhưng mà nếu sau này em...em kết hôn thì báo chị một tiếng, chị sẽ lên dự đám cưới của em. Chị thật muốn nhìn em trong bộ váy cưới, chắc sẽ rất xinh đẹp..."

Trí Tú mỉm cười buồn, nói là sẽ chúc phúc cho người ta mà nhìn xem bản thân có vui vẻ gì không? À vui chứ, vui vì người mình thương hạnh phúc, chỉ là buồn cho đoạn tình dang dở này mà thôi

"Trí Tú, em xin lỗi..."

"Chị không sao mà, chị mới là người có lỗi khi khiến em phải buồn rầu như thế, sau này sẽ không như thế nữa... Mà em ơi, nếu được em có thể mặc chiếc váy chị tặng em không? Chị muốn thấy một lần..."

Trân Ni không đáp lời, chỉ gật đầu đi về phía tủ lấy chiếc váy ra

"Ừm...đợi em một tý"

Nói đoạn cô bước nhanh vào phòng tắm, một lúc sau liền bước ra với chiếc váy hồng chị tặng trên người

"Nó rất hợp với em, em thật xinh đẹp đó Trân Ni" - Trí Tú cảm thán vài câu, sao em có thể xinh đẹp đáng yêu như thế chứ hả?

Trân Ni có chút thẹn thùng, tự dưng không đi đâu lại mặc chiếc váy này thì có chút kỳ cục. Trí Tú bên này cũng đứng dậy mà đi nhanh về phía cô, tay choàng qua ôm lấy Trân Ni vào lòng làm cô có chút giật mình

"Đừng đẩy chị ra, chị muốn ôm em một chút thôi, Ni ơi...chị lỡ thương em quá rồi..."

Chị cứ thế vừa ôm vừa gục trên vai cô mà khóc như một đứa trẻ, Trân Ni cũng đã rơi lệ, phải chăng đây là kết cục bi thương cho hai kẻ không thể yêu?

Trân Ni cũng vòng tay vuốt nhẹ lưng chị như an ủi

"Đừng khóc..."

Nói là đừng khóc vậy mà mắt cả hai lại đều đã ướt đẫm, một lúc sau chị mới buông lỏng vòng tay mà rời ra, đưa tay lau đi nước mắt trên mi của Trân Ni

"Chị xin lỗi, chị lại làm em khóc rồi...em khó chịu lắm đúng không? Sau này chị sẽ không như thế nữa đâu, Trân Ni đừng ghét bỏ chị nha...Chị yếu đuối quá em ơi, chỉ biết khóc mà không thể làm gì hết, chị...có lẽ đã mất em rồi..."

Trí Tú quay lưng lại với cô rồi vội lau nước mắt, cố hít thật sâu mà lấy lại bình tĩnh rồi đi về phía cánh cửa, tay lại đeo balo lên vai, quay lại nhìn cô mỉm cười một cái

"Hai tiếng thật ngắn ngủi em ha, thời gian dành cho chị đã hết rồi...chị xin lỗi vì đã không thể khiến em cười, còn làm em muộn phiền thêm mà thôi. Vậy nên hắn ta xứng đáng có được em hơn chị...

...em à, sau này phải hạnh phúc đó nha, tạm biệt em"

Trí Tú quay lưng rời đi, khoảnh khắc chị bước khỏi căn phòng ấy chị đã biết mọi thứ kết thúc rồi...

---------End chap 15---------

Tui đang ế thì mấy người đừng mơ mà yêu nhau !!!! Drop ở đây là cười tới tết :v

Readers !!! Thanks for reading 💜
Plz, vote or comment something on this chapter...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro