/ XVII / - [H] Ăn hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni nghe chị nói mà đau lòng, rốt cuộc thì em phải làm sao mới đúng đây Tú ơi?

"Là em đây, không phải mơ đâu" - Trân Ni đặt tay lên vai chị vỗ nhẹ, Trí Tú cũng cố mở mắt ra nhìn, tay chị đưa lên chạm vào má của Trân Ni rồi cười mãn nguyện, chưa được bao lâu lại gục xuống bàn

"Ăn nhậu cho cố rồi vậy đó hả? Sau này mà còn vậy thì tui không rãnh ra hốt về đâu hmmm"

Trân Ni chán nản nhìn cái thây chị như đứa chết trôi mà thở dài, đợi đến khi Lệ Sa quay lại mới cùng dìu Trí Tú về phòng trọ của cô

"Cho chị gửi nó chỗ em một hôm nhe, mai nó tỉnh cho nó tự lếch về, cái thây gì chút xíu mà nặng muốn chết aaa" - Lệ Sa vừa ném được tên kia lên nệm cũng bắt đầu than vãn

"Cứ để chị ta ở đây đi, chị cũng tranh thủ về đi muộn rồi đó"

"Vâng vâng về ngay đây 'chị vợ' ơi, chúc chị vợ tối nay vui vẻ nhó hê hê, không có Ni là tui để Tú ngoài đường cho gái khác hốt rồi ó" - Lệ Sa cợt nhả nhìn cô rồi ngó đầu nhìn con bạn mình, đêm nay mà không đá vào trái nào thì mày mang tội đá phản lưới nhà rồi Tú ơi

"Vui cái đầu chị, nói chuyện bậy bạ vậy hèn chi Thái Anh nó đề phòng là phải rồi, tui mà nói em ấy một tiếng là chị tới số chị với nó đó nhe" - Trân Ni chống tay lên mặt thách thức, cái tên này đầu óc không đứng đắn một xíu nào thì phải? Rồi gì mà để đứa nào hốt chị ta đi?

"Biết tui sợ vợ nên hù được hù hoài à?"

"Ờ tui vậy đó thì sao?"

"Thì...thì thôi chứ sao, hứ!"

Nói rồi Lệ Sa cũng dậm chân vài cái tức tối bỏ đi, cô nén cười nhìn tên kia tức điên mà không làm được gì mà hả dạ, cảm ơn cái nết hung dữ của em nha Thái Anh

Trân Ni quay vào trong lại đanh mắt nhìn cái tên say mèm kia mà lắc đầu rồi quay lưng đi nấu tý nước ấm pha trà rừng sẵn pha nước ấm lau mặt cho Trí Tú. Cô cầm ly trà đến kéo chị ngồi dựa vào mình, thổi nhẹ từng muỗng rồi đút cho chị

"Mở cái miệng ra uống coi, kiếp trước tui mắc nợ chị hay sao á Tú..."

Trí Tú vẫn dựa vào người Trân Ni không trọng lực mặc cho ai kia vừa đút vừa lèm bèm bên tai, vừa xong được ly trà liền bị ai kia không thương tiếc ném sang một bên, hình như vẫn còn biết đau hay sao mà nhăn mặt một cái, miệng còn mếu máo như con nít bị té làm cô nhìn mà bật cười

"Cho bỏ cái tật buồn là đi nhậu he"

Cô nhìn chị một lúc rồi cũng đứng lên đi về bếp bê thau nước ấm mà lau sơ cho chị ta sạch sẽ một tý

"Giờ có tui lo cho chị thôi đó, hồi nảy bạn chị còn đòi văng chị cho con nào ngoài đường nữa kìa...ê mà tự dưng nhớ vụ đó làm muốn tạt thao nước vô mặt chị cho sặc nước chết cho rồi á Tú aaaa..."

Tự dưng cái cọc, ủa bộ ghen hay gì? Trân Ni có chút giật mình vội lắc đầu vài cái mà chú tâm lau mặt rồi tay cho Trí Tú, tốt nhất không nên lau nơi khác không chị ta lại bắt chịu trách nhiệm cho xem, Trân Ni thừa nhận cũng có tý tò mò nhưng không để sa vào bẫy rùa thỏ này đâu

"Ơ..."

Trân Ni chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mình nằm trong vòng tay của Trí Tú, là chị ta kéo cô đến không kịp trở tay, càng cố thoát lại càng bị ôm chặt, mặt cả hai lại đối diện nhau rất gần làm Trân Ni có chút đỏ mặt

"Em...Ni ơi...em thật đẹp..."

"Chị...umm..."

Trân Ni chưa kịp trả lời đã bị ai kia nằm dưới nhẹ đầu làm hai cánh môi chạm vào nhau, nụ hôn đầu của cô? Cô cố thoát khỏi nụ hôn này nhưng không thể lại cảm thấy cánh môi ướt át vô cùng, Trí Tú đang dùng chiếc lưỡi của mình tìm đến lưỡi Trân Ni mà đưa đẩy

"Umm..Tú...b..uông...em ra...ummm...aaa"

Trí Tú không những không buông mà còn trực tiếp đặt Trân Ni dưới thân, môi lại tìm môi mà quấn lấy mãnh liệt, người bên dưới phản kháng thế nào cũng không được

Rời khỏi cánh môi đã bị mình làm đến sưng tấy, môi chị di chuyển xuống chiếc cổ của Trân Ni mà mút đến để lại cả dấu trên đấy, chẳng hiểu vì sao cô buôn gánh bán bưng mà chiếc cổ vẫn trắng ngần hút mắt, Trí Tú cứ thế mà hôn rồi lại mút , không gian phát ra âm thanh đầy gợi tình

"Chị...ưmmm...đừng mà...đau em, Tú...ưmmmm" - Trân Ni không đẩy chị ra nữa, chỉ rên lên khi môi ai kia cứ mút lấy cổ cô, cảm giác có chút nhột nhưng lại rất thoải mái

"Chị yêu em...Trân Ni..." - Trí Tú ngó đầu nhìn cô nói khẽ rồi lại vùi mặt vào cổ cô, tay lại lần mò vào áo mà chạm lấy ngực Trân Ni xoa nhẹ

"Đừng....ưmmm...aaaa" - Cảm giác ngực mình bị tên kia xoa nắn có chút đau, cô ưỡn ngực cao lên lại làm tên kia được dịp mà bóp lấy

"Tú...chị....ưmmmm..."

Trân Ni nhắm mắt cảm nhận kích thích từ ai kia mang lại, không còn sức lực để phản kháng nữa rồi...

Ơ, hình như không còn tác động gì nữa? Trân Ni mở mắt nhìn con người trên thân mình, mặt vẫn vùi vào cổ cô mà thở đều, hình như chị ta ngủ rồi?

"Chị....chị đi chết đi Tú, aaaa" - Cô vội đẩy tên kia sang một bên mà ngồi dậy chỉnh lại quần áo của mình rồi đi nhanh vào nhà tắm

"Trời ơi cái cổ của mình..."

Trân Ni đứng trước gương nhìn cổ mình mà cảm thán, bao nhiêu vết đỏ lưu lại trên đó thì làm sao đây? Cô hậm hực bước ra ngoài nhìn tên kia vẫn đang say ngủ mà tức điên, vội nắm chân chị kéo ra khỏi nệm

"Cho chị ngủ dưới đất lạnh chết cho rồi, đáng đời hmmm..."

Không biết tức vì tên kia làm mình ra nông nổi này hay vì bị "đứt gánh giữa đường" mà Trân Ni có chút bực bội bỏ mặc ai kia lăn dưới đất, trực tiếp lên nệm đắp chăn mà ngủ

Ừ thì khuya đến có người nào đó kéo ai kia lên nệm mà ôm thật chặt, đắp chăn cho cả hai rồi cùng ngủ một giấc thật say...

-•-

Trí Tú cựa mình cảm nhận đầu đau như búa bổ mà từ từ hé mở mắt, ủa đây là nơi nào? Vội bật dậy thật nhanh nhìn xung quanh lần nữa

"Đây...đây là chỗ của em ấy mà? Sao mình lại ở đây? Rõ ràng hôm qua đi nhậu với Lệ Sa mà?"

Trí Tú ôm đầu cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, rồi Trân Ni em ấy đâu rồi?

"Trời ơi có khi nào tối qua mình làm gì em ấy rồi em ấy giận bỏ đi không? Không thể nào..." - Trí Tú đưa mắt nhìn, quần áo có chút nhăn nhưng là bộ đồ hôm qua, không bị bung tý nào

"Chắc không đâu, thường ngày em ấy còn rượt mình chạy sấp mặt chứ huống hồ gì lúc say, mình mà làm gì thì sáng nay đã không thấy ánh mặt trời rồi..."

Chị đứng lên ngó nghiêng vào nhà tắm cũng không có ai, gánh hàng của cô cũng không thấy đâu, chắc em ấy đi bán hàng rồi...

Trí Tú rửa mặt định hình một tý rồi bước ra liền thấy ngay bàn có ấm trà, còn có cả tờ giấy nhỏ đặt phía dưới

"Chắc chị dậy trễ sẽ đói, tui có nấu cháo trên bếp, nhớ hâm cho nóng rồi hẵn ăn nhe, à bình trà rừng tui nấu sẵn đó, ăn rồi uống cho tỉnh, tui đi bán trưa sẽ về"

Trí Tú đọc tờ giấy cô ghi mà cười tươi, có chúc hạnh phúc len lỏi đâu đây

"Người đẹp chữ cũng đẹp nữa, tính ra em ấy giỏi thật, đó giờ tưởng hoàn cảnh khó khăn mà hổng biết chữ nên đâu dám nhắn tin, đợt sinh nhật ghi thư mà còn sợ em không đọc được sẽ buồn, giờ biết rồi thì xác định chết em với tui Ni ơi, tui nhắn cháy máy cho em xem..."

Trí Tú đắc ý nhếch môi cười, tự dưng nói bỏ cuộc mà giờ lại đòi nhắn cháy máy? Nhà triết lý Kim Trí Tú này thật khó hiểu...

Đang trôi theo mới suy nghĩ của mình thì điện thoại Trí Tú reo lên làm chị giật mình, lại là tên Lệ Sa đáng ghết đó

"Chào bạn yêu, đêm qua thế nào rồi nè, cảm ơn mình một tiếng coi hê hê"

"Cảm ơn cái đầu mày, tao chưa nói vụ mày bỏ con giữa chợ đó nha, rồi mày đâu rồi hả?"

"Bỏ con giữa chợ hồi nào? Tao giao mày cho Trân Ni khoáy muốn chết còn trách, sáng nay rãnh nên đang đưa ghệ đi ăn sáng thôi. Sao? Đêm qua cháy không bạn tui, ăn ngon miệng chứ hahha" - Lệ Sa cười lớn trong điện thoại làm Trí Tú chỉ muốn bay qua màn hình ký đầu tên đó một cái

"Tao thì chưa cháy mà coi chừng tao đốt tóc mày cháy như đốt rơm rạ dưới quê tao nha Sa, mày làm như tao 'chết đói' như mày hay sao mà ăn với không ăn gì ở đây"

"Vậy là không có chuyện gì xảy ra?"

"Ờ...sáng dậy thấy nằm một đống, Trân Ni em ấy cũng đi bán hàng rồi..."

"Ôi bạn tôi !!! Tao tạo điều kiện vậy mà không sơ mút được gì thiệt hả? Ngu vừa thôi aaaa" - Lệ Sa vỗ trán vàu cái trông có chút hụt hẫng, đã tạo cho cơ hội ăn kem trước cổng mà cũng bỏ qua được, thiệt là tức chết mà

"Nhắc lại là tao không có đầu óc sâu bọ như mày, không có dùng não để tính chuyện ăn con người ta đâu hé, alo Thái Anh nghe chị nói không? Em cẩn thận đó...alooooo"

Trí Tú chưa nói xong đã nghe tiếng tắt máy nhanh từ Lệ Sa, suy đi nghĩ lại cũng đúng, tối qua sao mình hiền không đúng lúc vậy ta?

"Eizzzz, mày sắp đen tối theo tên kia rồi Tú ơi, bỏ...bỏ đi mà làm người tốt Tú ơi"

Trí Tú lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi mang bịch cháo đi hâm rồi ngồi ăn ngon lành, không biết có dại gái không mà sao cháo em nấu cảm thấy ngon hơn cả cháo má mình hay nấu nữa...

-•-

"Lệ Sa, tui vừa nghe chị nói gì với chị Tú đó?"

Thái Anh đang ăn tô phở cũng bỏ ngang, lưng dựa vào ghế rồi khoanh tay trước ngực đanh mắt nhìn tên kia

"Chị có nói gì đâu, chỉ giúp nó giành Trân Ni mà nó không có ăn được miếng nào hết, thất bại thảm hại haiz..."

Lệ Sa lắc đầu ngao ngán, bày đủ trò cho bạn mà còn bị bạn nói này nói kia, Lệ Sa này cũng biết tổn thương chứ bộ

"LỆ SA !!!! CHỊ BÀY KẾ CHO TRÍ TÚ ĂN SẠCH CHỊ TÔI? CHỊ TỚI CÔNG CHUYỆN VỚI TÔI RỒI AAAAA"

Xung quanh quán ăn nhìn về hướng phát tiếng hét, nhìn cảnh tượng trước mặt họ chỉ biết gửi lời cầu nguyện, à ừ mong bạn trẻ sớm "siêu thoát"...

------End chap 17-------

Alo phổ cậpchữ H cùng ZhengWon nào

H = Hot scene ?

Thường là vậy nhưng mà trong Gánh hàng rong thì H là gì?

HUNGRY đó, đói tiếp thôi mấy chụy, ai cho Trí Tú ăn Trân Ni được chứ 😏

À H trong tiếng Anh người ta còn hay dùng từ Hangry nữa

Hangry = Hungry + Angry

Là đói đến phát cáu đó lêu lêuuuuuuu  =)))))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic nhoa, mai ra thêm 1-2 chap rồi nghỉ tết Tây nhe, mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro