/ XXIII / Giữ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến được lệnh của hai vị phụ huynh mà Trí Tú phải ra dọn chuồng heo sau nhà, lại còn lôi Trân Ni theo cho bớt nhàm chán với công việc đã quá quen thuộc khi về quê này

"Chị quét tới đâu em cầm ống nước xịt tới đó nhe" - Trí Tú chèo vào chuồng heo, tay còn cầm cây chổi chỉ trỏ dạy Trân Ni cách làm

"Em biết rồi mà, em bảo để em vào quét phụ mà không cho..." - Trân Ni cầm ống nước xịt xuống nền chuồng để rửa, mặt vẫn dỗi hờn chị người yêu của mình

"Ai lại bắt người yêu mình đi vào chuồng heo quét mấy cái này chớ?" - Chị ngưng quét chống nạnh nhìn cô

"Be bé cái miệng thôi, kêu người yêu tía má ra nghe là xác định chị ngủ dí heo luôn đó Tú"

"Chị cũng sẽ lôi em ngủ chung cho vui, bị đuổi thì đuổi cả hai chứ lẻ tẻ mất đoàn kết giường chiếu dữ lắm đó..."

"Ờ chắc vui, mau quét nhanh đi rồi vào ăn cơm chiều kìa, em còn định phụ má nấu cơm thì chị liền lôi em ra đây"

Trân Ni vừa nói xong lại thấy chị dựng cây chổi vào thành chuồng rồi đi lại đứng cạnh cô, tay còn chỉ vào đàn heo đang đứng một góc

"Thì ra cho em chiêm ngưỡng mấy con heo nhà chị đó. Em nhìn xem, má con heo tròn y như hai cái má bánh bao của em luôn, em có công nhận không? Vậy mà lúc chị nói em giống heo em liền đánh chị"

"TRÍ TÚ !!!!"

"Aaaaa....ướt người chị...aaaaa, đừng cắn tao mà mấy con heo kia huhu"

Trân Ni đẩy chị người yêu xinh đẹo mà vô duyên của mình về hướng mấy con heo rồi lấy ống nước xịt chị cùng mấy con heo làm nháo nhào cả lên, mấy con heo vì sự "vui nhộn" này mà rượt Trí Tú chạy vòng vòng, ơ kìa...hình như vào nhầm chuồng có heo mẹ vừa mới sinh con hay sao mà nó rượt ghê vậy? Rõ khổ...

-•-

"Trời ơi hai bây làm cái gì mà con Tú nó ướt như chuột lột vậy bây, lên thay đồ nhanh đi coi chừng trúng gió đó" - Mẹ chị đứng trước nhà thấy hai đứa con gái yêu của mình đi vào mà giật mình, tụi bây đi quét chuồng heo hay đi tắm sông mà ghê vậy?

"Ni xịt nước vô người con, hức..." - Trí Tú đưa mắt cún con miệng mếu máo nhìn mẹ mình, mẹ ơi bênh vực con đi

"Má xem, chị ấy bảo con giống heo coi chịu nổi không?"

Trân Ni cũng bức xúc mà méc mẹ chị làm bà nhìn hai đứa trước mặt mà lắc đầu ngao ngán, nhất là con gái của mình làm bà phải tiếng tới chị mà nắm lỗ tai xách lên

"Aaaa...sao má nhéo lỗ tai con huhu"

"Bây nghĩ sao nói Ni giống heo vậy hả? Trân Ni vào bàn ăn cơm đi con, còn mày lên phòng thay đồ rồi đi viết kiểm điểm đi, nói chuyện có miếng duyên nào chết liền á con ơi"

Trí Tú đứng đó đen mặt nhìn Trân Ni hí hửng vào trong cùng mẹ mình mà tưởng tượng sau này cô về làm dâu nhà chị thật thì chị sẽ rơi vô tình huống giới trẻ hay gọi là ra chuồng gà không? À không, nhà không nuôi gà, chỉ có thể ra chuồng heo mà thôi

...

"Dạ mời tía má ăn cơm, em ăn đi Trân Ni"

"Dạ tía má ăn ngon miệng, chị ăn nhanh đi không em kêu má nhốt chị ra chuồng heo cho tập ăn nhanh giống tụi nó bây giờ"

Nghe Trân Ni nói mà ba mẹ chị được dịp cười rộn ràng, cuối cùng cũng thấy con gái mình cứng họng vì người khác rồi, thật đã cái nư gì đâu

"Tía má còn cười được..."

"Tại đang ăn không rãnh cười lớn chứ bình thường tía mang cái loa ra trước xóm cười cho cả xóm biết con sắp bị ra chuồng heo ở giống hồi xưa rồi"

"Tía..."

Trí Tú tức đến không nói nên lời, làm nhớ hồi xưa chị bị cho ra chuồng heo hay bị phạt gì thì tía má đều kể cho hàng xóm nhe, hàng xóm lại kể cho con họ nghe để làm gương, mà tụi nhỏ lại học cùng chị nên nó hay đem ra chọc quê làm Trí Tú muốn độn thổ hay đội quần về nhà cho rồi

"Thôi ăn cơm đi rồi tý ra chợ mua vài cây vàng về ăn tết nhe Tú, lúa vụ này được mùa có dư chút đỉnh cũng mừng" - Mẹ Trí Tú đánh tiếng nhìn sang chị

"Đúng là người đam mê vàng, con thấy má mua về có đeo hết đâu?"

"Đeo hết đống đó một lúc cho tao gãy cổ ha gì? Con với chả cái, nói chuyện nghe bực cái mình gì đâu, rồi mang mấy tấm lắc với bộ xi-men kéo lên tới nách à?"

Ừ thì mẹ chị có sở thích mua vàng mà mua nhiều quá đâm ra có mang hết được đâu, đã gọi là đam mê thì khó bỏ

"Rồi rồi, để tý con chở Trân Ni ra chợ mua cho má hén, mẫu nào mới sẽ mua cho má đeo lấy le dí mấy bà hàng xóm chịu không?"

"Ờ lâu lâu nói được câu nghe mát cái bụng gì đâu, ăn xong tý má đưa tiền mua rồi sẵn chở Trân Ni đi vòng chợ coi muốn mua gì thêm thì mua, mà nhớ xin mấy tấm lịch nhe, quên như năm trước là về ăn đòn" - M chị dặn dò các thứ những nghi ngoè cái não con mình nên lại phải quay sang Trân Ni mà nói - "Mà dặn nó má cũng không yên tâm, con tý nhớ nhắc nó vụ tấm lịch nha Ni"

Trân Ni bên này cũng gật đầu dạ dạ như đúng rồi chứ cũng có biết vụ mua vàng rồi tấm linch là cái gì đâu, có đi mua vàng tết bao giờ đâu mà biết, thôi để tý hỏi Trí Tú vậy

Ăn cơm xong một lúc Trí Tú cũng dắt xe ra choẻ Trân Ni ra chợ, xe vừa khuất bóng khỏi nhà đã thấy người ngồi lái vòng tay ra sau kéo tay Trân Ni ôm eo của mình

"Ôm chị cho chắc vào, đường quê lắc lẻo coi chừng văng xuống ruộng bây giờ" - Trí Tú một tay lái xe, tay còn lại vẫn đang đặt trên tay đang ôm lấy eo mình

"Đã biết đường như vậy còn chạy một tay? Hay là nghiện em ôm thì nói đại đi ha" - Trân Ni ngồi sau cười đắt ý, đầu cũng dựa vào lưng ai kia

"Ờ ờ, tui nghiện vợ tui đó được hông?"

"Chưa có là vợ chị đâu nha, cưới hỏi gì mà kêu ngọt xớt à, cái miệng này tại trổ bóng muộn chứ sớm quá là chết con gái nhà người ta rồi hé"

"Nè nhe, chị không có dễ dãi đụng ai cũng có thể ngọt ngào đâu ha, có tin tối nay chị biến em thành vợ chị không hả?" - Giọng chị có ý trêu cô nhưng ngồi ngồi sau lại thản nhiên như không

"Chị dám làm, em dám cho, nhưng cho chị ăn em hay cho chị ăn đấm thì em không chắc nhe Tú"

"Đúng là bạo lực mà..."

Trí Tú chề môi một cái rồi tập trung lái xe, dù sao chị cũng sắp đắc đạo thành tiên rồi nên cãi chi cho mệt, hao hơi tổn sức cuối cùng cũng là nhịn đói thôi, sống trong cái khổ Tú quen khổ rồi

"Mà nảy má dặn lịch gì vậy chị? Nảy em gật đầu đại chứ có hiểu má dặn em gì đâu..."

"À dưới đây tết người ta hay mua vàng  xong chủ tiệm vàng sẽ tặng lịch treo trong nhà đẹp lắm, mua nhiều thì lịch càng xịn xò, người ta treo trong nhà giống như cầu may cho năm mới có nhiều vàng á em"

Trân Ni lúc này mới hiểu mà gật đầu vài cái, đúng là nên tìm hiểu một chút về phong tục quê chị rồi đây

Một lúc sau cả hai cũng đến tiệm vàng, nhìn mọi thứ trong đó làm Trân Ni loé mắt, thật là sang trọng, Trí Tú một tay nắm tay cô, tay còn lại chỉ trỏ cho nhân viên lấy cho chị xem

"Em vào trong lấy lịch nha, chị lựa vài món nữa cho tía má luôn"

Trân Ni gật gù vài cái rồi theo nhân viên vào chọn lịch, vì mua nhiều nên được hẵn một tấm lịch gỗ và một tấm lịch đỏ chữ Lộc kim tuyến vàng kim lấp lánh. Vàng cũng mua rồi, lịch cũng lấy xong thì trời cũng đã gần tối nên cả hai chạy xe về chứ không đi đâu mắc công bị cướp thì toang, mai hẳn chở Trân Ni đi sắm thêm đồ tết vậy

.

-•-

.

Sài Gòn, 27 Tết...

Càng về cận tết, đường phố Sài Gòn cũng vắng vẻ hơn, hầu hết mọi người đều sẽ về quê ăn tết trả lại một Sài Gòn bình yên vốn có và hình như Lệ Sa cũng đã về quê

Thái Anh vẫn góc cũ ngồi cạnh cửa sổ mà đưa mắt ra ngồi nhìn màn đêm buông xuống, ở độ tuổi này tâm lý của một người con gái như Thái Anh như một mớ hỗn độn, nhất là chuyện tình cảm đang gặp vấn đề như hiện tại. Em mở điện thoại đã mấy lần cũng không nhận được tin nhắn từ ai kia, gần đây sao mọi thứ lại trầm lặng thế này? Thái Anh vội lướt lại album ảnh của cả hai, cũng đã lâu rồi không chụp cùng nhau tấm ảnh nào, có phải đã đến giới hạn của tình yêu rồi không?

Thái Anh chần chừ đôi chút rồi cũng can đảm gọi vào số của Lệ Sa, một lúc sau liền nghe giọng ai kia phát ra từ loa điện thoại

"Alo, chị nghe đây, em vẫn chưa ngủ sao?"

"Em chưa ngủ, không phá giấc ngủ chị chứ?"

"Chị chỉ lo em thức khuya chứ phá gì không biết, gọi chị có việc gì sao?"

Nghe cô hỏi mà Thái Anh bỗng cảm thấy như thời gian ngưng đọng, em hút sâu một cái rồi chầm chậm trả lời

"Sa, chị im lặng nghe em nói...em biết tính tình em vốn đã quá trẻ con lại còn hay hờn trách chị vô cớ, ngày xưa còn ép chị phải làm đủ thứ cho em, phải ở bên em mỗi khi có thể, có phải em phiền lắm đúng không Sa?..."

"Thái Anh..."

"Đừng, xin đừng nói gì cả...nghe em nói hết được không? Gần đây em thấy Sa rất bận, lại có cảm giác không muốn gặp em như trước, em đã rất sợ những gì em nghĩ trong đầu là sự thật, có phải Sa đã mệt mỏi vì em lắm đúng không? Em xin lỗi...

...gần đây em đã không dám phiền Sa nữa nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao, em...em cũng không muốn người em yêu phải khó xử hay cố gắng bên em chỉ vì trách nhiệm. Chị, em chắc hẳn vì tình yêu này mà trưởng thành hơn rất nhiều, có lẽ nó đã khiến em biết điểm dừng là ở đâu, chỉ là em đã cố gắng níu kéo một cách vô vọng như những ngày gần đây...nhưng Sa yên tâm, hôm nay nữa thôi rồi em sẽ không phiền chị nữa đâu. Em từng nói với chị rằng em sợ cảm giác bị bỏ rơi, vậy nên..."

Thái Anh có chút ngập ngừng, tay cũng đưa lên tự lau đi nước mắt của mình, em chính là cố gắng không để người bên kia biết mình đang khóc thê lương thế nào

"Cái gì em cũng có thể cho chị nhưng sẽ không cho phép việc chị bỏ em nên...em sẽ nói lời chia tay trước, là em chủ động chia tay Sa, như vậy em sẽ không phải là người bị bỏ rơi đúng không? Nhớ lời em đó, là em bỏ chị chứ chị không bỏ được em đâu...tạm biệt chị, sau này hãy yêu người tốt hơn em và cho chị sự thoải mái trong tình yêu chị nhé"

Thái Anh dứt lời liền buông điện thoại, em không muốn nghe ai kia nói lời nào nữa, lỡ Lệ Sa sẽ cảm ơn vì buông tha cho người ta thì có phải Thái Anh sẽ đau lòng đến chết hay không?

Em tắt máy, tắt đèn, kéo luôn rèm cửa sổ, giờ đây không một ánh đèn nào có thể lọt vào căng phòng này để phản chiếu sự "lung linh" của giọt sương trên gương mặt ấy, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào vang lên từ cô gái nhỏ kia mà thôi

Người ta hay bảo tình yêu năm 17 tuổi sẽ không thể kéo dài mãi mãi, nhưng tình yêu của Thái Anh và Lệ Sa không bắt đầu năm em 17 nhưng hình như đã kết thúc khi em chỉ tròn 17 tuổi...

.
.
.
--------End chap 23--------
.
.
.

Mình cũng không muốn phiền mọi người làm gì, mình chỉ muốn nói cảm ơn vì đã đọc truyện của mình

Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro