/XXXVII/ Vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã mấy ngày không xuất hiện đeo bám Châu Hiền nữa, có quá nhiều luyến lưu và tiếc nuối khiến Sáp Kỳ như rơi vào hố sâu của sự mệt mỏi, đến khi có thể lê thân về đến nhà cũng đã quá canh ba, cả người toàn mùi rượu bia nồng mặc, thì ra đã tự chuốc say bản thân để biến mình thành kẻ không còn ý thức, nhưng sao trong đầu vẫn luôn là hình bóng của người con gái đó vậy?

Sáp Kỳ ngã người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà với dòng nước mắt chảy sang hai bên, không một tiếng khóc thê lương nào cất lên, cô chỉ nằm đó mặc cho nước mắt cứ chảy mà thôi...Châu Hiền chưa từng yêu cô, đó có lẽ là sự thật !

Và một sự thật không thể chối cãi khác chính là ba mẹ cô không ưa gì chị cả, mà lý do dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay cũng từ cô mà ra, đúng rồi...Họ là xót cho con mình với một tình yêu đơn phương không kết quả, ngày vui vẻ theo đuổi tình yêu, đêm về lại tự ôm đau khổ một mình, hỏi xem ai lại không xót?

"A...alo...." - Sáp Kỳ lau vội dòng nước mắt, có phải vì say tay cầm lấy điện thoại cũng không chặt, nhưng mắt dừng như có chút sáng, là Châu Hiền chủ động gọi cho mình sao?

"Em có chuyện gì sao? Hình như...tôi nghe thấy tiếng nấc của em, em là đang khóc sao?"

Giọng Châu Hiền có chút trầm ngâm mà vang lên, đầu dây bên kia lặng đi một chút rồi lại vang lên tiếng nất, có hay không chính Châu Hiền là người luôn có thể phá vỡ bức tường thành mạnh mẽ trong lòng Sáp Kỳ? Bên kia vẫn im lặng không trả lời càng làm Châu Hiền lòng như lửa đốt

"Sáp Kỳ...em ở đâu vậy? Nhắn tôi địa chỉ nhanh" - Châu Hiền vừa lo vừa không thể kiềm chế ngọn lửa trong lòng mà có chút lớn tiếng

"E...em...không sao mà, em vẫn ở nhà thôi, em vẫn ổn..."

Sáp Kỳ đưa tay che đi khuôn miệng đang biểu tình muốn khóc thật lớn kia, cô đến cuối cùng vẫn là không muốn người con gái cô thương phải lo...à mà không biết chị ấy liệu có lo cho mình không? Sáp Kỳ chưa bao giờ có đủ tự tin để nghĩ rằng có một ngày sẽ được chị ấy để tâm đến, hôm nay chắc vì mất đi cái đuôi quen thuộc mà có chút khó chịu nên gọi thế thôi

À
Phải rồi
Chị ấy cũng tắt máy rồi...

Sáp Kỳ nhìn vào điện thoại sáng đèn giữa căn phòng tối của mình mà tự cười một cách chế giễu

"Mày trông chờ chị ta điều gì hả..."

Sáp Kỳ buông điện thoại sang một bên mà nhắm mắt lại, cô muốn ngủ quá, nhưng mà sao có dòng lệ nào cứ chảy dù cô đã cố nhắm chặt đôi mắt đó vậy? Bàn tay Sáo Kỳ từ từ nâng lên đặt lên lòng ngực mà đè chặt, nó lại đau nữa rồi...

Vậy là có người cứ nằm đó tự chịu niềm đau riêng, tại sao đã uống say như vậy vẫn là không thoát được suy nghĩa về chị ta vậy?

...

Bỗng có vài tiếng mở cửa nhà cô vang lên, nhà chỉ có mình cô thì giờ thêm ai nữa? Một tên trộm chăng? Sáp Kỳ cô không còn đủ sức để chống cự, tuy có chút sợ hãi nhưng cũng chỉ nằm bất động nơi đó, nếu tên trộm kia muốn lấy gì thì mặc hắn, muốn giết cô cũng được, cô đã đủ mệt để thản nhiên rời khỏi thế giới này rồi

"Ba mẹ, Sáp Kỳ xin lỗi..."

Sáp Kỳ lại nhắm đôi mắt như chờ điều gì đó, tiếng bước chân ngày một gần, cô chỉ có thể mỉm cười và chấp nhận rằng nếu là trộm đến giết cô thì cô sẽ ra đi với nụ cười trên môi

"Sáp Kỳ, tôi cho em ba giây để ngồi dậy nói chuyện cho rõ ràng, hoặc là tỉnh lại, hai là tôi giết em ngay lập tức đó tên gấu đần kiaaaaaaa"

Giọng hét quen thuộc ấy là sao? Đừng nói cô vừa chết và giống như khoa học hay nói rằng não bạn sẽ có 7 giây sau khi chết để nhớ tất cả cuộc đời đã trải qua sao? Nhưng sao nó chân thực quá...

Sáp Kỳ chưa kịp định hình thì đã cảm thấy cánh tay bị kéo mạnh mà ngồi dậy rồi lại liu xiu như muốn ngã xuống giường, đầu cô đau quá ! Cô dùng toàn bộ sức lực còn sót lại mà chống tay đỡ cơ thể ngồi dậy, mắt dần mở ra thích nghi với ánh sáng chói loà của đèn phòng, ai vừa bật nó lên vậy?

Cô nhíu mày nhìn bóng dáng người đối diện, là chị ấy? Hay mình say đến sinh ra ảo giác rồi?

"C..chị..."

"Còn nhận ra tôi sao? Từ bao gioè ai cho phép em nhậu nhẹt say sỉn như vậy hả Sáp Kỳ?"

Châu Hiền đứng đối diện tên ma men kia, tay khoanh lại trước ngực, gương mặt cũng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết

"Em...em chỉ uống một chút thôi...sao...sao chị lại ở đây?" - Sáp Kỳ có chút sợ khi nhìn thấy cái nhíu mày của ai kia, sao lúc nào chị ta cũng có thể chi phối cảm xúc của mình như thế chứ?

"Một chút của em là bao nhiêu thùng? Một chút của em là làm em la liệt như vậy? Cơ thể thì dính bùn đất, có cả vệt máu trên cánh tay, vậy là uống một ít của em sao Sáp Kỳ?"

Lời nói của Châu Hiền đánh thẳng vào đại não của Sáp Kỳ, gioè mới có thể để ý cả người cô đều dính đất và cả máu, thì ra cú ngã xe khi nảy lại nặng đến thế

"Em xin lỗi...em biết chị không thích người nhậu nhẹt, nhưng mà...chị ơi em đau quá..."

Sáp Kỳ không còn trụ cánh tay chống cả cơ thể nổi nữa, cô buông lõng rồi ngã xuống giường mà khóc lớn, bao nhiêu uất ức đều muốn trút ra hết.

Một vòng tay dịu dàng vòng qua vai Sáp Kỳ mà kéo bờ vai cô dậy dựa vào ai kia, Châu Hiền là đang đặt cô ngã người vào lòng mình sao? Sáp Kỳ có chút giật mình, ân huệ cuối cùng trước khi cô rời đi chăng?

"Ngoan, đừng khóc nữa...tôi thật sự không biết cách dỗ một ai khác khi họ khóc đâu, em mà không nín thì...thì tôi sẽ khóc theo em đó, Sáp Kỳ muốn thấy chị khóc đúng không?"

Châu Hiền xoa nhẹ bả vai ai kia, giọng có chút rưng rưng như sắp khóc, thế là ai kia cũng nín ngay, tay giữ lấy tay chị trên vai mình mà nắm chặt, đây là lần can đảm nắm lấy đôi bàn tay người ấy của Sáp Kỳ, có chút sợ đi kèm ấm áp

"Đừng...dừng khóc mà, em sẽ đau lòng lắm...em sẽ không để chị phải khóc vì em đâu, em hứa rồi mà"

"Em nói thì giỏi lắm, gì mà sẽ làm tôi cả đời không phải vì em mà lo lắng hay rơi lệ, em xem bây giờ tôi thế nào hả?"

Châu Hiền lại có chút lớn tiếng mang đầy sự uất ức, cái tên gấu chết tiệt này sao lại làm mình ra nông nổi này chứ?

"Em không tốt, em thất hứa với chị rồi...Chị ! Có phải em tệ lắm đúng không?"

Sáo Kỳ chầm chậm nói, tay cũng nâng người không còn dựa vào ai kia nữa, cô xoay người ngồi đối chị, đôi mắt còn nhiễm một tầng sương mờ

"Tôi có quy tắc từ đó đến giờ em không nhớ sao Sáp Kỳ? Tôi sẽ không nói chuyện với người say đâu, nằm yên đó tôi đi pha nước ấm cho em thay đồ rồi đi ngủ, sáng mai nghiêm túc nói chuyện với tôi sau"

Châu Hiền rời giường đi về phía phòng tắm mà mở nước, tiếng nước chảy đánh thức con người đnag còn mông lung kia, gì vậy? Chị ấy đnag pha nước cho mình tắm sao?

"Vào tắm nhanh lên, người em hôi lắm rồi đó"

Châu Hiền ngồi xuống giường, giọng nói có phần ra lệnh làm ai kia cũng lật đật nhanh chóng lê thân đi tìm bộ đồ để thay rồi nhanh chóng vào phòng tắm, một lúc sau ái ngại bước ra, sao lúc nảy lại chọn cái áo tay ngắn cơ chứ, bao nhiêu vết thương đều lộ ra, thật mất mặt...

"Chị..ừm...chị ở đây ạ?" - Sáp Kỳ đưa tay che đi vài vết thương ở tay còn lại, nhẹ giọng hỏi nhưng không dám nhìn thẳng Châu Hiền

"Em muốn đuổi tôi về giờ này?" - Châu Hiền khoanh tay dựa người vào thành giường, nhàn nhạt mà trả lời người đnag đứng khép nép kia

"Hổng...hổng có đuổi mà, chỉ là nếu chị ở đây thì để em lấy gối ngủ dưới sàn vậy, chị...chị ngủ sớm đi, trễ lắm rồi..."

Sáp Kỳ vẫn né ánh mắt của chị, cô đi nhanh về hướng tủ quần áo mà tìm thêm cái gối rồi nhanh chóng nằm xuống sàn cạnh giường, nơi mà ai kia còn đang ngự trị trên đó

"Sáp Kỳ, em say còn muốn ngủ dưới sàn? Em là không muốn ngủ cạnh tôi?"

Châu Hiền hướng mắt nhìn tên kia nằm co ro dưới sàn vừa bực và vừa lại muốn cười, cái tên ngốc này bao năm qua theo đuổi mình nhưng chưa bao giờ dám đến gần, lâu lâu chỉ là ghen lên hùng hổ với chị một chút, nhưng cũng chẳng lâu. Sáp Kỳ giật mình một cái rồi ngồi dậy nhìn chị không chớp mắt

"Chị...chị cho em ngủ cạnh chị sao?"

"Cũng không phải lần đầu !!!"

"Nhưng mấy lần khác đều là em lén chui qua ngủ ké trại của chị khi trường tổ chức cấm trại, lần nào chị cũng khó chịu..."

"Tôi đếm từ 1 tới 3, em không lên đây ngủ thì thôi, tôi không muốn giải thích với đứa vừa ngốc, vừa đang day như em...1...2..."

Châu Hiền lại chau mày mà đếm số, con số 3 chưa kịp thốt ra đã thấy con người ngốc nghếch kia phi thẳng lên giường nằm cạnh chị, còn tạo ra một chút khoảng cách ở giữa, nằm gần quá chị ấy lại giận thì sao?

"Ngủ đi, sáng dậy em tới số với tôi nha Sáp Kỳ"

Châu Hiền đi xuống giường tắt đi chiếc đèn lớn, giờ đây chỉ còn chút ánh sáng vàng ngạt của đèn ngủ, Sáp Kỳ làm sao có thể tin đây là sự thật rằng người cô yêu đang nằm cạnh bên, trên chiếc giường nhà cô đây?

Một đêm khó ngủ với bao suy nghĩ...

-•-

Một bên thì vừa khóc lóc rồi đi ngủ, còn bên này thì xem, hai cặp sóng thần bên nhà ba mẹ Trí Tú cũng chưa ngủ, lại còn đang kéo cả ông bà vào trận đấu căng não mang tên kéo xì dzách

"Ngũ linhhhhhhh" - Trí Tú lại hét lớn sau khi rút được lá bài nhỏ, trời ơi năm lá mà chỉ có 20 nút mà thôi

"Nào má yêu, chung tiền con nào" - Trí Tú cười cười đưa tay đợi chờ chủ xị chung tiền vì cây ngủ linh của mình, nhìn xem mẹ chị đang đen mặt từ nảy giờ mà liếc con mình, tụi nhỏ sắp ăn sạch tiền của bà rồi

"Nè nè, mắc gì tụi bây ăn tiền má hoài vậy? Tụi bây đang cướp đi số tiền má tích góp để đi đẻ đó..."

Mẹ Trí Tú lại có chút giỡ trò xụ mặt than vãn, dù là giàu nhưng mà chơi bài bạc thua cũng xót chứ bộ

Bốn con người ăn bài nảy giờ nhìn nhau mà phì cười, nháy mắt vài cái rồi đứng dậy thật nhanh

"Thôi khuya rồi, tía dẫn má đi ngủ cho em con nó ngủ nữa nghen, má thua nhiêu kêu tía bù đi, má đừng có dụ tụi con, thua thì chịu đi nha má chứ con không có trả lại đâu, tiền này con cho Trân Ni đi mua quần áo mới rồiiii"

Trí Tú nói nhanh rồi nắm tay Trân Ni kéo lên lầu, cặp đôi còn lại cũng nối bước lên theo, chỉ còn lại đôi vợ chồng "có chút già" ở lại với bãi chiến trường bài bạc và hạt dưa xung quanh

"Tôi đẻ thêm đứa nữa là đúng rồi ông à, Trí Tú nó chỉ còn biết mỗi Trân Ni của nó thôi..."

-•-


Hai cặp đôi sau khi tẩu thoát với số tiền ăn bài trong tay thì chia nhau sang hai phòng đối diện, lúc sau Trân Ni cũng vừa rửa mặt ra đã thấy chị đnag hí hửng trên giường ngồi đếm lại tiền ăn bài khi nảy, có vẻ rất hào hứng

"Hí hí Trân Ni em xem, mình ăn má được tận hơn 4 củ luôn, nữa về Sài Gòn chị đưa em đi mua thêm đầm hén?"

Trí Tú kéo Trân Ni lại ngồi vào lòng mình rồi đưa tiền cho cô, xem xem Trí Tú đang cười típ mắt kìa

"Chị đó, lấy tiền của má rồi mạnh miệng nói cho em, bộ chị hông sợ má giận sao?"

"Má chỉ đùa vậy thôi chứ nhiêu đây đã là gì, có lần má chơi với chị má thua cả trăm triệu..."

"Cả trăm triệu?" - Trân Ni ngạc nhiên nhìn chị, chơi trong nhà thì không sao nhưng mà thua cả trăm triệu vậy có phải hơi quá không?

"Thì tết năm trước đó, má thua mà má có trả tiền cho chị đâu, em nhớ vụ má có cái sổ ghi chép lịch trình chim chuột của tụi mình không? Đợt má thua xong má cũng lôi một cuốn khác ra, má ngồi cả buổi để ghi chép lại các chi phí nuôi chị trong gần 20 năm qua cái má trừ sang nợ bài bạc, má vừa không phải trả tiền cho chị mà chị còn nợ má cả đống luôn...thật quá đáng mà..."

Trí Tú nói mà mặt đã xụ xuống, còn gục lên vai Trân Ni mà than thở làm cô cũng phải bật cười

"Chỉ có má mới trị nổi chị thôi đó, thôi cất tiền đi rồi đi ngủ nè, em buồn ngủ rồi"

Trân Ni xoay người lại cười nhẹ với chị rồi đưa tay chỉnh mức đèn phòng xuống thấp, ai kia cũng ngoan ngoãn cất tiền sang một góc mà nằm xuống ôm bảo bối nhỏ vào lòng

"Thơm quá đi mất..." - Trí Tú dụi đầu vào cổ Trân Ni mà hít hà hương thơm từ cô làm Trân Ni không tài nào ngủ được liền đưa tay đánh chị một cái

"Nằm yên cho em ngủ mau lên, ngồi đánh bài từ chiều giờ mệt muốn chết rồi đó"

Trân Ni lên giọng có chút đanh đá, vậy mà ai kia vẫn không buông tha, trực tiếp nằm đè lên người cô, guoeng mặt Trí Tú lúc này có chút suy ngẫm gì đó

"Tình ra khi nảy chị nói với má là lấy tiền mua đồ mới cho em á bảo bối..."

"Thì đã sao? Mau trèo xuống người em mau để em còn ngủ, hay chị lại lên cơn định kéo em đi mua đồ bây giờ? Chị tin em nhai đầu chị không đã tên đầu đất kia?" - Trân Ni nhe răng hù doạn ai kia, tay còn trực tiếp đẩy chị xuống nhưng bất thành, cổ tay đã bị chị nắm chặt

"Chị thì chưa khùng đến độ 2 giờ sáng dẫn em đi mua đồ đâu, nhưng mà..."

Trí Tú ngập ngừng, miệng có chút cười, sao nụ cười này có chút gian tà ở đây vậy?

"Nhưng cái gìiiiiii, bỏ tay em raaaaaa"

"Nào nào, đừng có mà kháng cự, chị nghĩ kỹ rồi, đồ em nhiều như vậy rồi thì mua thêm mặt sao hết, phải bỏ bớt mấy cái quần áo cũ đi..."

Trí Tú cúi người xuống để từng câu nói kèm hơi thở ấm nóng của mình gần hơn với vành tai mẫn cảm của Trân Ni, trực tiếp hôn nhẹ lên đó rồi nói tiếp

"Chi bằng chị xé đồ em đang mặc vậy...."

Xoẹtttttt....

.
.
.
.
.
-----------End chap 37------------
.
.
.
.
.

Há lô đã lâu hổng gặp, tui biết mọi người dộ nhiều lém :>
Nhưng mà tui đi làm nhiều job quá nên không có thời gian, mọi người biết sao nay rui lại có thể viết hông?

Tại tui F0 lần hai rồi á 😂

Mấy nay khó thở tưởng high mấy cái cơm troá của OTP, ai dè còn thêm bệnh tiếp hahaha

Mọi người giữ sức khoẻ nhé !!! Cảm ơn vì đã đợi mình, yêu nhắmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro