1-victim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hey! Mày không cần vội, tầm khoảng hơn nửa tiếng nữa mới vào tiết, đừng vội kẻo té đấy"

Như mọi ngày, Dunk Natachai lại bị nhóm bạn hổ báo trong khối chặn trước con hẻm đến trường để bắt nạt dù hôm ấy cậu đã âm thầm đi đến trường sớm hơn mọi ngày thế nhưng vốn dĩ đã lọt vào tầm ngắm của bọn họ thì thật khó để lãng tránh.

"H-hôm nay tôi không mang tiền, tôi sẽ đưa thêm cho các anh vào hôm sau"

Tên cầm đầu háo sắc, tiếng tăm của anh ta vang dội cả trường chợt lên tiếng với giọng điệu gắt gỏng mà quát tháo vào mặt cậu trai:
"Hôm nay mày ăn gan hùm sao? Đến cả tao mày còn không nể, ngày nào cũng đều đặn hôm nay lại giả ngu không nhớ mang tiền, chết tiệt!"_ vừa nói vừa quát đã đành anh ta lại còn dùng tay bóp mạnh vào cằm cậu, bàn tay khô ráp mạnh bạo khiến xương hàm của Dunk như muốn nổ tung, lực bóp ấy thật sự khiến hai bên má cậu sưng lên không ít.

" Tôi xin lỗi, tôi quên thật mà. Đ-đau quá! Xin anh đấy Joong , t-tôi sẽ đưa cho các anh vào chiều nay, tôi xin các anh! Đừng, bỏ tay ra được không, tôi sẽ cố gắng đưa tiền sớm nhất!"

Cậu yếu ớt năn nỉ ỉ ôi hệt như bao người phải hứng chịu bạo lực và Dunk cũng không là ngoại lệ, cậu quỳ rạp gối van xin dù vậy tên kia vẫn bóp lấy hai má cậu khiến nó sưng tấy, trông thật khốn khổ.

Sau vài phút nghe lời nỉ non, anh ta cũng bực tức buông tay mặc cho cằm của Dunk yếu ớt cắm xuống đất khiến nó rướm máu chút ít, cậu trong tình thế này không thể thảm thương hơn được nữa.

"Nói được thì làm được nhé nhóc! Haha đi thôi bây!"

__________

"Dunk! Đứng dậy nào!"_ Ciize đi đến trường trông thấy bạn mình ngã quỵ lại hốt hoảng đỡ đần cậu lên xe.

" Ui trời, sắp vào tiết rồi, sao cậu không chờ tớ đến đưa đi chứ, Dunk cứ mãi gánh chịu một mình sao, cậu không nghĩ đến cảm xúc của chính mình à!"_ trên đường đến trường Ciize vẫn không dừng buông tiếng trách móc lo lắng cho cậu, cảnh tượng khi nãy khiến cô bạn thật sự hoảng hốt.

__________

Trong tiết Toán Dunk vẫn đang chăm chú nghe giảng mặc cho Ciize vô cùng lo lắng cho vết thương trên cơ thể cậu. Thoáng chốc cũng đã kết thúc giờ học buổi sáng, trong lúc cất sách vở Dunk như có thể cảm nhận được hai bên má vẫn còn bỏng rát mà nhíu mày kêu đau nhưng lại nhanh chóng mà trở về vẻ mặt bình thản như thường ngày.

" Này...cậu ổn chứ, tớ thật sự rất lo cho sức khỏe của cậu!"_ Cô bạn thân lấy trong túi bộ dụng cụ sơ cứu vết thương cho Dunk.

" Không sao đâu, cậu không phải lo. À...tớ phải trả tiền cho họ, cậu cho tớ mượn nhé, tớ hứa đây là lần cuối đấy, tớ xin lỗi nhưng tớ không muốn bị đánh đâu, giúp tớ nhé!"

" Tớ không bận tâm chuyện đó, nè tiền đây cậu cầm lấy đi, quên thì thôi không sao, không trả cũng được. Nhìn này, thương mới chồng lên thương cũ chưa đủ khổ sở sao? Từ mai cậu cùng tớ đến trường nhé, cậu đang trong tình trạng rất tiều tụy đấy đừng để bị chặn đường rồi đánh đập tơi bời nữa, Dunk..."

" Như thế sẽ phiền cậu lắm, không sao, tớ quen cả rồi không có gì làm khó được tớ, tớ khoẻ mạnh lắm! Ciize không phải lo!"_ Dunk xoa xoa vào vai Ciize tỏ ý không có chuyện gì to tác với sức khỏe của cậu.

" Đừng nói như thể đang cố biện minh rằng mình ổn nữa, cậu đã quá đau đớn rồi"

Sau câu nói đó Dunk cũng chỉ biết nhẹ nhàng lãng tránh, cậu nghĩ bản thân mình nên tự chịu đựng tất cả và không nên kéo Ciize vào cửa tử để cô ấy phải gánh chịu cùng mình, dù gì Ciize cũng là người bạn duy nhất và cuối cùng mà cậu dùng cả tấm lòng để trân trọng, trong mắt Dunk chỉ riêng mỗi cô bạn ấy là người dùng cả trái tim ấm áp để bày tỏ sự thân thiết với cậu khi Dunk vừa bỡ ngỡ bước vào môi trường giáo dục mới toanh. Thế nên cậu cũng nên bù đắp lại cho tình bạn tri âm này mãi không vơi đi phần nào. Cậu dùng cơm với vài ba miếng thịt kho ăn kèm cho buổi trưa, nhìn thoáng qua có thể bữa trưa này không quá đủ đầy so với người khác nhưng đối với cậu đó là cả một món quà từ đồng lương ít ỏi.

"Nè, ăn thêm cá với cải xào đi, ăn như thế này không đủ chất dinh dưỡng đâu, tớ đã bảo cậu nên ăn uống đầy đủ rồi cơ mà"

" Không sao, tớ vẫn bình thường còn gì. Thôi ăn nhanh nhanh nhé còn vào lớp ôn bài nữa đấy!"_cậu mang ra bàn tán chuyện khác, cố gắng giục bạn mình nhanh nhẹn hơn để khiến cô bạn không quá chú trọng vào vết thương của mình.

"Ừm, tớ ăn"_ miệng nói thế thôi nhưng Ciize vẫn miễn cưỡng nuốt cơm vào thay cho nỗi lo của mình.

__________

Tiết học cuối cùng đã kết thúc, ngoài trời lất phất từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, cô bạn thân lo cuốn tập sách vào túi, tiện tay cô lấy trong học bàn chiếc áo mưa đã được bố trí sẵn từ đầu năm.

" Đi về nè, mưa nặng hạt lắm đi một mình kẻo ngã bệnh đó"

" Gần đây thôi có gian làm chi cho cực, cậu đi trước đi"_ cậu xua tay ra dấu.

"Được không đó, thôi tớ đi nha cần gì thì phải gọi điện đó đừng tự mình lo liệu!"

" Ừm, bye! Đi cẩn thận nhé Ciize"

Sau khoảng tầm vài phút cơn mưa cũng tành tạnh đáng kể, Dunk thu xếp đồ vào túi để về kí túc xá gần đó. Trên vai cậu nặng trĩu chiếc túi học, tắt điện và cẩn thận khoá cửa cậu chầm chậm bước ra hành lang, một dãy hành lang tối tăm âm u, dưới ánh đèn lập loè cậu bước xuống tầng trệt ra về, đôi mắt của Dunk dường như đã thấm mệt.

__________

"Bé ơi! Mày định qua mặt tụi tao?"

Vừa đi ra khỏi phạm vi trường học, xui cho Dunk đã gặp ngay nhóm bọn họ đang chễm chệ chờ đợi.

" Tôi không rỗi thời để tiếp chuyện với các anh, tiền đây như tôi đã hứa!"_ cậu thở dài mệt mỏi, dù sao cũng nên thực hiện lời hứa mình đã nói sáng nay.

"Mày? Mạnh miệng nhỉ, hôm nay mày không xong với tao rồi"_ Joong_tên cầm đầu trong đám nhoẻn miệng nhếch mép khinh miệt cậu, như sáng hôm ấy, anh lại dở trò bóp lấy hai bên má của Dunk khiến vết thương vừa được sơ cứu chưa bao lâu lại bị động. Joong trừng mắt chăm chăm nhìn vào đôi mắt ứa nước lo sợ của Dunk.

" Không chỉ đưa tiền đâu, mày có biết bản thân mày vừa thốt ra lời lẽ gì không? Học trong cái trường này mà đéo nể tao hả?"

" Joong ơi, thôi đi mày dù gì nó cũng đưa..."_Puncha khều vai Joong thầm thì to nhỏ, anh ta nhận thấy rằng mọi chuyện có vẻ đang đi xa hơn dự định của họ mất rồi.

" Kệ mẹ tao, tụi mày biến về trước đi!"

Thời điểm ấy khó có ai xoa dịu được anh thế nên bọn họ đều rời đi, mặc cho Joong cư xử bất kì điều gì với Dunk. Nơi ấy chỉ còn Joong và Dunk, tay tên đó vẫn đang bóp chặt hai má cậu khiến nó đỏ dần, khoé mắt cậu lập loè một màn sương mù mịt trắng xoá.

" Tao không nghĩ hôm nay mày gan đến mức này"_ Joong vừa nói vừa tát thẳng một cú rõ đau vào má phải của Dunk, cậu trai nhỏ ôm má mà cảm nhận sự đau điếng tột cùng như muốn thét lên một tiếng xé trời.

" T-tôi đã làm những gì anh yêu cầu còn gì? Đồ khốn!"

Người kia nghe những lời ấy như thể một tiếng sét vang trời, không ngờ có ngày thằng nhóc ủ rũ, né tránh mọi người lại trở nên xốc nổi. Joong nắm áo cậu, lườm mắt rồi lại chửi rủa:
" Đừng cố chửi rủa tao, xem mày thật nực cười như đang cố làm cho bản thân thật mạnh mẽ vậy, vì ai thế, muốn trở thành bản sao của tao sao? Mày không xứng đáng để đứng cùng mâm với tao!"

"K-không, tôi không có ý đó, xin lỗi, đ- đau quá! Tha tôi..."

" Sao vậy? Sao không cố gắng trở nên chững chạc nữa vậy? Haha mày khiến tao buồn cười lắm đấy!"

Anh ta quả thực ác đến tận xương tủy, sau khi đứng dậy rời đi còn lăm le đá vào một bên đùi của Dunk khiến cậu đau đớn âm ỉ. Giữa một góc trời u tối, những giọt mưa chưa tạnh hết còn sót lại và để lại đó thân ảnh cậu thanh niên với dáng vẻ xơ xác, bầm dập đang nằm nghiêng ngã trên mặt đường lạnh lẽo mà thoi thóp thở từng hơi khó nhằn.

__________

" Loại 1A này dành cho bạn nào dễ đổ mồ hôi mọi người nhé, vâng..."
"2B phải thật sự vừa vòng eo mới có thể dùng nhé ạ! Chất vải này không mấy có giãn"
"..."
" Tạm biệt mọi người nhé, nhớ ủng hộ mình nha, tạm biệt!"

Kết thúc phiên live bán vải Dunk lại mệt nhoài lăn người trên chiếc giường tầng, do kí túc xá vừa xây xong cách đây vài tháng nên chỉ có số ít học sinh tin tưởng đăng kí ở lại nhưng vì phòng trọ cũ đã được bán lại cho một cửa hàng quần áo thế nên Dunk đành ở lại dù không muốn vậy. Cậu tranh thủ ăn uống qua loa vài mẩu bánh, chăm chỉ làm bài tập và ngồi ngắm nhìn những vì sao ngoài bầu trời xuyên qua chiếc cửa sổ, thỉnh thoảng cậu lại trở về tâm hồn rồi thẩn thờ ngẫm nghĩ sâu xa về những chuyện tiêu cực khi đến trường. Thật sự rất lo lắng cho ngày đi học tiếp theo, không biết thương tích sẽ lại hành xác cậu thế nào nữa... Tại sao lại là Dunk? "Bạo lực" đã bào mòn cậu đến mức thừa sống thiếu chết thế này rồi ư? Có thể đó vẫn chẳng là gì so với một chuỗi ngày đớn đau triền miên đang đợi chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro