19- trustworthy person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều hôm ấy, những áng mây buồn bã lặn sau cái nắng yếu ớt của mặt trời, có những mối tình tưởng chừng như sẽ sớm nở hoa nhưng lại úa tàn trước sự cay nghiệt của lòng người dối trá...

__________

Dunk dạo bước quanh hồ nước lớn giữa trung tâm thành phố sầm uất, khắp ngã sáng đèn tạo nên đa dạng sắc màu cho con đường vui chơi lớn nhất tại địa phương. Không khí nhộn nhịp là thế nhưng lòng Dunk vẫn bộn bề bao nỗi ưu phiền. Có phải rằng trong tình yêu ngay từ đầu cậu đã sai rồi ư? Anh ta đã làm gì...đã có những ngày anh dùng bạo lực ép cậu đến độ phải chết đi trong tâm hồn, sau đó cuộc đời đã bước sang trang mới, tình yêu cùng anh Dunk luôn trân trọng và cất giấu nó tận sâu trong trái tim thế nhưng giờ đây, trái tim cậu đã bị xé toạc làm đôi. Nỗi buồn day dứt khiến nước mắt cũng chẳng thể rơi chỉ nghẹn ngào vẽ nụ cười tiếc nuối.

Cảnh hồ nước vắng lặng, chốc chốc cá lớn cá bé vẫy đuôi lăng tăng gợn sóng trên mặt nước làm khung cảnh trở nên có sức sống hơn, mặt trời đang dần nhường lại chân trời xanh cho bóng tối của màn đêm, chắc có lẽ cũng đã đến lúc Dunk phải nhường lại những điều tốt đẹp cho người xứng đáng có được hạnh phúc hơn cậu rồi. Giọt lệ chực trào vô tình rơi xuống má cậu thanh niên, mắt Dunk đỏ hoe, sống mũi cay xè, rốt cuộc phải đến bao giờ mới có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh u ám này, giá như thời gian có quay trở lại, cậu đã sớm không day dưa với thứ tình cảm độc hại này.

__________

Nhắn tin cho hàng chục người trong trường và kí túc xá nhưng chẳng ai có tin tức gì về Dunk, Joong đã lén bố mẹ để rời khỏi nhà, anh lục tung cả thành phố để tìm em nhưng Joong chẳng biết khi đến đây Dunk như thế nào, em đã rời đi khỏi đây hay vẫn còn ở quanh nơi này, nói đúng hơn là chẳng tìm thấy Dunk. Anh nóng lòng tìm kiếm người thương ở mọi nơi, Joong tìm đến từng cửa hàng và hẻm ngõ. Anh ta bất lực bước vào hàng cà phê trong vô vọng, như thói quen, món nước yêu thích của Joong chỉ đơn là hai thứ Dry Gin và cà phê đen, hàng cà phê này thật biết cách chiều lòng khách, luôn cho ra những món mix, trong số đó cà phê đen pha cùng Dry Gin là món nước có lượt oder nhiều nhất từ ngày được mở bán đến nay.

Quả thật là không sai, Joong đã liệu trước rằng bố mẹ anh sẽ không mảy may đến việc tìm kiếm con mình, có thể họ vẫn xem đó là chuyện thường tình. Đứa trẻ lớn lên trong sự thờ ơ sẽ sống ra sao với cuộc đời đầy ngang trái?

Đang trong tâm trạng thất thần, đầu tóc rối xù, Joong mơ màng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Phải rồi, đó là Dunk, người mà anh đang tìm kiếm. Trong không gian hàng cà phê lúc ấy đã dần thưa thớt khách hàng, người người lũ lượt rủ nhau thong dong thả mình trong những cuộc chơi nhưng hiện giờ đã hơn 10 giờ tối, thực khách ít dần cũng không phải là điều lạ lẫm. Joong nhờ cơ hội ấy tiến đến bàn mà Dunk đang ngồi, anh chỉ thập thò, lấp ló, những bước chân dần chững lại khi trông thấy em ấy ngã gục xuống bàn, tiếng nấc tức tưởi cất lên, dáng người Dunk trông gầy đi và xanh xao trông thấy. Có những thứ giết chết con người ta từ trong tâm hồn ra ngoài thể xác.

"Em...về với anh"- Tay anh run run khẽ ôm lấy tâm thân bé nhỏ, Joong cảm nhận thấy tay chân cậu đã mềm nhũn.

Nghe thấy câu nói ấy, lòng Dunk tỉnh giấc, cậu lau đi hàng lệ vươn trên khóe mi.
"Anh đi cùng cô ta đi, tôi không thể yêu anh hai lần, tôi không muốn chết thêm một lần nữa"

Dunk gạt tay anh ta, cậu rời khỏi cửa hàng trong khi đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng theo lí trí, Dunk vẫn chọn cách dứt khoát rời bỏ anh ta.

"Dunk! Thật sự không phải..."- Lời nói của Joong vang lên giữa con phố vắng lặng trong vô vọng, em ấy đã bỏ đi một đoạn đường rất xa.

__________

Joong tìm em ở mọi nơi, đôi mắt anh sâu hoắm và đượm màu buồn bã, quầng thâm của ưu phiền đã hằn lên đôi mắt anh mỗi ngày, Joong ghét việc phải theo đuổi những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Joong ghé qua những hàng quán hoạt động xuyên đêm, anh ta vô tình chợt nhận ra Dunk đã kiệt quệ đến mức phải khuỵ gối xuống một góc đường trong con hẻm sâu hút. Môi anh mỉm cười đắc ý, Joong lúc này thật không thể giữ bình tĩnh, thần kinh trong đầu anh chỉ kịp nghe theo lời chỉ dẫn của con tim, trong chớp nhoáng Joong tự chủ được rằng bản tính cuồng yêu trong mình đang dần trỗi dậy.

Anh một mạch tiến về phía cuối con hẻm, tìm thấy Dunk anh lại dịu dàng nâng lên khuôn mặt rướm đầy nước mắt nhưng lại xinh đẹp đến lạ.

"Anh buông ra! Đi ra khỏi cuộc sống của tôi, đừng làm phiền tôi!"

"Mẹ nó! Nhưng anh đã cầu xin em mà..."

Joong điên cuồng nắm lấy tóc cậu, ép sát mặt Dunk vào mình. Anh ta ngấu nghiến phiếm môi hồng, như một gã điên Joong nuốt hết mọi lời mắng chửi của Dunk, hôn đến khi cậu ấy không thể chống cự nỗi nữa.

__________

Dứt khỏi nụ hôn đầy mùi máu tanh, khóe miệng của Dunk rỉ ra một chút máu tươi, môi sưng tấy và tróc cả những phần da non, cậu trai tranh thủ hít lấy không khí, cảm tưởng rằng Dunk vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

"Anh chỉ cần mỗi em...cô ta đã chuốc thuốc mê vào lon yến, anh không thể khiến em tin trong lúc này, anh biết điều đó nhưng những điều anh nói là sự thật!"
Joong ôm chặt Dunk trong lòng, Dunk đã cố thoát ra nhưng việc đó thật vô ích.

"Anh không phải sách giáo khoa, những lời anh nói không phải là chân lí và tôi không thể tin anh thêm lần nào nữa, tôi không phải là một đứa trẻ thơ ngây! Tôi không đáng bị lừa đến vậy..."
Cậu dứt quyết thoát khỏi Joong, Dunk buông xuôi đôi tay của anh đang nắm chặt níu kéo mình. Nước mắt có thể nuốt lại trong lòng nhưng tình yêu này sẽ chẳng thể hàn gắn lại được nữa.

"Thật ghê tởm, tôi không thể tin rằng đôi môi của anh đã hôn cô ta trước khi đặt nó trên môi tôi. Anh nghĩ tôi rẻ tiền đến thế sao?"

__________

Dunk chờ đi chuyến xe cuối cùng trong ngày, may mắn thay, ít ra xe buýt là thứ chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.

"Đi đâu trễ vậy cháu?"

Ông chú tài xế chỉnh lại mắt kính, ông nheo mắt nhìn cậu mỉm cười.Dunk kính cẩn chào ông.

"Dạ cho cháu một chuyến về khu nông thôn ... ạ"

"Ừ cháu"

"Bao nhiêu ạ"

"Cuối buổi rồi, ông mời cháu đấy không lấy tiền đâu"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn, cảm ơn ông"

Trên chuyến xe đi về nhà chị cũng khá xa nhưng may rằng trạm xe của chú tài xế cũng ở gần đó. Dunk xem lại những bức ảnh cũ cùng anh ta và rồi nước mắt cậu lại một lần nữa tuôn rơi, sóng mũi cay xè, hai má ửng đỏ lên.

"Sao lại khóc thế cháu? Cháu ổn không?"

Cậu vội vàng xua tay, miệng cười bảo với ông ấy mình chỉ bị nghẹt mũi vì dạo gần đây thời tiết thay đổi thất thường.

" Vậy à... ông cũng mong là không có chuyện gì. Bọn trẻ bây giờ lạ lắm cháu ạ, ông thấy đứa nào cũng sống hết mình vì chuyện tình cảm, đắm chìm trong nó và rồi tự dằn vặt bản thân mình. Thế hệ các cháu thời nay hiện đại, thứ gì cũng phát triển nhưng mấy đứa bây cứ hay lủi thủi, tự ăn mòn quá khứ rồi buồn bã, phát triển mà không tiến chỉ lùi mãi. Ông mong là cháu sẽ không như thế, tình yêu là liều thuốc tinh thần và cũng là lưỡi dao sắc nhọn đấy cháu ạ, nó gặm nhấm tinh thần mình đấy!"

Ông chú tài xế như đọc vị được rõ trong tâm cậu đang bận tâm điều chi, ông cũng chỉ biết khuyên răng chứ cũng chẳng muốn làm trái tim cậu thêm nứt nẻ. Quả nhiên trong cú xoay cuộc đời vẫn còn có những con người tử tế đến vậy.

__________

"Cảm ơn ông ạ, cháu xin tặng ông lọ nước rửa kính này do bên cơ sở của cháu sản xuất ạ, tuy không nhiều nhưng đây là tấm lòng của cháu, mong ông nhận!"

"Ôi cảm ơn cháu nhé chàng trai!"

Cậu nói lời tạm biệt với ông tài xế, bước chân khập khiễng kéo thêm hành lí mà cậu đã chuẩn bị sẵn để thăm Joong nhưng bây giờ lại dùng nó để ở cùng chị gái dưới quê. Mất gần cả 2 đến 3 tiếng mới đến được đây, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, vết thương trên môi vẫn còn in máu nhưng thân thể đã không còn cảm nhận được cơn đau nữa rồi. Trời mưa nặng hạt, Dunk bước đến ngôi nhà đơn sơ đầy kỉ niệm thời thơ ấu của cậu, chỉ cần là nơi này, bình yên sẽ tự khắc ùa đến. Cậu thanh niên bước lên thềm, cậu gõ cửa nhà chị.

Bahin thắc mắc sao lại có người đến nhà vào giờ này, hiện đã khuya rồi cơ mà vả lại trời đang mưa cũng khá lớn, chị thầm nghĩ chắc có lẽ ai đó cần chỗ nương tựa. Chị đến mở chốt cửa chợt trông thấy bóng hình cao lớn của em trai, Bahin mừng rỡ nhưng khi Dunk bất chợt ngã xuống thềm, cơ thể cậu nóng ran khiến chị hốt hoảng, không trở tay kịp. Bahin luống cuống đỡ em dậy, cái thai làm chị khó khăn trong việc cử động dưới trời khuya u tối .

"Ôi Dunk, sao vậy em !"

__________

Người phụ nữ mang thai miệt mài dùng khăn vắt nước lau trán cho em, dù sao chị cũng đã đi ngủ từ sớm hiện giờ chỉ lo cho sức khoẻ của em trai, em chị bị sốt cao, mặt mày gầy đi nhiều và phờ phạc quá.

Ngay lúc ấy, Joong gọi đến số máy của Dunk. Bahin kiểm tra nhận ra số máy tên "Joong" đã có gần hai mươi cuộc gọi nhỡ đến số điện thoại của em mình. Bahin lập tức bắt máy.

/Dunk! Em trở về đi, anh và cô ta thật sự không liên quan gì đến nhau cả!/

Chỉ là một đoạn thoại nhỏ nhưng cũng khiến Bahin ngờ ngợ ra đầu dây bên kia đang muốn nói gì với Dunk.

/Alo! Trả lời anh! Dunk!/

/Em tôi không muốn nói chuyện cùng anh, thằng nhỏ đang ốm nặng đừng làm phiền nó/

/.../

Chẳng cần biết câu chuyện ra sao nhưng chị chỉ cần biết rằng tên kia là nguyên nhân chủ chốt khiến em mình thành ra nông nỗi này, nhất định phải trả giá.

__________

" Tình yêu là một cái bẫy mà ai cũng muốn chạy vào "
Rốt cuộc cuộc đời còn muốn khiến cậu phải ngạc nhiên vì điều gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro