18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thái Hanh bị quả bóng này đập nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, cậu quay đầu nhìn Chính Quốc. Chính Quốc đụng trán cậu, nói: “Sắc mặt gì đây? Tôi có còn hi vọng hay không?”

Thái Hanh đột nhiên nắm lấy tay Chính Quốc: “Anh Quốc?”

“Hả?”

Thái Hanh rũ mắt xuống, hàng lông mi đen dày khẽ run. Chính Quốc dừng động tác, chờ Thái Hanh đáp lại, Thái Hanh dường như rất căng thẳng, lòng bàn tay của cậu rất lạnh.

“Muốn nói cái gì?” Chính Quốc hạ thấp giọng, cũng mềm mỏng hơn: “Tôi chờ cậu.”

“Khi nào cậu có quyết định này?” Thái Hanh quay đầu nhìn Chính Quốc, lúc nhìn, lông mi của cậu vẫn đang run rẩy. Bàn tay cậu đầy mồ hôi, lạnh đến bất thường.

“Từ hôm quen cậu.” Chính Quốc nắm lại tay Thái Hanh.

Thái Hanh siết chặt tay, mím môi.


“Làm sao? Không tin à?”

Thái Hanh dao động.

Trước khi trọng sinh, Chính Quốc đối với Thái Hanh cũng là nhất kiến chung tình.

“Thời gian chúng ta quen biết không lâu.”

“Lâu hơn so với tưởng tượng của cậu.” Chính Quốc cúi người hôn một cái lên trán Thái Hanh, da mặt Thái Hanh cũng quá mỏng, một lúc sau mặt đã đỏ như tụ máu. Anh đứng thẳng dậy, buông Thái Hanh ra, nói rằng: “Sai thì sửa giúp tôi đi, tôi đi ăn cái đã.”

Thái Hanh mang theo bánh bao và cháo, mùi rất thơm.

Trong phòng ngủ, Thái Hanh giơ tay che trán. Cả người nóng lên, Chính Quốc ôm cậu vào lòng, lúc hôn lên trán cậu, cả người Thái Hanh đều nằm trong lồng ngực Chính Quốc.

Một người như vậy, cực kỳ dịu dàng.

Thái Hanh ôm mặt, hít sâu, sắp không thở nổi nữa.

Thái độ trân quý như bảo bối kia, trên thế giới này cũng không có người thứ hai.

Chính Quốc ăn sáng xong, Thái Hanh đã sửa xong bài cho anh, thuận tiện dọn dẹp sạch sẽ bàn học. Tâm trạng của Chính Quốc rất tốt, dựa vào ghế, gác chân đánh giá Thái Hanh, “Hiền dịu thế?”

“Đây là bài tập hôm nay cậu phải làm.” Thái Hanh làm lơ với lời đùa giỡn của anh, đặt một xấp bài tập trước mặt Chính Quốc, “Cậu định chọn ban tự nhiên hay xã hội?”

“Tự nhiên.” Chính Quốc mở bài tập ra, cắn mở nắp bút.

“Thành tích môn tự nhiên của cậu không bằng xã hội.”

“Thì lên lớp 12 lại luyện thêm môn tự nhiên.” Tư thế ngồi của Chính Quốc rất ngay ngắn, hạ bút rồng bay phượng múa.

Điểm môn tự nhiên của Thái Hanh đều là tối đa, hạng nhất thi đua vật lý, tên học sinh giỏi đáng sợ này.

“Tôi có thể chọn xã hội.” Thái Hanh nhìn chằm chằm Chính Quốc.

“Cậu cảm thấy tôi không học ban tự nhiên được à?” Chính Quốc ngước mắt, bỏ bút xuống, “Thái Hanh, cậu giống như đang đả kích tôi vậy.”

Mặt Thái Hanh lập tức đỏ au, lắc đầu, “Không có mà.”

“Ai mà tin?” Chính Quốc giang cánh tay đặt lên bàn học, nghiêng đầu, “Hay là cậu hôn tôi cái đi, hôn tôi thì tôi mới tin cậu nói thật.”

Người này có còn biết xấu hổ hay không?

Thái Hanh đứng dậy, đi được hai bước, lại quay đầu, không thể nhịn được nữa, “Cậu không nên như vậy.”




Chính Quốc lười biếng dựa lên ghế, cất cao giọng: “Bạn học Thái Hanhi, tôi thế nào? Cậu nói cho rõ ràng đi.”

Thái Hanh lao ra cửa đứng ở hành lang đốt một điếu thuốc, Chính Quốc cũng không đuổi theo. Thái Hanh hút xong một điếu thuốc mới tỉnh táo lại, Chính Quốc hẳn là cũng quay về rồi, anh đã thích cậu từ lúc nào?

Nếu như trước trọng sinh anh cũng thích mình —— Thái Hanh không dám nghĩ tới.

Về tình cảm, cậu thua thiệt Chính Quốc quá nhiều.

Tiếng bước chân vang lên, Thái Hanh quay đầu lại nhìn thấy Trần Phi Vũ lên lầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Thái Hanh lập tức âm trầm, lạnh lùng nhìn Trần Phi Vũ.

“Sao mày ở đây?” Trần Phi Vũ cả kinh, lần trước bị Thái Hanh đánh đến giờ vẫn còn di chứng, nhìn thấy Thái Hanh giơ tay liền trốn ra sau.

Thái Hanh dập tắt tàn thuốc ném vào thùng rác, nhìn Trần Phi Vũ, “Có chuyện gì?”

“Tao tìm anh Quốc ——” Trần Phi Vũ nói xong mới phản ứng, sợ cái gì chứ? Hắn tới tìm Chính Quốc. Thái Hanh là ai? Dựa vào cái gì mà phải báo cáo cho Thái Hanh? Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tằng hắng một cái, “Tao tìm Chính Quốc, mắc mớ gì tới mày?”

Thái Hanh một tay đút túi, mũi chân đạp xuống mặt đất, “Cậu ấy đang làm bài tập, nếu mày chắc chắn đi vào làm phiền sẽ không bị đánh chết, thì mày cứ vào đi.”

Trần Phi Vũ: “…”

Thái Hanh cực kỳ chán ghét Trần Phi Vũ, không đơn thuần là bởi vì Trần Phi Vũ từng hãm hại Chính Quốc, tâm tư của tên này với Chính Quốc cũng không đơn thuần. Đừng nhìn bây giờ chỉ là một thằng mập, mập nhưng dã tâm bừng bừng.

Trần Phi Vũ vừa bước tới cửa liền lùi ra, suy nghĩ thay đổi nhanh chóng, hất cái cằm đầy nọng chất vấn, “Mày tới nhà anh Quốc làm gì?”

Trần Phi Vũ thấp hơn Thái Hanh, giọng chất vấn này chẳng hề có chút uy hiếp, thậm chí còn thấy buồn cười.

Thái Hanh cười lạnh, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống.

Trần Phi Vũ: “…”


Trần Phi Vũ nhỏ nhẹ vào cửa liền thấy Chính Quốc đang nghiêm túc làm bài, hắn có cảm giác giang sơn sắp sụp đổ, gõ cửa. Chính Quốc quay đầu nhìn thấy hắn, cau mày, “Mày tới làm gì?”

Trần Phi Vũ lấy sách từ sau lưng ra, khúm núm nói: “Em có nhiều câu không biết làm.”

Ánh mắt Chính Quốc chìm xuống, Trần Phi Vũ kiên trì nói, “Không biết có thể hỏi anh không?”

Cái tên Trần Phi Vũ này, ngu hết chỗ nói.

Chính Quốc lấy một đống sách thật dày ở trên bàn đập vào mặt Trần Phi Vũ, Trần Phi Vũ thiếu chút nữa bị đập nằm sấp xuống, thò đầu ra: “Anh Quốc?”

“Câu nào không biết thì có thể hỏi, nhưng điều kiện tiên quyết là mày phải đọc hết cái đống này.” Chính Quốc nói, “Đi đi.”

Trần Phi Vũ ôm sách nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn chỉ là muốn nhân cơ hội học bài để tiếp cận Chính Quốc, ai muốn đọc sách chứ! Hắn chính là một tên học dốt rác rưởi đó.

“Còn chưa đi?” Chính Quốc nhướng mày, ánh mắt dữ tợn.

Trần Phi Vũ ôm sách nhảy ra cửa như một con chuột, Chính Quốc ngồi lại tiếp tục làm bài. Thái Hanh vào cửa, Chính Quốc dùng chân dài kéo cái ghế tới bên cạnh, “Ngồi ở đây.”

Thái Hanh ngồi xuống, nằm nhoài trên bàn học.


Chính Quốc khô nóng trong lòng, Thái Hanh ở bên cạnh thì anh chẳng còn tâm trí nào để học nữa, quay đầu nhìn Thái Hanh, “Đợi mệt lắm à? Có muốn đi xem phim không.”

“Cậu vẫn còn đối tốt với nó.” Thái Hanh nhìn chằm chằm Chính Quốc.

Chính Quốc vừa định nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện ngữ khí của Thái Hanh không đúng lắm, “Cậu không vui à?”

“Không phải.”

“Ghen rồi sao?” Chính Quốc nói xong chính mình cũng nở nụ cười, đẩy bài tập ra giang tay khoác lên sau ghế Thái Hanh, nghiêng đầu, “Không phải chứ? Thật sự cảm thấy anh Quốc của cậu không biết chọn bạn chơi à?”

Mặt Thái Hanh hơi nóng, kiên trì nói: “Không phải mà.”

Lúc Chính Quốc cười rộ lên vừa có mị lực vừa tự tin, mày kiếm mắt sao tỏa ra ánh sáng lung linh: “Thái Hanh.”


Thái Hanh ngồi thẳng, Chính Quốc nói, “Mỗi người đều có cơ hội sống lại.”

Trong phút chốc, Thái Hanh cho là Chính Quốc phát hiện ra điều gì, lưng cậu căng cứng. Tay Chính Quốc hạ xuống, nắm chặt tay cậu, nhàn nhạt nói: “Nếu nó muốn thoát khỏi cái danh vô dụng, tôi sẽ giúp nó.”

Chính Quốc muốn nói anh cũng như thế đấy, lại cảm thấy bây giờ nói cái này vẫn còn sớm. Thái Hanh không biết anh trọng sinh, nói nhiều sợ dọa Thái Hanh.

“Buổi trưa phải đi à?” Chính Quốc đổi đề tài.

“Trong nhà có chút chuyện.” Thái Hanh không muốn đi, cậu rất thích được ở chung với Chính Quốc.

Chính Quốc thở dài rất khoa trương: “Còn định nấu cơm cho cậu ăn.”

Thái Hanh căng thẳng, thử thăm dò: “Vậy tôi không về nữa nhé?”

“Nếu như là chuyện quan trọng, cũng không thể vì tôi mà làm lỡ được.”

Thái Hanh thấp giọng nói, “Không phải chuyện quan trọng.”

Chính Quốc quan sát biểu hiện của Thái Hanh, tâm trạng rất tốt, cầm bút lên tiếp tục làm bài. Tất cả mọi chuyện đều không quan trọng bằng anh, đáp án này Chính Quốc rất hài lòng.

Buổi tối có hai trận đấu boxing, trình độ hai người kia cũng tạm được, Chính Quốc đánh rất thoải mái. Sau khi kết thúc, Chính Quốc thay đồ trong phòng, anh Uy vào cửa cười lớn cưỡng ép ôm Chính Quốc. Cả người Chính Quốc muốn nổi da gà, anh Uy nhìn rất khó coi.

“Buổi tối đến Bách Uy uống rượu, anh mời.”

“Em —— ”



“Em trai cậu chờ ở ngoài đúng không? Kêu tới luôn.”

Chính Quốc: “…”

“Đánh rất hay.” Anh Uy cười đặc biệt đầy mỡ, nói: “Tuổi trẻ thật tốt, không có gì lo sợ.”

Chính Quốc uống nước để đẩy tay anh Uy ra, rồi nói: “Em sẽ dẫn em trai theo.”

Anh Uy này, Chính Quốc không muốn đắc tội.

“Được, xe của anh chờ cậu ở ngoài.”

Chính Quốc thay quần áo xong ra khỏi cửa, Thái Hanh bước nhanh về phía trước muốn giúp anh cầm túi, Chính Quốc tránh né đeo túi lên vai: “Anh Uy mời uống rượu, qua đó một lúc nhé?”

“Là cái ông lùn lùn kia á hả?”

Chính Quốc bịt miệng Thái Hanh, kéo người vào lòng dẫn ra ngoài, nói nhỏ vào lỗ tai Thái Hanh, “Câu này của cậu sẽ đắc tội người ta, bây giờ tôi không bao che được.”

Cánh tay Chính Quốc là vòng qua vai Thái Hanh bịt miệng Thái Hanh, Thái Hanh nằm gọn trong lòng anh, bên tai là hơi thở nóng rực của Chính Quốc.

Chính Quốc nói cái gì, Thái Hanh cũng chẳng nghe rõ.

“Tới nơi thì đừng nói gì cả, tôi tìm nước trái cây cho cậu uống.”

Lúc Thái Hanh bị Chính Quốc nhét vào trong xe, còn đang suy nghĩ tới cái ôm vừa rồi.

“Đây là em trai em, tên Tiểu Hanh.”

Vương Uy đánh giá Thái Hanh, trước không chú ý, bây giờ nhìn Thái Hanh thấy cậu rất đẹp. Không giống Chính Quốc lắm, có thể dùng từ đẹp trai để hình dung.


Vương Uy nghèo từ vựng, đưa tay ra: “Xin chào, gọi anh Uy là được.”

Thái Hanh làm lơ, Chính Quốc nói: “Em trai em hơi hướng nội, sợ giao tiếp với người khác, anh đừng lấy làm lạ.”

Vương Uy rất thưởng thức dung mạo xinh đẹp của Thái Hanh, nói: “Trẻ con mà, có thể hiểu được.”

Thái Hanh dịch lại gần Chính Quốc, Chính Quốc cũng thấy không ổn, ánh mắt Vương Uy nhìn Thái Hanh quá trần trụi phải không? Mẹ! Thằng chó này.

Đến phòng riêng, còn có hai nam ba nữ, có một người phụ nữ vừa nhìn thấy Chính Quốc liền cười nói: “Cậu nhóc này đánh tuyệt lắm.”

Chính Quốc bây giờ đã rõ chuyện gì đang xảy ra, anh lăn lộn giang hồ đó, có gì mà chưa từng thấy?

“Đây là Lưu tổng của Bách Uy.” Vương Uy giới thiệu người phụ nữ trung niên kia.

Chính Quốc hối hận vì đã dẫn Thái Hanh tới đây, năm xưa là anh ngu ngốc nên mới dính vào đủ thứ chuyện, đây chỉ là một khía cạnh nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ Thái Hanh ở đây, Chính Quốc không nỡ để Thái Hanh nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này.

“Anh Uy, em trai em thấy không thoải mái, em đưa nó về trước.” Chính Quốc kéo cổ tay Thái Hanh, trên mặt còn nở nụ cười, nói với Vương Uy: “Xin lỗi, cho em qua với.”

“Đã nể mặt rồi đừng có mà không cần.” Vương Uy quay đầu nhìn sang, lạnh nhạt nói: “Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à, mất hứng đấy.”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro