Rắc rối nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có kẻ nào điếc hơn kẻ không muốn nghe

Kageyama và bạn quen nhau từ tầm nửa năm đầu của cao trung, bạn đăng kí thi vào Karasuno vì trước đó bạn khá thích bóng chuyền và đã từng xem trận đấu mùa xuân đó, nó cũng là một phần lý do bạn đăng kí vào đây. Lớp của bạn và Kageyama ở cạnh nhau nên việc chạm mặt nhau cũng khá thường xuyên, tuy ban đầu không có ấn tượng gì nhưng sau vì bạn có đăng kí làm quản lí cậu lạc bộ bóng chuyền thông qua đơn của chị Shimizu nên các bạn dần làm quen với nhau. Bạn dần cảm mến Kageyama vì cậu chơi bóng chuyền rất giỏi và cậu cũng rất ngầu nữa, tuy nhiều khi nhìn mặt có hơi đáng sợ nhưng tiếp xúc lâu lại thấy cậu không giỏi trong việc biểu hiện ra gương mặt lắm. Bạn đã từng chứng kiến nụ cười cứng đơ của Kageyama và đã sởn gai óc vì tưởng bạn đã làm sai điều gì nên cậu ấy định trừng phạt bạn. Lâu dần cả hai tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tuy có vẻ ngoài khá ưa nhìn và được số đông con trai quay quanh nhưng bạn khá kín tiếng nên rất ít khi tiếp xúc nhiều với người ngoài. Mãi cho đến tầm 2 - 3 tháng sau thì bạn và Kageyama đều cùng ngỏ lời với nhau trong một buổi hẹn đi chơi riêng của cả hai đứa, từ lúc có ý với nhau thì lần nào gặp cả hai cũng cứng đơ và cứ ấp a ấp úng, không nói với nhau câu nào tử tế cho lắm, Kageyama nghe theo chiêu của các đàn anh và để sữa chua dưới hộp bàn của bạn. Lúc đầu bạn còn tưởng là ai bỏ nhầm, sau khi nghe chị Shimizu tiết lộ thì bạn cũng khá ngại ngùng khi nhận những hộp sữa đó. May cho cả hai đứa là việc ngại ngùng này không kéo dài lâu, nhờ đó mà giờ đây cả hai có thể đường đường chính chính thể hiện tình cảm cho nhau.
- Kageyama, một lát tớ ra hơi muộn, cậu tới câu lạc bộ trước sau đó tớ sẽ tới, không cần chờ nhé
- O...Osu
Kageyama rất ít khi thể hiện ý tứ của bản thân ra cho bạn biết, tuy cậu thực lòng rất thích nhưng lại không thể hiện ra mặt, toàn phải để bạn hỏi tận nơi thôi. Lần đó Karasuno có một trận đấu với Aoba Johsai, bạn không được vào trong sân, tham gia với tư cách là quản lý nhưng vẫn đứng trên khán đài cổ vũ cho anh người yêu của bạn. Lúc nhìn thấy bạn, mặt anh đỏ bừng bừng, ngượng chín mặt vì bạn hét tên anh to quá. Làm cho cả một vài thành viên đội bạn cũng phải ngượng mộ, nhìn anh luống cuống là thế chứ trong lòng anh đang hừng hực ý chí chiến đấu. Kết quả trận đấu không như mong đợi cho lắm, bạn tính đi mua nước tới để an ủi anh, đi ngang qua cạnh dãy nước vòi, bạn thấy anh gục đầu xuống, tóc rũ xuống che hết đôi phần khuôn mặt, bạn không rõ bây giờ khuôn mặt anh như nào nữa. Bạn tiến đến gọi tên anh, thì bất ngờ bị anh ôm chầm lấy, không nói không rằng, tóc ướt lấn át hết hõm cổ bạn, nó cứ âm ẩm, khó chịu nhưng bị giữ chặt cứng nên bạn cũng chỉ biết đứng im mặc anh ôm.
- Anh đã làm tốt lắm rồi, em thấy anh hôm nay chơi hơi bị đỉnh, tuyệt cú mèo luôn ấy
Bạn đứng mãi mới thốt lên được câu an ủi hay nhất mà bạn nghĩ ra lúc này, nhưng phía anh lại chẳng có hồi đáp, chỉ để lại cho bạn một khoảng lặng không tiếng động...
- Em không biết nói sao nữa, lần sau anh chắc chắn sẽ thắng thôi, em sẽ đi cỗ vũ cho đến khi nào anh luyện tập và đánh bại họ...
Anh vẫn chẳng nói gì, nhưng đã từ từ buông cánh tay ra, anh cảm giác người nhẹ tênh, không biết anh có để tâm vào lời bạn nói không rồi chỉ bỏ bạn lại và nói
- Anh hiểu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro