1. Hắn và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn- Jeon Jungkook tự nhận ra bản thân có một tình cảm khác lạ với cậu bạn thân của mình - Kim Taehyung. Hắn nhận thức vào năm hắn và cậu tròn 14. Lạ nhỉ? Hắn cảm nhận được sự đối xử của mình với em ấy khác so với những người khác.
Kể qua qua về em ấy thì Taehyung chính là một công tử nhà giàu chính hiệu. Nhưng em không hề như những tên dùng tiền làm càn, kênh kiệu hay không xem người khác ra gì. Em hoàn toàn khác..em đơn giản lắm, thuần khiết lắm và em đẹp lắm. Trong đôi mắt của hắn, em là kết tinh của những gì đẹp nhất, của những gì hoàn hảo nhất. Em ngây thơ một cách đáng sợ. Đáng sợ nhất là khi em để lại cho hắn những cái thơm nhẹ bẫng rồi tròn mắt hỏi hắn thích nó không.
  Hồng nhan thì luôn đi kèm với bạc mệnh, cái nói đó luôn như một sự thật hiển nhiên không ai cãi lại được. Ông trời luôn biết cách trêu đùa người khác. Cớ sao cho họ một vỏ bọc xinh đẹp mà lại tặng họ thêm nhiều nỗi bi ai? Vỏ bọc đó chẳng thể nào bù đắp được phần nào những trớ trêu mà ông trời thản nhiên ném xuống cho họ đâu. Em là một ví dụ điển hình. Khi em tròn 18, cái tuổi ngỡ như là đẹp nhất đời em. "Món quà" mà người bề trên ban phát cho em thật tồi tệ, tệ đến mức em không muốn nhận lấy nó. Những người em yêu thương nhất sau đêm định mệnh đó đã rời xa em mãi mãi. Đốm lửa lớn thiêu rụi Kim gia trong một đêm, em nào hay biết gì đâu? Lúc đó em chẳng nhớ nổi, lúc đó em và cha mẹ đã chạy trốn khỏi vụ cháy như thế nào. Chỉ nhớ rằng khi cả ba và người làm chạy hết ra ngoài thì em bỗng ngất lịm đi.
    Sau khi em tỉnh dậy thì bên cạnh em chỉ có mỗi Jungkook. Em sốt sắng hỏi hắn cha mẹ em đâu nhưng hắn chỉ đau lòng nhìn em. Hắn đáp, Tae à, cô chú...anh không thể tìm thấy cô chú đâu, anh xin lỗi Tae à. Nghe hắn nói vậy, người em như đông cứng. Em như chết lặng người, sau đó nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má từ khi nào em chẳng hay. Hắn vội vàng ôm em vào lòng,  em chỉ biết rúc mặt vào hõm vai hắn mà khóc lóc như một đứa trẻ. Em khóc đến khàn cả giọng, có lẽ chẳng ai hiểu được nỗi khổ tâm của em đâu. Hắn chỉ một mực im lặng và ôm em. Sau sự việc kinh hoàng đó, em đã có một khoảng thời gian khó khăn, em luôn đau lòng và bật khóc một cách bất ngờ.. Hắn không thể làm được gì ngoài việc bên cạnh em, yêu thương em thay cho phần Kim gia.
  Nhà ngoại rất buồn vì sự mất mát này của nhà nội. Bà ngoại em ôn tồn ôm em vào lòng, bà thủ thỉ, mọi chuyện qua rồi cháu yêu, bà tin cha mẹ cháu không sao, rồi họ sẽ về. Em mắt đỏ ửng lên, em gật gật đầu. Bà ngoại muốn đưa em về lắm nhưng em muốn tìm ra kẻ nào đứng sau việc này phải trả giá đắt nên em từ chối. Em muốn giết kẻ đã làm hại đến Kim gia, hắn ta phải chết không toàn thây. Jungkook nhìn em, hắn thấy tâm trạng của em thật sự là không ổn. Khi em ở một mình thì hay đăm chiêu, ánh mắt toả ra vẻ khát máu như muốn chém giết bất cứ ai em gặp vậy .Hắn ngỏ ý muốn em ở lại Jeon gia với hắn, em không muốn suy nghĩ thêm gì cả. Mọi việc sảy ra quá gấp khiến em không thở được. Bây giờ em chỉ cần suy nghĩ chuyện gì đó thôi thì chắc bộ não này của em sẽ căng cứng và nổ tung mất. Em mặc kệ mọi việc để cho Jungkook tuỳ ý thu xếp
        Kể từ khi Taehyung và Jungkook ở cùng một nhà, hắn đối xử với em như một báu vật vậy. Jungkook luôn ân cần với em, dịu dàng mà xoa tóc em, nhìn em với ánh mắt nuông chiều và tất nhiên chỉ cần em thích thì ngay cả mặt trăng hắn cũng có thể hái xuống tặng em được.
Taehyung là một đứa trẻ hậu đậu nên không có Jungkook thì chắc chắn em sẽ làm mình bị thương vì sự sơ ý của bản thân. Hắn nhớ rõ, khi em dành cả buổi chỉ để làm một bó hoa hồng tuyệt đẹp để tặng cho người em thích. Tất nhiên người đó không phải Jungkook.. Ôi em không biết hắn đau như thế nào đâu.. Hắn thấy bàn tay em bị gai đâm mà xước xát đến mức khó coi..hắn đau lắm chứ. Hắn nhìn thấy em má đỏ hây hây khi được người mình thích xoa đầu, hôn nhẹ lên đôi môi ngọt lịm mà hắn luôn ao ước. Sau đó tâm hồn hắn như vỡ vụn khi em được tên kia tỏ tình ngược lại, sẽ không có gì nếu em từ chối. Nhưng ôi em ơi, em đã nhảy lên đầy thích chí, em vui vẻ ôm chầm lên tên đó và liên tục nói em đồng ý một cách lắp bắp vì vui sướng.
Sau buổi hôm đó, em như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn. Em luôn không đến trường cả tuần liền, hắn lo lắng vô cùng, tức giận đập phá mọi thứ sau đó lại bình tĩnh sai người đi tìm. Tìm kiếm cả buổi thì hắn cũng biết em đang ở với tên đáng ghét kia.
Hắn đến tận nơi em đang ở, đó chỉ là một căn nhà bình thường, không có gì đặc biệt cả. Hắn khẽ bước vòng quanh căn nhà, phát hiện có một chiếc cửa sổ đã mở từ lúc nào. Jungkook  vào được trong nhà qua đường cửa sổ. Vừa bước vào, hắn nghe thấy tiếng Taehyung gần đó. Em hét lên một tiếng thất thanh, sau đó hàng loạt những tiếng bạt tai, tiếng đánh liên tiếp đập vào tai hắn. Hắn chạy đến đá tung cửa ra thì thấy người hắn yêu đang bị trói chặt trên giường và bị một tên chó chết không ngừng đánh đập em, khiến em ngất xỉu. Hắn mặt trắng bệch nhìn khoé môi em có dính máu. Sau đó, tên chó đó lại gần Jungkook mang theo một ánh mắt si mê, gã bò lại  gần Jungkook, nói:
- Jungkook, anh đến tìm em đúng chứ? Có thật là anh đến đây vì em không? Em biết sẽ có một ngày anh đến vì em mà.
    Tiếp đến gã định nhào đến ôm chặt Jungkook nhưng bị hắn đạp ra. Tên kia lưng đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu, sợ hãi nhìn Jungkook. Hắn không nói gì cả chỉ cởi trói và ôm Taehyung đang ngất lịm đi. Jungkook ôm em vào xe, nhìn em bầm tím đang sợ bèn đau lòng hôn vào đôi môi hơi thoang thoảng mùi máu của em, dịu dàng xoa tóc em. Hắn nghĩ đến những việc em vừa trải qua, nhịn không được đấm vào vô lăng, lạnh lùng rút điện thoại ra, sau đó lái xe rời đi.
   Hắn chỉ lạnh lùng nhếch mép :" Động vào Kim Taehyung là mày tới số rồi, vĩnh biệt"


















Bất cứ ai làm tổn thương em đều phải chết!
  Yêu em
- jeon jungkook -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro