10. Thích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người quần áo chỉnh tề bước vào trong xe. Taehyung còn chút ái ngại vì chuyện hôm qua nên nhất quyết quay mặt nhìn ra ngoài cửa. Hắn cũng không nói gì, chỉ một mực nhìn em. Em là đang ngại sao? Đáng yêu thật, hắn nghĩ. Jungkook ngồi sát lại gần em, sau đó ngả người vào em. Taehyung đang mông lung nhìn ra ngoài, chợt thấy lưng mình nằng nặng, Jungkook sao vậy,em nghĩ. Em khẽ quay đầu lại nhìn, hắn ngủ rồi ư? Chẳng lẽ công việc mệt mỏi quá? Thật là tên ngốc, sao cứ ôm mọi việc nặng nhọc vào thân vậy? Em biết rõ hắn luôn để em làm lượng công việc rất nhỏ, còn hắn thì gánh vác phần công việc của Kim gia lẫn Jeon gia. Em thấy bản thân mình có chút vô dụng, nhưng khi em nói với hắn vậy, hắn rất nổi giận, hắn không muốn em cảm thấy bản thân mình kém cỏi như vậy. Em có chút đau lòng nhìn Jungkook. Cớ sao anh ta phải khổ vì em như vậy? Nếu là người khác thì họ chắc chắn chỉ quan tâm đến số tài sản của Kim gia mà giúp em thôi. Nhưng hắn thì khác, hắn cho em quản lí mọi thứ, cả Jeon gia lẫn Kim gia. Trong khi hắn chỉ nắm quyền quản lí Jeon gia và không hề kêu ca tiếng nào..Tại sao lại có người tốt với em như vậy? Tại sao? Em khẽ quay người để hắn ngả vào vai mình, hắn ôm em chặt eo em, em cũng ôm lại hắn. Tay nhỏ xinh không ngừng vỗ vỗ lưng hắn. Jungkook thấy em thật ngốc, hắn cười mỉm một cái, sau đó ôm em  "ngủ" thật ngon.
      - Kookie, đến nơi rồi, dậy đi anh.
   Hắn cảm thấy bánh xe dừng đã được một lúc, nhưng hắn muốn ôm em một lát nữa. Thấy hắn có vẻ không nhúc nhích, em mới lay lay hắn. Hắn vờ mơ màng nhìn em, gương mặt của hắn đáng yêu đến lạ. Như một chú thỏ con vô hại vậy, em bất giác vuốt ve hai má của hắn. Jungkook nhìn em có chút giật mình, em tiến lại gần má hắn dụi dụi
- Aaaa, Jungkookie của em đáng yêu quá. Nhìn như chú thỏ con vậyyy. Ôi yêu chết mất thôiii
Taehyung cười hì hì nhìn hắn, nụ cười hình chữ nhật đáng yêu hiện ra, em cứ vuốt ve má hắn không ngừng. Jungkook bật cười, em lại nói
- Ôi Kookie của chúng ta đích thị là thỏ con rồi, cái răng thỏ xinh thế này cơ mà.
Em chun mũi nhìn hắn, không nhịn được mà thơm chụt chụt lên má hắn. Jungkook nhìn em cứ vô tư thơm thơm má hắn, có chút buồn cười. Hắn để em sờ nắn chán chê mới hỏi:
- Nếu anh là thỏ thì bé con của anh sẽ là gì?
- Em sẽ là một con hổ, vì chỉ có em mới bảo vệ được Guk thôi.
Hắn bất lực nhìn em, ai mới là người bảo vệ ai đây. Làm gì có chú hổ nào đáng yêu như em của hắn. Làm gì có chú thỏ nào mưu mô như hắn? Hắn véo lấy bụng nhỏ của em, thì thầm
- Chú thỏ này có thể "ăn" được cả hổ đấy, bé con à
Hắn bất ngờ lại gần em như thế, khiến em đỏ mặt. Chóp mũi hai người đụng nhau, em ngỡ như hơi thở của em và hắn như hoà vào làm một. Em khẽ đẩy đẩy hắn ra, Jungkook xoa đầu em, không nói gì chỉ bước ra khỏi xe. Em lật đậy chạy theo hắn.
Họ cứ mải mê làm việc đến trưa, lần này Jungkook phải tiếp với một đối tác vô cùng quan trọng, hắn nói muốn em đi cùng. Nhưng em đã từ chối, em nói rằng mình có thể ở công ty quản lí nốt chuyện, khuyên hắn cứ an tâm đi đi. Hắn cứ bắt em phải đi cùng nhưng trời cho tính dai như đỉa, cuối cùng hắn cũng phải đồng ý cho em xa hắn một buổi trưa. Em ngồi nghịch nghịch bút, nhìn mông lung ra ngoài. Em thấy chán quá, xoay xoay cái ghế, em quyết định ra ngoài. Em bước ra chỗ thang máy, ấn xuống tầng một. Sau đó, em đi ra ngoài cửa công ty. Ơ gì kia? Cái quán cà phê mấy hôm trước em ghé qua có chuyện gì kia? Em tiến lại gần xem, sửa chữa gì sao? Không phải đâu mà đây hình như là...chuẩn bị cho live của RM sao? Quán cà phê này chắc cũng phải có tiếng lắm mới mời về được mấy ca sĩ hot như RM. Em bước vào quán cà phê, vẫn là anh Jin kia đứng ở đó:
    - Chào cậu, lại gặp cậu rồi, hôm nay cậu muốn dùng gì thế?
   - Tôi không biết, anh có thể gợi ý một chút được không?
    Taehyung nhìn anh nói, em muốn tìm tòi mọi thứ mới, một thứ em chưa thử bao giờ.
   - Cậu muốn uống cà phê chứ? Nhìn cậu tôi cá chắc cậu sẽ không thích vị đắng của nó lắm. Tôi sẽ chọn cho cậu một món nhé, đảm bảo cậu sẽ thích.
      Em giật mình, anh ta đoán đúng lắm. Em ghét cái vị đắng ngắt của cà phê đen. Em yêu sự ngọt ngào của các loại sữa và latte và mocha hơn.  Em lại đến đúng nơi trước em đã ngồi. Giờ em mới để ý rằng, nơi này treo rất nhiều ảnh liên quan đến RM. Chủ yếu là toàn ảnh bìa của album cậu ta mới phát hành. Còn có cả mấy con gấu bông cậu ấy thích nữa. Còn cả bức ảnh cậu ấy chiến thắng trên show âm nhạc đầu tiên trong đời. Chỉ tiếc rằng, lúc đó cậu ấy đã đeo chiếc mặt nạ hình chú gấu nâu che đi gương mặt của mình. Em ngơ ngẩn nhìn xung quanh, một anh chàng đẹp trai đặt trên bàn em
một khay đồ ăn. Bánh sandwich và trà sữa?? Em có thể chấp nhận trà sữa nhưng bánh sandwich thì sao? Có vẻ có nhầm lẫn gì rồi.
  - Xin lỗi, hình như tôi không order bánh.
  - Cái này...tôi tặng cậu
   Chàng trai kia nói, mặt có vẻ ngượng ngịu. Em ngước lên nhìn anh ấy. Kim Namjoon? À là chàng trai hôm bữa cầm búa ngược. Giờ em mới nghe thấy giọng anh ấy. Nghe có chút an toàn và quen thuộc...nhưng mãi em không nhớ ra đó là ai. Quay về vấn đề chính, em nghe không lầm đâu là tặng đấy. Em nhìn ngó xung quanh thấy ai cũng không giống mình, em hỏi:
  - Đây là chương trình khuyến mãi sao?
  - Không chỉ là tôi..tôi thấy cậu có vẻ như chưa ăn gì cả nên...tôi mới....làm tặng cậu
    Namjoon vừa ấp úng nói, anh chưa bao giờ như vậy. Ngay cả trước mặt nhiều khán giả, anh cũng không hề như vậy...cớ sao trước em ấy anh lại run rẩy không thôi? Em cười xinh như hoa nhìn anh, tim anh đập bịch bịch
   - Cảm ơn anh nhé, anh chu đáo quá. À anh ngồi đi.
    Taehyung cười cười, muốn anh ngồi xuống nói chuyện với mình một lát. Anh từ từ ngồi xuống nhìn em, anh chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy. Nhìn xa như tiên giáng thế, lại gần còn khả ái triệu lần. Em vuốt mái tóc nâu nâu, cười
  - Tôi là Taehyung, anh là Namjoon nhỉ?
  - Sao...sao cậu biết?
    Namjoon hoảng hốt, ôi sao em biết thế nhỉ?
  - Cái ghim trên áo anh có nói mà.
     Em cười cười, cầm cốc trà sữa, uống thử. Nó không tệ như em nghĩ. Mới đầu nó nổi như một trend vậy, các của hàng trà sữa mọc lên như nấm. Em nghĩ rằng nó sẽ rất dở và chỉ được mấy food-reviewer tâng bốc lên thôi. Đâu đến mức phải cuồng như thế? Nhưng em đã lầm, nó ngon xuất sắc, nó thơm thơm vị trà kết hợp với vị beo béo của sữa, ngọt vừa phải, ở hậu vị còn vị đắng nhẹ của trà. Ôi em mê lắm cái trân châu dai dai, nó làm em như bay lên trời. Namjoon đang ngại ngùng không biết nói gì,  anh tự dưng để ý khuôn mặt đáng yêu của em khi uống trà sữa. Ôi nhìn em  đáng yêu chết người, chỉ thiếu hai hình trái tim bên má thôi là chết anh rồi. Anh nhìn biểu cảm của em như thấy được xung quanh Taehyung như muôn hoa bùng nở vậy, đáng yêu hết sức. Em thấy mình có chút thất thố, ngại ngùng che mặt, mất một lúc em mới bình tĩnh được
   - Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi uống thứ này nên biểu cảm không kiềm chế được nhưng nó thật sự rất ngon.
Namjoon ngạc nhiên nhìn em, nhưng có đả động gì đến chuyện đó.
- Cậu nên đến đây thường xuyên, Jinie làm nhiều thứ ngon lắm
Taehyung gật gật đầu, cắn một miếng bánh sandwich, ưm cũng ngon đấy chứ. Namjoon nhìn em ăn cái bánh mình làm cứ thấp thỏm không thôi, liệu có dở không? Em thấy anh nhìn em với đôi mắt long lanh, đáng yêu chết mất, tại sao xung quanh em toàn những người đáng yêu thế? Em như hiểu ý Namjoon, cười cười
- Anh nhìn gì thế? Nó ngon mà không sao đâu
Namjoon thấy mình hơi thất thố, ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác. Em nhìn anh ta ngại ngùng cũng tủm tỉm cười. Hai người vui vẻ nói chuyện đến chiều, Namjoon quả thật là người thông minh, cách nói chuyện vô cùng hài hước, khiến em cười lăn cười bò. Anh ấy cái gì cũng biết, như muốn cuốn từ điển biết đi vậy. Em cũng phát hiện, Namjoon có một chất nghệ sĩ rõ ràng lắm. Anh luôn nhìn vấn đề nhỏ bé của sự vật một cách thấu đáo, luôn để ý những mặt không ai nghĩ tới. Em thấy anh ta thật sự rất thú vị. Bông nhiên, túi quần của em rung nhè nhẹ, hình như có ai gọi đến. Là Jungkook, em cười cười với Namjoon
- Xin lỗi tôi có điện thoại.
   - À cậu cứ tự nhiên
   Namjoon chống tay vui vẻ nhìn em u mê. Taehyung đi đến gần cửa sổ, lúc này em mới ấn nghe, trong điện thoại một giọng nói trầm ổn quen thuộc
   - Bé con, em đang ở đâu thế? Giờ còn chưa về công ty? Em nói ở công ty quản lí giúp anh mà, sao lại không có ở đây thế?
     Hắn cố tình nhấn mạnh vào hai từ "quản lí", giọng nói quyến rũ pha lẫn với sự tức giận như có như không của hắn khiến em run nhẹ
   - Em...em đang trên đường về đây, đợi em chút nhé
   - Được, cho em 5 phút, về công ty ngay
   Hắn nói xong không đợi em phản ứng, cúp máy luôn. Em quay ra nhìn Namjoon, vẻ mặt hơi hối lỗi em
   - Namjoon à, xin lỗi nha, tôi có việcphải đi rồi để hôm khác nói chuyện tiếp nha, bánh sandwich ngon lắm, trà sữa của anh Jin cũng thế.
   Giọng em hơi gấp, Namjoon nghĩ chắc em có chuyện gì gấp chăng? Anh thấy em chạy vụt ra cửa, em để trên bàn một số tiền. Em đi rồi? Anh ngây ngốc nhìn bóng em xa dần...









  "  Namjoon từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương Taehyung"
             -                   kim namjoon                 -
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro