13. Để em nấu cho anh ăn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Taehyung thong thả ngủ đến chạng vạng tối. Em như chú mèo nhỏ, cuộn mình trong lớp chăn ấm áp. Mùi hương thơm nhè nhè của chiếc chăn thành công trong việc đưa em vào giấc ngủ sâu. Em thi thoảng hừ hừ nhẹ, sau đó lại bắt đầu hơi động đậy. Jungkook từ phòng làm việc trở vào thì thấy em vẫn đang ngủ say. Hắn lắc lắc đầu, muốn gọi em dậy nhưng lại không nỡ. Đêm nay chắc Taehyungie của hắn thức trắng mất, em ngủ nhiều đến thế cơ mà. Hắn nằm gần lại em, ôm em vào lòng. Taehyung lơ mơ, chắc đang đoán xem ai đang ôm mình đây mà. Em thấy gương mặt quen thuộc của Jungkook thì lại an tâm ngủ tiếp, chui vào lòng hắn như một phản xạ, tay còn lần mò chăn ấm đắp cho hắn. Jungkook phì cười, yêu chiều hôn hôn tóc của em. Đang bình ổn được một lúc, bỗng Taehyung mặt xanh như tàu chuối, nhìn hắn. Em lại nhớ đến chuyện ban nãy mặt lại đỏ một cách bất thường. Thấy mặt em lúc xanh lúc đỏ khiến Jungkook không khỏi một tràng cười thích thú.
- Sao vậy bé con? Không ngủ nữa?
Hắn giọng trầm ổn, xoa xoa lưng của em.
- Guk à..
Em nằm trong lòng Jungkook, má đỏ ửng lên. Hắn cười nhẹ với em, nó giống hệt với nụ cười vào một chiều hè nắng oi ả. Hắn cũng cười với em, nụ cười khiến tim em đập bình bịch..
- Sao vậy bé yêu?
- À không...không sao cả
Em nói, hắn lẳng lặng nhìn em. Em nhìn hắn đôi mắt em long lanh như vạn vì sao sáng. Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của em khi mắt hai người chạm nhau. Với em, đôi mắt của Jungkook nhìn em một cách yêu chiều, có chút si mê và phảng phất chút sợ sệt một điều gì đó. Với hắn, đôi mắt của Taehyung vẫn lấp lánh, tràn đầy sự vô tư của cái tuổi nhiệt huyết, đôi mắt em chan chưa sự mông lung khiến hắn khó giải thích. Cả hai như bị hút hồn vào đôi mắt của đối phương, họ thấy bản thân mình trong đó. Cả hai dần thu hút đối phương bởi những suy nghĩ thầm kín được giấu trong đôi mắt của họ.
.
.
.
.
Taehyung sau một màn đỏ mặt, em lại bình tĩnh trở về bàn làm việc. Giờ thì cũng đã đến tầm tan làm của mọi người rồi nhưng Jungkook vẫn còn miệt mài làm việc. Hắn có ý muốn em về nhà trước nhưng em nhất quyết không về. Em không muốn để lại hắn với một sấp tài liệu kia được. Một người chèo một con thuyền thôi thì đã mệt bở cả hơi tai rồi nhưng nhìn hắn xem. Mình hắn chèo hai con thuyền mà vẫn trông hoàn hảo chưa kìa. Em biết hắn có mệt chỉ là hắn không muốn em nhìn thấy sự mỏi mệt của bản thân. Em còn nhớ, có một lần Jungkook ngủ cùng em. Hắn là người thúc giục em đi ngủ sớm, sau đó bản thân lén lút làm tài liệu đến 5 giờ sáng. Hắn đã nói dối em rằng bản thân ngủ sâu đến mức chẳng biết trời trăng gì. Sao hắn qua mắt em được? Đêm đó hắn cố ý chỉnh màn hình máy tính xuống thấp nhất, gõ máy tính thật nhẹ nhàng, thi thoảng khi em trở mình, hắn đều quay lại canh chừng em. Nhưng lúc đó em bị đánh thức bởi ánh sáng le lói của màn hình máy tính và tiếng loạt xoạt nho nhỏ của giấy tờ. Hắn vẫn luôn giấu em gì đó, em biết nhưng chẳng có can đảm phanh phui ra.
- Em đói chưa? Cũng muộn rồi, đi ăn chứ?
     Hắn gấp lại tập tài liệu đang đọc dở. Hắn bận bịu quá chẳng có thời gian quan tâm em được. Liếc mắt cũng đã gần 10 giờ rồi. Tên khốn Jungkook hắn đã để cho bụng nhỏ của  em rỗng tuếch  cả buổi trời. Hắn xoa xoa mi tâm, nhìn màn hình vi tính nhiều khiến mắt hắn hoa hoa lên khó chịu. Taehyung thấy vậy từ bàn làm việc lại gần hắn,  hai tay em ma sát với nhau. Nó tạo tiếng xoạt xoạt nhẹ. Do lực ma sát làm tay em ấm hơn bình thường một chút. Bàn tay ấm nóng của em áp lên đôi mắt đang nhức của hắn. Đôi lông mày đang nhíu lại bỗng giãn ra. Hắn cười nhẹ
  - Không cần đâu, để em nấu cho ăn nhé? Anh muốn ăn gì?
- Anh ăn gì cũng được, chỉ cần em là người nấu thì thuốc độc anh cũng ăn
    Hắn cầm lấy đôi tay của em hôn nhẹ lên đó. Em nhìn hắn, tay véo lấy má của hắn. Câu nói của hắn thập phân đều là thành ý. Hắn không sợ cái chết, hắn chỉ sợ mỗi sớm mai tỉnh dậy em biến mất. Hắn sợ khoảnh khắc lục tung cả trái đất lên tìm em cũng không thấy. Hắn sợ một ngày em bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn. Cách để tra tấn Jungkook chính là tước đi Taehyung trong cuộc sống màu hồng của em tạo ra cho hắn. Sẽ chẳng ai biết Jungkook sẽ phát điên như thế nào nếu Taehyung biến mất đâu..
   - Em không ác vậy đâu, Guk à
  Cái tên thần kinh này thật là, nghĩ xấu cho em như vậy mà còn có thể cười được sao?
  - Được rồi, anh hiểu
  Hắn không đùa nữa, tiếp tục xem tài liệu. Còn Taehyung ra khỏi phòng, em đến phòng nghỉ của công ty. Còn lác đác mấy nhân viên làm tăng ca. Có một cậu trai thấy em bước lại gần khom người chào
  - Chào anh, thư kí Kim
  - Thôi nào, đừng gọi tôi như thế. Gọi tôi là Taehyung là được rồi cậu Haruto
   Taehyung cười cười, tay lắc lắc không nhận cái biệt danh thư kí kia. Vì chẳng có thư kí nào nhàn rỗi như em đâu. Suốt ngày trong phòng làm việc của Jungkook lười biếng, chẳng ra dáng tí nào.
  - Vâng..anh Taehyung. Anh với chủ tịch Jeon vẫn làm việc sao? Công ty chúng ta dạo này bận bịu thật. Đích thân chủ tịch Jeon phải kiểm tra tỉ mỉ từng chút một thì em hiểu dự án lớn đến mức nào
    Haruto nhìn Taehyung cười tươi. Nói sơ qua về cậu thì cậu là một nhân viên mới vào. Khuôn mặt cũng sáng sủa, đẹp trai, nhìn cậu ta như mấy idol Hàn Quốc ấy, cậu ta chỉ cần cười nhẹ thôi khiến cả tá cô ngất rồi. Nhưng đừng nghĩ cậu là "ma mới" thì sai cậu ta làm gì cũng được nhé. Cậu ta chỉ mới vào công ty tròn một tháng mà đã được có mặt trong dự án lớn lần này rồi đấy. Hỏi xem mấy ai làm được như vậy? Taehyung cũng phải nể cậu ta thật, năng suất làm việc cao lại còn chất lượng nữa. Bản báo cáo của cậu ta không phải để Jungkook chỉnh sửa mấy, điều này khiến hắn rất hài lòng về cậu "lính mới" này. Đây chính là thiên tài đáng được trọng dụng.
    - Ừ, bận quá nên anh ấy chưa ăn uống gì cả. Anh xuống nấu mấy thứ rồi mang lên cho Jungkook
   -  À vậy sao.Trong tủ hình như còn mấy gói mì thôi. Bên sáng tạo nội dung dạo này cứ tăng ca triền miên nên chắc đồ ăn cũng chẳng còn là bao. Em không chắc nữa, để em tìm cho
   Haruto vừa nói, tay vừa mở mấy ngăn tủ kia ra. Đâu có hết thức ăn mấy đâu nhỉ? Cậu liếc nhìn. Chỉ có mấy gói mì, bánh và trái cây, còn có cả thịt hộp và trứng. Chắc cũng có thể gọi là cầm cố được một đêm.
   - Em nghĩ chắc là đủ cho hai người ăn đó.
    Sau khi nghĩ chắc chắn cậu mới nói. Thuận tiện mang xuống mấy gói mì, thịt hộp và một hộp trứng. Haruto tiến gần tủ lạnh, lấy ra hộp sữa đưa cho Taehyung.
  - Anh cầm lấy đi. Mì này hơi cay, em nghĩ anh sẽ không quen. Có loại ít cay nhưng để đề phòng thì anh cứ cầm hai hộp đi
    Cậu sao không biết cái vẻ mặt sốc của Taehyung chứ? Chắc là nhìn thấy gói mì đỏ oạch với mấy con thú thét lửa ra đây mà. Cái công ty này toàn người nặng đô, ăn cả bốn gói cùng lúc cũng chẳng vấn đề gì. Từ một con người không ăn được cay cuối cùng cậu cũng ăn được nửa bát.
   - Cảm ơn em nhé. Làm phiền em rồi
   Taehyung cười xoà, nhận lấy hộp sữa mát lạnh mà Haruto mang ra. Cậu nhóc kia như nhớ ra gì đó, chạy đi cầm thêm túi bánh mì nóng hôi hổi mà nó mua từ nãy ra. Quán cà phê ở dưới công ty có hai ông anh đẹp trai đã tặng cho nó. Đơn giản vì đẹp trai là có quyền. Nó đưa cho Taehyung
   - À, anh cầm lấy cái này đi
   - Ôi không cần đâu, em cứ giữ lấy đi, em chưa ăn tối đâu nhỉ?
   Taehyung ngượng nghịu nói, tay xoa xoa tóc. Thằng bé này đúng là, có cái gì cũng mang ra thế. Nó lắc lắc đầu
    - Em ăn rồi, mẹ em có làm bento cho em mà. Anh cầm lấy đi. Nhanh lên không chủ tịch sẽ đói meo mất.
   - Được được, anh nhận. Cảm ơn em nhé.
   Taehyung cười cười, nhận lấy túi bánh của Haruto. Nó vui vẻ cầm lấy cốc cà phê mới pha tung tăng về phòng làm việc. Nó cứ vui sướng vì đã giúp được người khác. Dù sao anh người yêu của nó đã nói rằng phải biết giúp đỡ người khác mà.
   Sau một lúc vật lộn chút ít, Taehyung đã nấu xong một bữa ăn bình thường. Em để ý có loại mì mà ngày xưa Jungkook thích ăn, hộp sữa mà Jungkook thích uống. Nhìn khay đồ ăn em làm xem, nó khiến em nhớ về khoảng thời gian cấp 3 tuyệt đẹp. Em bê khay tiến vào thang máy. Ấn một nút ở cao nhất, cứ thế thang máy chậm rãi tiến lên.

    



 

" Cứ lắng lo săn sóc cho anh vậy. Em thích anh rồi ư?"
             -         jeon jungkook       - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro