5. Chỉ cần em thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Bé yêu tỉnh rồi sao?
Jungkook xoa xoa tóc Taehyung. Em nói muốn nằm với hắn một lát. Đúng một lát của em là đi vào mộng đẹp. Hắn chỉ biết cười trừ, xoa xoa má em, không nhịn được hôn em một cái. Taehyung nằm lòng hắn, cũng lấy tay di chuyển khắp gương mặt góc cạnh của hắn. Jungkook có một khuôn mặt vô cùng đẹp. Góc hàm sắc nét đầy vẻ nam tính. Môi trên của hắn mỏng nhưng môi dưới thì đầy đặn, khoé môi hai bên hơi cong lên.Đôi môi của hắn tạo cảm giác lạnh lùng nhưng có chút dễ thương, Taehyung thích lắm.Sống mũi của Jungkook bắt đầu từ giữa trán nên nhìn rất cao, bởi vậy góc nghiêng của hắn vô cùng đỉnh luôn. Sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ? Hắn nhìn rất đẹp. ( Milo: Đoạn này tôi không biết tả sao nữa, chỉ biết nhìn ảnh JeiKei xong tả lại thôi, tôi có tham khảo bài của Magic Shop nữa@.@)
- Đừng nhìn anh như thế. Em sắp chảy nước miếng rồi kìa.
Jungkook khẽ cười, nhìn tôi say đắm vậy sao. Taehyung ngại ngùng chui vào lòng hắn. Ta nhìn như một cặp vậy nhỉ? Đúng không?
Mất một lúc lâu hai người mới rời khỏi giường. Jungkook ngồi yên vị trên ghế bắt đầu làm việc, Taehyung cũng không làm phiền, trực tiếp đi ra ngoài. Ai nấy đều đi làm việc của mình. Tầm tối tối, Taehyung có chút thèm đồ ngọt, em muốn rủ Jungkook cùng đi nhưng nhớ đến hắn đang phải xử lí tài liệu vô cùng quan trọng nên em đành phải đi một mình. Em đến cửa hàng bánh mới mở ở gần công ty, nghe nói mấy cô ở phòng nhân sự khen rằng hai anh chủ quán ở đây đẹp trai với vui tính lắm. Cái đó không quan trọng, quan trọng là bánh rất ngon. Phải, bánh rất ngon. Ôi em không đến đây vì các anh chàng kia đâu, em hứa đấy.
  Taehyung mở cửa bước vào cửa hàng, khá là ít người. Dù gì thì giờ cũng qua giờ học sinh, sinh viên đi học về rồi, chỉ toàn những nhân viên văn phòng tan làm với mấy sinh viên còn sót lại ở quán. Cửa hàng được trang trí theo concept mang hướng Châu Âu. Nhìn xung quanh quán được bày trí vô cùng tinh tế, logic và đầy nghệ thuật. Em nhìn thấy bên dưới chân bàn có một chú chó con xinh xắn đang nằm. Nó như đang mời gọi em hãy vuốt ve nó vậy.
- Xin chào quý khách.
Một giọng nói trầm ấm lôi kéo sự chú ý của em. Trước mắt Taehyung là một chàng trai tầm 25 tuổi.Em nhìn trên áo anh có ghim một bảng tên nhỏ "Kim SeokJin". Jin cười nhìn em và nói:
  - Quý khách muốn dùng gì?
  -  Cho em một bánh mousse dâu tây, một latte nóng , một cheese cake và một caramel frappuccino. Cheese cake và caramel frappuccino mang đi. Cảm ơn
  - Vậy khi quý khách chuẩn bị rời đi, tôi sẽ mang chúng ra cho quý khách.
  - Vâng cảm ơn anh
    Sau khi thanh toán xong, Taehyung tìm được một chỗ ngồi có view khá đẹp. Em ngồi lơ đãng nhìn xung quanh. Bỗng một tiếng rầm kéo em từ cõi mơ về trần. Ôi thì ra một chàng trai đang cố sửa ghế? Anh ta định làm gì với cây búa cầm ngược kia?
  - Namjoon , anh đã nhắc chú bao nhiêu lần là đừng động vào đồ đạc nữa hả? Chú xem trong tháng này chú làm hỏng mấy cái ghế rồi?
  - Jin hyung, em xin lỗi nhưng em đang cố sửa chúng mà.
- Chú sửa kiểu gì với cái búa cầm ngược kia?
   Namjoon nghe Jin nói vậy ngượng ngùng giấu cái búa ra sau lưng. Jin lắc đầu thở ngao ngán:
   - Anh không ngờ rằng IQ 148 của chú bảo chú cầm búa ngược đấy. Thôi cầm lấy khay đồ giao đến bàn số 20 mau. Đừng làm hỏng chuyện  nữa không anh sẽ tống chú mày ra đường ở đấy.
     Jin chán nản cầm khay đồ ăn đưa cho Namjoon . Anh mong tên này không làm vỡ đồ nữa. Không thì anh sợ mình sẽ không nhịn được tức giận mà đá đít tên kia đi mất. Namjoon lớ ngớ theo sự chỉ dẫn của anh mình đến bàn số 20 an toàn. Bàn số 20 là nơi thiên thần giáng thế sao. Namjoon thề, anh chưa thấy ai đẹp như vậy hết. Đôi mắt to, thon dài, giữa mắt có cái nốt ruồi lệ nhìn mị hoặc làm sao. Đôi môi đỏ hồng, xinh đẹp khẽ mấp máy, mái tóc nâu bồng bềnh, nhìn thật đáng yêu. Ôi chết anh rồi, đúng gu mình rồiii. Taehyung nhìn Namjoon cứ thập thò không dám lại gần. Bộ em nhìn trông đáng sợ lắm sao? Hay là anh ta không biết bàn 20 ở đâu? Ôi nếu thật là toi đấy.Em nghe phong phanh rằng người này tên Namjoon nên :
  - Anh Namjoon à, bàn 20. Ở đây!
  Em nói, tay còn vẫy vẫy như cách anh rất xa. Namjoon ngại ngùng bê đồ đặt lên bàn cho em, sau đó cong chân chạy đi. Em thấy anh ta đáng yêu đấy chứ? Em nhìn bộ dạng lóng ngóng của Namjoon cũng chỉ biết cười tủm tỉm, đáng yêu quá.
   Sau khi ăn xong, em mang bánh về cho Jungkook. Thấy hắn vẫn đang miệt mài xem tài liệu, em có chút không đành lòng.
  - Kookie à, em mua bánh cho anh này.
  - Tae em gọi anh là gì cơ?
  Jungkook nghe em gọi hắn là Kookie, biệt danh từ khi còn bé em hay gọi hắn..Em còn nhớ nó ư? Hắn có chút giật mình nhưng ý cười trong mắt hắn ngày càng lan ra:
   - Sao anh không thích em gọi anh là Kookie sao?
  Em vừa nói vừa mang đồ ăn trong túi ra. Toàn đồ mà hắn "thích". Hắn không phải người thích đồ ngọt lắm. Hắn nhìn mấy món ăn trên bàn có chút thở dài. Taehyung vẫn nhớ và em vẫn tưởng hắn thích hai thứ này. Nhưng không, hắn chỉ thích hai thứ đó khi em làm mà thôi. Năm lớp 12, Taehyung có đi học làm bánh và pha chế. Em làm đặc biệt ngon món cheese cake và caramel frappuccino. Hắn thực sự thích hai món đó em làm. Hắn đã từng 1 tháng kêu em làm đi làm lại hai món đấy cho hắn ăn. Thực chất, hắn chỉ muốn em dành thời gian, tâm tư của mình vào để nấu cho hắn . Hắn đã rất hạnh phúc nhưng...chuyện gì đến cũng phải đến. Sau 1 tháng bền bỉ, hắn đã chính thức cạch mặt hai món kia..Jungkook có chút thở dài, dù gì em của hắn mua thì hắn cũng sẽ ăn hết vì đó là tâm tư của em dành cho hắn cơ mà. Hắn cười rộ lên, xoa đầu em nói:
- Không có, chỉ cần là em thì gì anh cũng thích.













  Chúng ta như quay lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó, cùng ăn món ăn anh "thích", anh có thể cảm nhận được ngọt ngào nơi em.
                            -       jeon jungkook     -





Milo: mình đang cân nhắc xem có nên cho thêm thuyền NamTae lên không :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro