8. Vì em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau cơn hoan ái tỉnh dậy. trên người em có những vết xanh tím loang lổ. Em phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực quen thuộc của Jungkook. Bỗng nhiên em nhớ lại những gì đã xảy ra. Em nhớ từng chi tiết một cách rõ ràng nhất, nhớ kĩ ánh mắt độc chiếm của hắn dành cho em, nhớ kĩ những nụ hôn mà hắn trao em, nhớ kĩ những khoái cảm hắn mang cho. Em nhớ lại gương mặt dâm đãng của bản thân, em càng thấy xấu hổ. Giờ em phát hiện ra, mình và hắn đều đang loã thể, em có thể nhìn rõ từng múi bụng săn chắc của hắn...
- Sao vậy bé yêu, em muốn tiếp tục chứ.
Jungkook không biết đã dậy từ lúc nào, hắn nhìn em với ánh mặt thoả mãn. Từ đầu đến chân của em, nơi nào cũng có dấu ấn của hắn. Mặc dù không thể dây dưa một cách "trọn vẹn" nhưng hắn vẫn thoả mãn với biểu hiện của em. Trong đầu hắn bỗng thoáng có một suy nghĩ khiến hắn tức giận, nắm cằm em, bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Bé yêu, em không được phép làm chuyện này với bất cứ ai khác ngoài anh. Rõ chứ?
Bàn tay hắn siết má em đỏ ửng, em miễn cưỡng gật đầu. Sau đó hắn lại yêu chiều, ôm em vào lòng, thoả mãn mà ôm hôn. Em thấy không đúng lắm, em và hắn ruốt cuộc là vì của nhau? Em không biết nữa, hãy để thời gian trả lời tất cả.
- Tae à, anh nghĩ chúng ta nên xuống nhà thôi, chắc bữa tối đã dọn lên rồi. Ngoan, để anh mặc áo cho em nhé.
Đối với hắn, em luôn là một em bé. Một em bé hậu đậu, không thể thiếu hắn một ngày. Em luôn vô thức ỷ lại vào hắn, đến chính em cũng không nhận ra. Hắn lấy bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước, tỉ mỉ mặc vào cho em, em cũng thuận theo sự ôn nhu của hắn.
            Hắn làm tất cả mọi thứ đều là vì em
                        -------------------------
- Namjoon, Namjoon.
Jin gọi Namjoon đang lơ ngơ nhìn ra ngoài cửa. Từ khi anh nhờ cậu ta bê đồ cho cậu trai bàn 20 thì cậu luôn ngóng ra ngoài cửa như chờ đợi cậu trai đó quay lại.
- Anh gọi em sao?
- Phải anh gọi mày đó, ngoài mày là Namjoon ra thì ở đây đâu còn ai. Hay mày muốn anh gọi mày là RM?
Jin cười lớn, không gian quán đang ồn ào thì cũng ngưng lại. Hàng chục đôi mắt đang nhìn anh khó hiểu. Ôi quê quá anh ơi, Namjoon nghĩ
- Anh, đừng gọi em là RM ở đây, nếu ai nghi ngờ em là RM sẽ ảnh hưởng lắm.
- Rồi rồi anh hiểu.
Anh gật gật đầu, sau đó khoác vai cậu em trai đầy thân thiết
- Vậy anh sắp là anh trai của ngôi sao hạng A rồi. Đến khi đó cái thân già này chỉ cần ở nhà đếm tiền thôi. Haha
Namjoon ảo não nhìn người anh tự kỉ của mình.
- Dạo này chú trầm tư thế? Thầm thương cậu bàn 20 sao?
Jin ho khụ khụ lấy lại giọng, chán thằng em này quá, không cười hộ anh nói một cái. Nhưng anh nhận ra được sự khác biệt của nó lúc này so với ngày bình thường.
- Em không chắc nữa....chỉ là em muốn gặp lại cậu ấy..
- Anh tin là chúng mày sẽ gặp lại nhau, vui vẻ lên.
   Jin vỗ vai Namjoon , sau quay lại gian bếp chuẩn bị đồ. Namjoon chống cằm, nhàm chán nhìn xung quanh. Anh tưởng tượng ra hình ảnh cậu trai ấy, mỉm cười với mình...Tim đập nhanh liên hồi, cậu trai đó thật không tầm thường.
                              ------------------
    
















    Liệu em đã bao giờ nghe được tiếng yêu mà con tim anh nói chưa?
            -             jeon  jungkook          -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro