Chương 1: Hoàng tử bé bị đét mông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim ơi, em đói bụng quá đi.

Hoàng tử bé áp má mình lên cánh tay gã, mè nheo bắt gã ôm mình lên đùi. Kim Taehyung không buồn đáp lời, gã choàng tay qua bế xốc em lên, để em ngồi trên đùi, cùng gã xem mấy tờ giấy chứa đầy những con số.

- Kim, cái này là gì?

- toán học.

- Kim, toán học là gì?

- chìa khóa của vũ trụ.

- Kim, chìa khoá của vũ trụ là gì?

- là toán học.

Em cứ liên tiếp chỉ trỏ, gã lại kiên nhẫn trả lời, một tay vẫn cầm bút mà viết lên mặt giấy, một tay còn lại thì choàng qua eo của em.

- toán học chán òm.

Được một lúc, hoàng tử bé chán chường ngã người về sau, áp sát vào lòng gã. Gã cũng chỉ nhẹ nhàng xoa bụng em, nói:

- đi chơi đi.

- em buồn ngủ, Kim ôm em ngủ.

- ta bận, em lên giường nằm trước đi.

- không có Kim thì chán òm.

- đừng nhõng nhẽo, ta soạn đề xong sẽ đến ôm em.

Gã xoa nhẹ đôi má phụng phịu của Hoàng tử bé, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu em một cái như dỗ dành. Đồ bé con khó chiều, em không lo ăn mặc thì ta phải lo cho em thôi, còn tính đạp đổ chén cơm của ta đấy à?

Bé con cáu kỉnh giật mạnh mấy tấm giấy lót trên bàn ra, lúc đầu chỉ nghĩ là để gã tốn chút thời gian lượm lại một chút, ai ngờ lại làm đổ hết lọ mực xuống đống giấy tờ gã thức đêm để làm. Áo ngủ dài phủ mông màu trắng của bé con cũng bị mực phẩy lên một vài giọt.

Biết mình gây hoạ, hoàng tử bé sợ sệt nắm lấy tay gã, đôi mắt lóng lánh nước như cầu xin. Ấy vậy mà gã lại không có chút động lòng, còn nghiêm khắc nhìn bé con mà nói:

- đi qua góc tường quỳ gối.

Bé con lầm lũi trèo xuống từ đùi hắn, nhỏ bé đáng thương đi qua góc tường mà quỳ.

- lót đệm xuống, muốn bầm chân hay sao?

Gã khẽ nhắc nhở, lần nào bị phạt quỳ đầu gối cũng đỏ lên, sau đó còn bắt gã ôm vào lòng mà dỗ. Nghe gã nói vậy, hoàng tử bé vui vẻ ôm gối nhỏ qua góc tường, gã vẫn còn thương em, vẫn còn sợ em bị đau đấy nhé.

Kim Taehyung nhìn hàng loạt hành động ngốc nghếch của bé con, gã cũng bất giác nở nụ cười cưng chiều. Chỉ là làm sai vẫn sẽ bị phạt, hôm nay gã sẽ đóng vai người xấu một lần.

Dọn dẹp chỗ mực bị đổ xong xuôi, gã đi ra khỏi phòng. Lúc trở lại, trên tay đã nhiều hơn một bộ đồ ngủ và một cây thước làm từ gỗ sồi đen nhánh.

Mỗi lần em nhõng nhẽo hay vòi vĩnh không chính đáng, gã sẽ chỉ tay vào cái thước gỗ ấy và nói rằng sẽ đét mông em thật đau.

Hôm nay, sẽ là lần đầu tiên em trải nghiệm thử mùi vị ấy.

Bước đến chỗ vách tường em đang khoanh tay quỳ gối, gã dang tay bế em vào lòng, bế qua chỗ giường ngủ. Cứ thế này mãi thì gã tự thấy mình sẽ chiều hư bé con mất thôi.

Hoàng tử bé đứng trước mặt gã, ngoan ngoãn dang tay cho gã cởi áo đã dính mực dơ ra. Thật ra thì vẫn có quần và áo lụa để em mặc, nhưng gã vẫn thích để em mặc áo dài qua mông để đi ngủ hơn.

Áo này gần giống như đầm của bé gái, nhưng đơn điệu hơn, áo trắng dài tay, chỉ có một cái vương miện nhỏ được gã bảo thợ may thêu lên trên ngực, bé con vô cùng yêu thích, còn đòi mặc để đến trường làng cùng gã, phải miễn cưỡng mắng cho khóc nhè mới cởi được cái áo đó ra.

Đứa nhỏ này rất lộn xộn, chỉ cần nằm lên giường là sẽ dính chặt vào người gã đòi ôm. Lúc ấy, gã sẽ luồn tay xuống, xoa mông cho đến khi em ngủ say.

Mềm mềm núng nính rất đáng yêu.

- nằm qua đây.

Nhìn gã vỗ đùi, hoàng tử bé mếu máo, nhích từng chút một đến chỗ gã, tận khi nằm hẳn trên đùi gã rồi vẫn cứ còn sụt sịt.

- em thấy hậu quả em làm ra chưa?

- rồi ạ, hức, Kim đánh nhẹ thôi.

- không nhẹ được, lần này đánh nát mông.

- ơ hông! Huhu...

Dứt lời, bàn tay to lớn của gã cứ vỗ đét vào mông, chỉ cần đánh một lần cũng đủ để in một dấu tay lên trên da thịt.

Đánh thật đau, thật đau, không vì em khóc mà nương tình chút nào cả.

- còn nghịch hư không?

- không ạ! Huhu...

- còn quấy lúc ta làm việc không?

- không huhu...

- lần sau nếu còn muốn ta ôm em ngồi làm việc cùng, cái mông be bé này tốt nhất phải ngồi yên một chỗ, nếu không thì sẽ bị đét mông như hôm nay, biết chưa?

Vừa dạy dỗ, gã vừa xoa nhè nhẹ lên mông bé con, da thịt chỉ vừa bị đánh năm cái mà đã đỏ tợn như vậy rồi, quả là chọc người ta đau lòng.

- vâng ạ, hức...

- đứng dậy, chống tay vào đây, xoay mông ra ngoài.

Hoàng tử bé choáng váng luôn, tay gã đánh thôi đã đau muốn chết, bây giờ còn muốn đánh mông nhỏ tiếp sao?

Nhìn bé con vừa ấm ức vừa tủi thân chống tay lên thành giường, cái mông đỏ choé chu chu ra ngoài. Em không muốn thách thức gã đâu, nhưng mà em cũng tủi thân lắm.

- có biết sai hay chưa?

Tiếng "dạ biết" nghẹn ngào chui ra khỏi cổ họng em, gã đã biết em nhỏ này vẫn chưa thật sự hối lỗi, thế là Kim Taehyung lại "độc ác" bắt em đứng phạt thêm mười phút nữa. Chân bé con mỏi nhừ, Hoàng tử bé trưng hai mắt đẫm nước ra nhìn gã, vậy mà gã chỉ nhìn chằm chằm em như thế thôi, không có ý định dỗ dành em gì cả. 

- Kim ơi, hức.

- ơi.

- mỏi, hức...

- có biết sai hay chưa?

- biết ạ.

Hài lòng, Kim Taehyung đi đến bên, khuỵu một chân xuống bên cạnh em. Hoàng tử bé xoay người dụi vào lòng gã, để mặc Kim độc ác bế mình vào lòng, hết xoa mông lại hôn má.

- Kim ơi, hức

- ta đây.

- đau mông.

Gã cười cười, bàn tay to lớn phủ trọn mông tròn của Hoàng tử bé, xoa nhẹ:

- biết đau thì ngoan ngoãn cho ta.

- hức, Kim độc ác.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro