Chương 5: Bột đường mười lăm tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phần vì sợ em nhỏ bị thương, một phần vì sợ em nhỏ bị buồn, Kim Taehyung moi móc hết số tiền tiết kiệm của mình mua cho em một cái hồ cá lớn. Mua thêm 5 con cá vàng và một con chó nhỏ, coi như là đổi cả giang sơn lấy nụ cười của Hoàng tử bé rồi đấy.

Chưa kịp làm gì, em nhỏ đã mếu máo chạy vào, ôm chặt lấy chân gã, vùi mặt vào khóc òa lên:

- oa!

- sao thế em?

Gã xốc nách em nhỏ, bế em ngồi lên đùi mình, tay ôm gương mặt phúng phính thịt của em, Kim Taehyung dở khóc dở cười, Hoàng tử bé của hắn vừa đáng yêu vừa phiền phức.

- Tan, hức, Tan bắt con chuột...

- em ghét chuột hửm?

- hức, chuột.. cắn em...

- thì Tan bắt chuột để chuột không cắn được em mà.

- hức, nhưng mà, hức, sợ.

Thầy giáo Kim thở dài, vuốt nhè nhẹ má hồng đang mếu máo trong lòng mình.

- làm sao mới hết sợ hả em?

- Kim thơm, thơm em...

Kim Taehyung chiều lòng cục đường bột nhà mình, vừa thơm má vừa luồn tay vào áo xoa lưng em, ôm ấp cho đến khi cục cưng mơ màng ngủ mất.

Thầy giáo cười bất lực, bế hoàng tử bé nằm xuống giường, dịu dàng phe phẩy quạt cho em ngủ ngon, mắt vẫn chăm chú vào tờ giáo án chưa soạn xong, thầy giáo vẫn còn chưa muốn đạp đổ chén cơm của mình, chỉ có hai cái chân nhỏ xíu kia đang đạp đạp gối, không biết là thiếu hơi hay là thiếu đòn đây.

--------------

- Jeon, qua đây làm toán.

- em, Tan kêu em.

- Tan không kêu em, tôi kêu đấy.

Kim xấu xa bắt lấy cái bụng mềm của em, ôm em ngồi trên đùi mình. Nghe thì có vẻ dịu dàng, thật ra thì cây thước gỗ đang nằm chễm chệ bên cạnh rồi đấy thây.

- cầm bút lên.

- cái tay để đâu?

- viết chữ đàng hoàng nào.

- vẽ hình ra, ẩu tả là ăn đòn này.

- giỡn hả Jeon? Làm bao lần vẫn quên công thức.

- Jeon!

- Jungkook, tôi không giỡn với em, công thức tính chu vi hình vuông là gì?

- nín, không có mắng sai em.

Mấy anh chị có hiểu vì sao hoàng tử bé sợ làm toán hay chưa? Vì Kim xấu xa của em sẽ biến thành ông kẹ.

Hoàng tử bé mếu máo vẽ hình ra giấy, bàn tay bé xinh của em chỉ nên vẽ thỏ thôi, vậy mà thầy giáo này bắt em vẽ hình chóp có đáy hình chữ nhật suốt mấy năm trời.

_____________

Chát.

- aa!!

- Nhớ công thức chưa? Hay là thêm mấy cây nữa?

Kim Taehyung áp thước gỗ lên mông Hoàng Tử Bé, Jeon nhỏ 15 tuổi cầm phấn viết vội mấy dòng công thức lên bảng đen, không thì thầy giáo này quất em đỏ mông mất.

Chát.

- 1/3 hay 4/3, cho viết lại lần cuối, không đúng nữa thì cúi sấp xuống.

Một tay run run viết chữ, một tay chống lên bảng đẩy mông ra, Hoàng tử bé nguệch ngoạc mấy dòng trên bảng đen, sụt sịt vì mông xinh đã ăn gần 10 lần thước gỗ rồi.

Cơ mà lần này ăn may, chọn đúng.

Kim Taehyung đến là đau đầu với cục bột đường này.

Lớn rồi, vẫn béo tròn trắng múp như bột đường, nói rõ rằng thầy giáo nuôi em tốt quá.

Bướng, nhưng mà thầy giáo cầm thước gỗ lên là im re ngay, nói rõ hơn rằng cái anh thầy này cũng không phải dạng dễ dãi hay hiền hậu gì cho cam.

- đứng ngay ngắn làm bài, làm không xong thì khỏi đi ngủ luôn.

Jeon nhỏ xoa xoa mông, bị anh thầy nhìn cho thì chỉ đành ngoan ngoãn cầm phấn viết bài tiếp.

Lát hồi quậy anh thầy khỏi chấm bài luôn nè con.

- thầy ơi em làm xong rồi.

- chắc chưa?

Nghe thầy hỏi thế, Jeon chòn nhìn bài toán vừa giải trên bảng thêm lần nữa. Đưa thầy chấm rồi là khỏi sửa nữa, sai là chỉ có ăn roi thôi, khỏi trả giá đi.

Nhưng mà em gật đầu chắc nịch.

- thầy ơi Jeon đói bụng.

Thầy giáo Kim nhìn bài toán trên bảng, không khỏi hài lòng mà thoảng mỉm cười. Nghe thằng nhóc con phụng phịu đòi măm măm cũng không giận, trực tiếp đồng ý.

- xuống kêu dì hâm cơm lại cho ăn.

Jeon chòn tung tăng chạy xuống dưới lầu, mấy năm sống ở đây, ngoài trừ việc nghiêm khắc mỗi lần động đến chữ số, công thức. Thầy giáo nào đó chiều chuộng em đến mức cả làng này đều biết.

Dì Lee là dì ruột của thầy giáo, một phần vì không yên tâm cháu trai, một phần vì đã ở goá từ khi chồng qua đời, dì qua sống chung, săn sóc nhà cửa cho thầy giáo. Nhìn thấy bé con tung tăng xuống lầu, dì mỉm cười:

- học xong rồi hả con?

- dạ, hôm nay thầy đánh đòn con.

Bé Chòn phụng phịu làm nũng với dì, dì cũng cười hiền bảo lần sau phải học ngoan hơn. Bị bé con nhõng nhẽo quay mòng mòng, cuối cùng chỉ có thể đem bánh ngọt vừa làm và bát súp gà nóng hổi ra hối lộ.

- dì ơi không cho Jeon ăn đồ ngọt nữa nhé.

Thầy giáo đi toán, phũ phàng cầm đi đĩa bánh dâu thơm mềm trước mặt em bé. Em ta làm loạn giãy nãy lên đòi lại, bị gã kéo ra vợt cho mấy cái vào mông xinh mới chịu thôi.

- không học hành đàng hoàng thì không có đồ ngọt, nói với em bao nhiêu lần rồi?

Đây là thoả thuận từ khi gã bắt đầu cầm bút thước lên nghiêm khắc dạy em học toán, bé con biết mình phạm luật nên không dám phản kháng nữa, chỉ phụng phịu ngồi trên đùi gã nhõng nhẽo.

- cầm bát lên ăn đi.

Chòn chòn phụng phịu ôm cổ thầy giáo, gục mặt xuống hõm cổ của Kim Taehyung lẩm bẩm đáng thương. Thể hiện quan điểm không dỗ dành thì sẽ không ăn súp nữa.

Đại loại là bảo rằng thầy giáo quá là nghiêm khắc, bé con sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ lại việc có yêu đương với thầy giáo nữa hay không.

Dù cho gã chưa bao giờ đồng ý việc làm người yêu em.

Trên tư cách pháp luật, gã là người giám hộ không hợp pháp của hoàng tử nhỏ, vì ai mà dám đứng ngang hàng với quốc vương cơ chứ?

Trên tư cách tình trường, gã cũng chưa khốn nạn đến mức xác định quan hệ với một thằng nhóc con chỉ vừa 16 tuổi, được chưa?!

- há miệng ra tôi đút.

- anh phải thơm má cơ!

- không ăn thì tôi không xoa mông cho em đâu.

Bé con chau mày, chịu thua mà há miệng ăn súp, trong lòng thì phụng phịu cầm bảng: Lên án trầm trọng hành vi bắt nạt mông xinh của Chòn bé bi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro