Chap 12: Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PARK CHAEYOUNG, em lại đi đánh nhau quậy phá với học sinh khối dưới, ra ngoài chạy đủ 10 vòng quang sân mới được vào lớp! Lớp trưởng ra ngoài đếm, cấm gian lận!

Đấy, các bạn thấy rồi đấy, Chaeyoung của chúng ta lại bị phạt. Chả là chiều hôm qua có người đòi gây chiến với nàng, nhắn tin chửi lộn ầm ĩ cả lên, bắt tội nàng phải trốn Lisa mãi mới dám đi đánh nhau. Báo hại sáng nay ngã xước khuỷu tay, may mà mặt mũi cũng không hề hấn gì. Với đứa học sinh máu nóng, tính tình lại lì lợm như nàng, đánh nhau cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cơ mà...Lisa giận nàng rồi huhu...

Lisa sau khi nghe ngóng được tình hình đôi bên, cô cạch mặt nàng cả tối, sang nhà dạy học chỉ giảng qua loa vài câu rồi lạnh nhạt ra về, không nói với nàng dù chỉ một tiếng. Chaeyoung buồn chứ, Chaeyoung khóc đây, đừng ai lau nước mắt cho Chaeyoung, chỉ một mình Lisa được lau thôi hụ hụ...

Chaeyoung kéo ghế, hậm hực đi ra khỏi lớp, lúc đi không quên bấu vào tay cô một cái, cái mặt thấy ghét!

Lisa cũng không thèm đếm xỉa đến nàng, mắt chăm chú vào quyển sách, cơ hồ vẫn có chút lo lắng, trời hôm nay có nắng, nắng gắt ấy chứ. Mà thôi, gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, chạy bộ cũng tốt mà, cũng không liên quan đến cô, giận cho nàng biết mặt...

Tiếng giáo viên vẫn liên tục vang lên, bài giảng vẫn tiếp tục trôi qua, cơ mà Lisa thiết nghĩ không thể nào tập trung, đôi mắt đẹp tựa ngọc khiết thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa số, nơi có khoảng sân cùng với người con gái nhỏ nhắn mồ hôi nhễ nhại đang chạy hì hục...thấy tội...thấy thương...nhưng đợi một lúc nữa xem sao...

Chaeyoung đầu óc như choáng váng, nhíu mày, đứng khựng lại hồi lâu. Nàng chóng mặt quá, cơ mà lớp trưởng đang đi lấy tài liệu, vẫn phải hoàn thành cho xong hình phạt. Nghĩ rồi, lại lết xác tiếp tục chạy, lần này đầu óc lại choáng váng hơn, khắp cơ thể nóng rực, bình thường nàng có thế đâu, hôm nay làm sao thế này...

Nửa sân...

1 vòng nữa...

'Uỵch' một tiếng,  đôi mắt như mệt mỏi, người nặng trĩu, chân không đứng vững, mất kiểm soát, ngã song soài ra đất. Đôi mắt như vô lực, dần dần khép lại, mồ hôi tuôn ra như suối, hơi thở dồn dập hơn...ngất xỉu...

Lisa đang nghe giảng, bỗng tim thót lên một cái đầy đau đớn. Như có linh cảm không tốt, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài sân...

1s

2s

Chết tiệt!

Lisa đạp đổ ghế, lao ra ngoài, nhanh như con sóc, chạy vội xuống từng bậc thang. Mẹ kiếp! Cô làm gì thế này, tại sao lại lạnh nhạt, không quan tâm nàng chứ! Kết cục đại thảm như vậy, cô muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi. Chaeyoung của cô đang ngất lịm dưới trời nắng, vậy mà cô còn tâm trạng để giận dỗi? Còn tâm trạng để lơ là cảnh giác?

Từng chút từng chút hối hận xen lẫn bức bối len lói trong trí óc cô...cô thương nàng...

Vừa bắt gặp thân hình nhỏ bé lúc ấy...cô như ngừng thở, không kịp nghĩ ngợi, thân hình cao ráo đã lao ra khỏi lớp, lao xuống chỗ nàng.

- CHAEYOUNG!

Cô gọi nàng, cơ hồ chỉ nhận thấy sự im lặng từ đối phương, đôi mắt nàng nhắm nghiền, mắt trũng xuống, tại sao cô không để ý tới sự mệt mỏi của nàng cơ chứ!

Bế nàng trên tay, ghì chặt lấy nàng vào lồng ngực, Lisa nghiến răng, đôi mắt như thể sắp khóc, đỏ ngầu. Cũng phải thôi, người mình yêu bị như vậy, có ai là không xót..

Lisa chạy vội đến phòng y tế, đạp mạnh cửa, đứng trước cô bác sĩ, thở hổn hển:

- Cô, giúp bạn con với!

Vị bác sĩ chưa kịp gật đầu, mắt vẫn đang trợn tròn trước sự xuất hiện đầy "gay cấn" của Lisa. Cô đặt nàng lên giường bệnh, đắp chăn cẩn thận lại. Ngồi yên sang chiếc ghế bên cạnh, túc trực đợi bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho nàng, trong lòng thấp thỏm không thôi, tay bấu lấy vạt áo trắng, đôi mắt như ngàn tia lửa nóng, đợi nàng thức dậy...

Park Chaeyoung nàng nếu gặp chuyện gì, cô không ngại đi tù mà đâm chết tên thầy giáo kia!

Một lúc sau đó...

- Không sao rồi, em ấy tụt huyết áp, chắc do sáng nay không ăn gì mà hoạt động quá sức đây mà! Đợi em ấy nghỉ ngơi một chút là được!

Cô bác sĩ đập đập lên vai cô, nhỏ nhẹ nói. Lisa bây giờ mới hoàn hồn trở lại, thở hắt một hơi, gật gật đầu, cô không còn tâm trạng nào để mở miệng nói chuyện. Hiện tại, người của cô vẫn quan trọng hơn tất cả.

- Được rồi, em ở đây nha, tôi có có việc ra ngoài một chút!

Lisa gật đầu, vị bác sĩ đi rời đi, để lại khoảng không im lặng. Cô nắm lấy tay nàng, đặt nhẹ nụ hôn trên đó, chờ đợi nàng...

Một lúc lấu sau đó, tay nàng bắt đầu có động tĩnh, Lisa lập tức ghì chặt lấy nó, giọng run run:

- Chaeyoung...

Mày nàng hơi nhíu, mi cong hơi động, từ từ mở ra đôi mắt trong vắt, đẹp vô thực. Người đầu tiên nàng thấy, là Lisa, thật tốt...

Mắt cô long lanh, chóp mũi hơi đỏ, như rưng rưng, nước mắt sắp trài ra đến nơi. Trời ơi cô xinh đẹp chết mất! Chaeyoung day day ấn đường, ngồi dậy, ôm lấy mặt cô, Lisa lạnh lùng thường ngày cớ sao lại sắp mít ướt thế này.

Lisa ôm lấy nàng, gục đầu vào bụng nàng, thút thít...

Chuyện gì đang diễn ra trước mắt nàng đây, cục đá của nàng đang khóc, ngay trong lòng nàng. Tại sao cô khóc...

- Chaeyoung...xin lỗi cậu...xin lỗi cậu...từ sau tôi không bỏ cậu một mình nữa...Chaeyoung...làm ơn...đừng tổn thương sức khỏe như này nữa...tôi sợ...sợ mất cậu...

Giọng Lisa như nghẹn đi hoàn toàn, nước mắt cô giàn giụa, loang ra cả một vùng áo sơ mi trắng của nàng. Lần đầu tiên nàng thấy cô khóc, khóc trước mặt mình, khóc trong lòng mình, và cũng khóc vì mình...nhất định...phải trân trọng...

Cậu ấy...ngốc nghếch..

Chaeyoung mỉm cười, vuốt mái tóc màu xám ấy, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô, nhìn ngắm nó. Khuôn mặt xinh đẹp phi phàm, ngũ quan hoàn hảo, ấy vậy mà nhem nhuốc nước mắt, chóp mũi cô đỏ ửng, lại càng thêm vẻ xuất chúng, dao động lòng người...điên đảo nhân gian...

Thời khắc này, như giọt nước mong manh còn đọng lại trên phiến lá, bằng cách nào đó không hề muốn lay chuyển...rụng xuống...đọng lại đáy lòng ai. Nàng như muốn thời gian trôi chậm lại, chỉ muốn Lisa mãi mãi là chuyến xe tình yêu cuối cùng, nàng dừng chân nơi đó, mãi mãi không muốn đi lên chuyến xe nào khác.

- Lisa ngoan, đừng khóc! Mình không sao...đừng khóc..

Dịu dàng lau đi những hạt long lanh tựa sương mai ấy, hạ giọng vỗ về...

- Tôi thương cậu...tôi sợ mất cậu Chaeyoung...

Lisa khóc nấc lên, mọi cảm xúc như vỡ òa, nghe giọng nàng, lại càng thấy tủi thân. Nàng mỉm cười, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà, tuyệt đối ôn nhu. Đặt lên trán cô một nụ hôn, xoa xoa chóp mũi đỏ ửng.

- Được rồi mà, mình không sao, cậu đừng khóc!

Lisa dụi dụi vào bụng nàng, ngửi lấy hương hoa hồng dễ chịu...mủi lòng...

Cô dụi dụi mắt, ngồi ngay ngắn lại, bế xốc nàng lên, đặt nàng ngồi lên đùi, hướng mặt nàng về phía mình, từ dưới nhìn lên, nàng lại càng thêm xinh đẹp. Cả thế giới của cô...

Chaeyoung hai phiến má đỏ ửng, vẫn nơm nớp sợ rằng giáo viên bất ngờ vào, ôm lấy cổ cô.

- Cậu đừng sợ, đang giờ học nên không có ai vào đâu!

- Ừm...

- Chaeyoung, nghe kĩ này...

Nàng gật đầu, chờ đợi điều cô nói...

- Tôi yêu em...

Chaeyoung nghe được lời này, cảm xúc lại nhạy cảm, má đỏ lại càng đỏ. Cơ mà...lần này nàng chủ động. Áp hai tay vào má cô, không chần chừ...hướng đến môi cô...áp xuống...nụ hôn đầu đời...
































Ngọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro