Chap 44: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào? Yêu không đây? Mà thôi...không yêu cũng được, cưới luôn đi...

Chaeyoung chết lặng...

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nàng còn chưa chuẩn bị kịp.

Nàng ngước mắt, liền va phải mặt hồ dịu dàng nơi đáy mắt cô. Lại mủi lòng, ánh mặt cậu ấy chân tình đến thế, có chút ngang ngạnh nhưng lại hết đỗi chân thành. Lisa chờ đợi nàng, bao lâu cô cũng chờ, 4 năm với cô đã là một kì tích rất lớn, ước chừng chỉ cần 1 năm sự nghiệp ổn định là có thể rước nàng về lập gia đình, ai ngờ biến cố nhanh như tốc độ ánh sáng. Đến hiện tại mới có thể cầu hôn nàng.

Chaeyoung rưng rưng, hít một hơi, mỉm cười, cuối cùng tấm lòng có sắt đá đến đâu cũng vì Lisa mà trở nên mềm nhũn.

Lisa nhướn mày, thấy nàng còn lưỡng lự, cũng không muốn ép nàng vào tình thế khó, trong ánh mắt có chút hụt hẫng, có lẽ bản thân hiện tại kiêu ngạo mà tự tin quá mức, cô uỷ khuất, hơi rụt lại hộp nhẫn mới lấy lúc sáng. Giọng buồn bã ỉu xìu:

- Tôi xin lỗi, nếu em không đồng ý thì thôi cũng được.

- Dựa vào đâu mà cậu nói mình không đồng ý?

Nàng khoanh tay, vẻ mặt có chút chất vấn. Lisa vài giây đơ người, cảm xúc lẫn lộn, khó tả thành lời. Nàng cảm thấy thật buồn cười, đành tự mình chủ động:

- Bây giờ cậu tính đeo cho mình luôn hay đợi thêm 4 năm nữa mới đeo đây?

Nàng đưa tay lên, ngay trước mắt cô. Lisa mừng đến líu díu cả tay chân, thiếu chút nữa là hét toáng lên, híp mắt theo nụ cười rạng rỡ, là nụ cười sáng nhất, còn rực rỡ hơn cả đêm trăng kì ảo.

Cô trân trọng đeo vào ngón áp út cho nàng chiếc nhẫn mà bản thân tự mình thiết kế suốt cả tháng
trời...

Thật đúng ý trời...vừa khít...

Viên kim cương nhỏ ở đỉnh nhẫn lấp lánh diệu kì, phản chiếu lại trong chiếc nhẫn ấy là tình yêu bất diệt và tấm chân tình thuỷ chung.

Nàng nguyện ý hôn lên má cô...gieo tới nơi cô cả một đời...ánh mắt trao trọn tin tưởng...

Lisa trong lòng nở rộ như một trời hoa nở dưới tuyết trắng...

Ân cần ôm lấy nàng, hơi cúi đầu, hôn xuống môi nàng....

Gả thì gả...

Lisa trong nóng ngoài lạnh, lúc nắng lúc mưa, cơ mà duy chỉ ôn hoà với một mình nàng..

Lisa chờ đợi nàng...4 năm trời ròng rã, cùng với 6 năm xa cách...cô vẫn chờ...

Lisa tin tưởng nàng...nguyện ý kéo nàng về làm vợ...

Lisa thương nàng...cũng chỉ vì chữ chân tình nặng nghĩa...

Lisa làm tất cả vì nàng...nàng cũng bất chấp tất cả vì cô ấy...

Đến với nhau...lại chính là duyên phận định sẵn...

Cả đời này trọn kiếp yêu em...

Yêu em bằng trọn con tim...

Đem thứ tình yêu đấy nung chảy...để có thể xuyên suốt dọc cơ thể...trân trọng đối phương từng phút từng giây....

Cô gái năm đó tôi từng yêu...

Năm nay...ta lại có nhau rồi...










Ngày hôm sau, Lisa chính thức vác nàng sang tận thủ đô Anh Quốc - London để đi du ngoạn. Nàng nói nàng thích sự cổ kính, tối hôm ấy Lisa liền đặt vé đi luôn.

- Lisa, bằng cách nào mà cậu tự tin cậu sẽ có được mình?

Lisa cùng nàng đứng trước ban công khách sạn, tay vẫn ve vãn vuốt ve mái tóc hương violet của nàng. Cô nghĩ nghĩ, tặc lưỡi, ngạo nghễ đáp:

- Vì tôi đẹp!

Chaeyoung bĩu môi, nói:

- Cậu đừng có tự tin thái quá như vậy.

Lisa nghiêng đầu, đủ để ngắm được khuôn mặt với dung mạo đoan trang của nàng, đáp:

- Tôi cá chắc nếu có người đẹp hơn thì em vẫn chọn tôi thôi Chaeyoung.

Chaeyoung nhướn mày, híp mắt, ủy hoặc uyên bác:

- Vậy..nếu lúc đó mình nói mình thích người khác, cậu sẽ thế nào đây?

- Gì chứ? Đến lúc đó em cũng chẳng thể thấy xác của tên đó, bởi vì sao? Bởi vì em thuộc về tôi, em là vợ tôi, chẳng có ai dám nhìn vợ mình đi ngoại tình mà bình tĩnh ngồi yên đâu.

Nàng bật cười, lắc đầu, váy ngủ hai dây làm lộ ra đôi vai mịn trắng hồng gợi cảm, mái tóc vàng tuỳ ý buông xoã, quấn quít đầu mũi cô. Lisa mê nàng, là rất mê nàng, mê từ ngoại hình đến tính cách, cảm thấy bản thân không đủ hoàn hảo để phù hợp với nàng.

Chiếc nhẫn trên tay nàng sáng rực, phản chiếu trong chiếc nhẫn ấy là khuôn mặt thanh tú đẹp như mĩ ngọc của Lisa. Ánh mắt cô mê hoặc, cuối cùng không nhẫn nại nổi, vờ lừa bẫy nàng:

- Em biết đấy, trời hôm nay rất đẹp, ta quay lại vào trong đi, thời tiết này rất phù hợp để chúng ta hoạt động trong phòng.

Chaeyoung vẫn ngây thơ, ánh mắt mịt mù xa xăm, khó hiểu hỏi:

- Cậu tính vào trong đó làm gì chứ? Thật sự rất nhàm chán. Ở ngoài này cũng được rồi!

Lisa ra sức mè nheo:

- Trong đó vui mà, vào với tôi đi Chaeng.

- Cơ mà làm gì mà cậu phải vội như vậy?

- Làm tình.....

-.....





Đứng dưới trạm xe buýt nhỏ, mưa tầm mưa tã, Lisa một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại vuốt ve cặp má tròn trịa của nàng. Ánh mắt nhu mì dịu dàng, giống như trước mắt cô ấy là cả một bầu trời, cả một thế giới vĩ đại.

- Lisa, nhanh thật đấy, mới ngày nào mình còn theo đuổi cậu, giờ đã sắp cùng nhau lập gia đình.

Lisa vui vẻ cụng trán mình vào trán nàng, tay đan lấy tay nàng, hai chiếc nhẫn lung linh áp vào nhau. Ôn tồn đề nghị:

- Nếu đã yêu như vậy, thì chúng ta thử thi xem ai về già sẽ hết yêu đối phương trước nhé, phải đến già mới là thắng, không được ăn gian. Nếu em bỏ cuộc giữa chừng, tôi sẽ làm cho em sinh cả một rổ trẻ con.

Nàng uất ức uỷ bác:

- Thế đâu phải thi chứ, đó là ép buộc.

- Sao sao sao? Tôi yêu em, em không có quyền từ chối, hiểu không?

Chaeyoung chun mũi càu nhàu:

- Cậu nói nhiều thật đấy Lisa.

- Chỉ nhiều lời yêu đương với mình em thôi mà Chaeyoung. Tôi bảo này!

Chaeyoung ngước mắt, vẻ mặt chất vấn:

- Lại gì nữa đây?

- Cũng không biết bằng cách nào, tôi lại yêu em đến thế. Chaeyoung, đoá hướng dương tuyệt sắc của tôi, tôi thực sự yêu em. Chúng ta kết hôn nhé?

Chaeyoung hạnh phúc choàng lấy cổ cô, mừng mừng tủi tủi, trong ánh mắt ngập tràn hương vị tình yêu nồng thắm, tha thiết yêu thích cô, thỏ thẻ đôi lời yêu thương:

- Mình yêu cậu!

Gió có mây...

Mây có trời...

Hạnh phúc có vị ngọt đôi môi...

Thương nhớ có trân trọng...

Yêu thương có bù đắp...

Lisa...có Chaeyoung...

Cuộc đời dài rộng như thế, cuối cùng chỉ một mực yêu lấy tình đầu muôn trùng trắc trở.

Đối với cô, cô gái với mái tóc vàng năm ấy cùng nụ cười tươi tắn sẽ mãi mãi in hằn nơi trái tim ngự trị, đem tình yêu của nàng ra đúc thành khuôn, nuôi nhốt thật sâu trong đáy lòng sâu thắm.

Em đẹp đến thế...nguyện che chở cho em một đời...

Luyến tiếc tình đầu...gắn kết dở dang...

Nhẹ hôn lên đôi môi thắm...trao tin tưởng....gửi gắm cả đời...

Trọn kiếp nhân sinh...

Là màu nắng ấm...là màu mắt em...












Cả nhà ơi vậy là bộ fic con ghẻ này của mình cũng hoàn thành xong rồi, mặc dù tình tiết và lời văn dài nhưng thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi suốt thời gian qua, hoàn thành bộ này là tôi mừng muốn xỉu, đỡ nhọc hơn hẳn, trước combo 2 bộ sợ quá nên giờ hãi.

Lần cuối, cảm ơn mọi người rất nhiều, bộ này sẽ không có ngoại truyện, vì cốt truyện đã đủ sâu răng từ chân răng kẽ mắt rồi mà🧸🧸

Nếu mọi người ưa thích cách diễn đạt và dẫn văn của mình thì có thể ghé thăm hai bộ Jensoo còn lại của mình nha!💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro