Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Lucas hiện giờ rất loạn, cậu bắt được những cảm giác lạ lẫm mà bản thân chưa từng trải qua. Cậu muốn suy nghĩ kỹ càng về nó nhưng lại chậm chạp trì hoãn, cậu sợ. Sợ khi nhận ra điều gì đó, mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa. Liệu sự thay đổi đó có tốt đẹp không? Và sự thay đổi đó sẽ khiến em ấy ở cạnh cậu mãi mãi chứ?

Bắt đầu trò chơi thứ nhất “Mouth of truth”, từng đội chơi lên trả lời những câu hỏi vô cùng “nguy hiểm” của tổ đạo diễn, mọi người được dịp khui ra rất nhiều bí mật, rất hài hước cũng rất cảm động. 14 người chơi có mặt đều tập trung mong chờ bí mật hài hước động trời đó rốt cuộc như thế nào.

Chỉ có Lucas, cậu không tập trung mà nhìn về phía đối diện, nơi Vũ Kỳ và Diêm An đang ngồi. Cậu liên tục nhìn chằm chằm Vũ Kỳ không chớp mắt, cậu muốn em ấy chú ý đến cậu một chút, một chút thôi. Nhưng Vũ Kỳ dường như quá đắm mình vào trò chơi, em ấy chỉ mãi lắng nghe các đội chơi thỉnh thoảng quay lại cười hi ha với Diêm An ngồi cạnh, chưa một lần nhìn cậu.

Vũ Kỳ có thể không nhận ra nhưng Diêm An ngồi cạnh lại thấy rất rõ. Ánh mắt Lucas luôn đặt trên người Vũ Kỳ, ánh mắt quả thực rất rõ ràng, là yêu thương là kiềm nén là ấm ức. Cậu không ngốc, cậu biết Lucas thích Vũ Kỳ, rất thích. Vũ Kỳ, có lẽ cũng thích Lucas. Cậu thở dài.

Lucas, tập trung một chút.” Tiền Côn nhắc nhẹ cậu.

Lucas không vì vậy mà thu liễm đi chút nào. Sau phần chơi của đội anh Ngạn Lâm, cậu rất tự nhiên di chuyển đến sau lưng anh, kế bên là Vũ Kỳ. Cậu câu được câu không trò chuyện với anh Ngạn Lâm, thực ra tâm đều đặt cả trên cô gái ngồi cạnh.

Vũ Kỳ thấy cậu chạy sang đây cũng không nói câu nào, đang ghi hình, Vũ Kỳ vô cùng cẩn thận tránh tiếp xúc quá thân mật với Lucas, em không dám vì em sợ. Có rất nhiều thứ đáng sợ ở phía trước, nếu không cẩn thận chúng sẽ nuốt chửng tất cả, tương lai của em và cả của Lucas. Cho nên Vũ Kỳ chọn cách im lặng, em cư xử tự nhiên nhất có thể, như cách vẫn hay làm.

Vũ Kỳ.” Lucas khẽ gọi.
Vũ Kỳ ngước lên nhìn cậu, ngay sau đó thấy máy quay lia đến, em lập tức quay người lại cười cười các trò đùa của Khải ca, vờ xem như không có chuyện gì.

Lucas ấm ức. Vũ Kỳ lại không để ý đến cậu.

Tiền Côn ngồi nhìn Lucas áo tím phía đối diện mà thở dài. Người ta đều là đội nào đội đó ngồi cùng nhau có mỗi anh áo tím lạc lõng bơ vơ một mình phía này! Này chúng ta có phải một đội không hả!! Cậu để anh ngồi một mình bên này rồi ngang nhiên sang bên đó ngồi cậu có nghĩ tới sự cô đơn của anh không hả thằng nhóc này!!!

Tiền Côn cũng ấm ức. Biết thế không tham gia cùng cậu, tức chết anh mà!

Đến phần chơi của Lucas và Tiền Côn, tâm trạng của Lucas lúc này đã rất tệ, chính là vô cùng ấm ức vô cùng tủi thân. Tâm tư ghen tuông của chàng thiếu niên khiến cậu sắp không kiềm chế được sự bình tĩnh của mình.

Khi tổ đạo diễn đưa ra câu hỏi “Lucas ở trước mặt các bạn nhắc đến nhiều nhất là ai trong đoàn anh em?” Lucas có chút hốt hoảng, cậu không kìm chế được biểu cảm, cười bối rối một cái.

Còn có thể là ai a ~ Tiền Côn nghĩ thầm. Nhưng với khả năng và định lực duy trì biểu cảm vô cùng chuẩn xác, Tiền Côn vô cùng tự nhiên trả lời là “Anh Ngạn Lâm”.

Mọi người ở đó dường như cũng rõ ràng đáp án chính xác thật ra là ai, chỉ là đang ghi hình, cái gì cũng không tiện nói.

Nhưng Lucas, cậu muốn một cái gì đó khoa trương hơn, dữ dội hơn, khiến Vũ Kỳ hoàn toàn tập trung chú ý tới cậu. Chứ không phải là việc cậu nhìn thấy Vũ Kỳ lại một lần nữa bỏ qua cậu, cười với Diêm An.

Tổ đạo diễn không hổ là tổ đạo diễn, đưa ra một câu hỏi khiến mọi người ai nấy đều có chút bất ngờ.

Nếu như có một thành viên của đoàn anh em phải rời đi, bạn muốn là ai nhất?” Lucas của thường ngày chắc chắn sẽ nắm lấy bậc thang mà anh Ngạn Lâm thả ra cho cậu và trả lời là anh ấy. Mọi người đều nghĩ là anh em thân thiết nên đùa giỡn mà thôi.

Nhưng Lucas của hiện giờ, vừa không bình tĩnh, vừa ấm ức, vừa muốn thu hút được sự chú ý của Vũ Kỳ bằng mọi cách. Cứ như vậy thốt ra tên Vũ Kỳ.

Mọi người ai nấy đều bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Vì đây là một câu hỏi khá nhạy cảm đối với các thành viên mới, Lucas không nên trả lời như vậy, nó sẽ khiến Vũ Kỳ khó xử.

Vũ Kỳ khi nghe đáp án của Lucas, hoàn toàn là không ngờ tới. Em không nghĩ Lucas có thể vô tư tổn thương em như vậy. Cậu ấy rõ ràng biết sự lo lắng, bất an của em khi quyết định trở thành thành viên cố định mùa này cũng như biết được em có bao nhiêu không vui và tổn thương khi đọc các bình luận ác ý trên weibo về mình.

Chính vì họ đều là thành viên mới nên có gì lo lắng hay buồn bã em đều sẽ kể cho Lucas, lúc đó Lucas sẽ pha trò chọc cười rồi an ủi em, những nỗi lo cứ thế bay mất trước các trò đùa hài hước của cậu. Vũ Kỳ ở cạnh Lucas cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ, em cảm giác được Lucas thật ra là một chàng trai rất tốt rất đáng tin cậy cho nên em mới dần dần dành nhiều tình cảm cho cậu ấy.

Chỉ là giây phút này, nó giống như sự ngộ nhận đơn phương của em, dần dần hiện rõ.

Lucas hối hận khi trông thấy biểu cảm của Vũ Kỳ, cậu nhận ra bản thân đang cư xử trẻ con như thế nào khi đã làm tổn thương Vũ Kỳ. Cậu cố gắng giải thích nhưng càng giải thích lại càng rối, nó càng đưa câu trả lời đi xa hơn.

Lucas thật sự hối hận, cậu thành công thu hút sự chú ý của Vũ Kỳ nhưng là sự chú ý dường như là cuối cùng cậu được nhìn thấy. Lucas sợ hãi.

Vũ Kỳ vẫn tự nhiên diễn trước ống kính như thường ngày, em không cho phép bản thân lộ ra chút đau lòng mất mát nào trước máy quay. Diễn xong vai người bạn thân bực tức vì bị bạn mình cho ra khỏi đội hình chương trình, Vũ Kỳ dường như đã gom hết tất cả ấm ức đau lòng của mình, trả lại cho Lucas một câu “Không yêu nữa, buông thả rồi.”

Nghe như lời giận dỗi giữa những người bạn, nhưng cũng là lời cuối cùng Vũ Kỳ dành cho bản thân, nên buông xuống một đoạn tình cảm đơn phương không có kết quả này đi thôi.

Diêm An ngồi cạnh lo lắng nhìn Vũ Kỳ, anh nhìn ra được Vũ Kỳ đang gắng gượng diễn cho thật tự nhiên nhưng thật ra em ấy rất đau lòng, rất mất mát. Không có cô gái nào nghe người mình thích nói muốn mình rời đi lại không tổn thương cả, sự giải thích sau đó của Lucas bảo cậu không xem Vũ Kỳ là con gái, họ chỉ là bạn bè... thực sự đã chạm đến sự tự trọng cuối cùng của Vũ Kỳ. Hóa ra đơn phương lại đau lòng đến vậy.

Nếu cậu ta tổn thương em. Tôi sẽ bảo vệ em, Vũ Kỳ.

21-02-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro