Chap 1 • un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irumi Suzuki là một cô bé dễ thương, luôn luôn giúp đỡ mọi người và chưa bao giờ từ chối một yêu cầu của ai cả. Dù cho ai có nhờ vả hay thậm chí không nhờ, dù cho việc đó có hợp lý hay vô lí thì cô vẫn làm.

Hoặc nói tóm cái quần lại thì căn bản cô không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào.

Bởi vì cô gái tội nghiệp này có một tuổi thơ hết sức bất thường:

-Phải tự lập từ lúc mới biết đi.

-Năm hai tuổi, bị thả vào rừng một mình, ngủ với gấu=))

-Năm ba tuổi ba tháng, làm mồi nhử cá ngừ.

-Năm bảy tuổi lẻ ba tháng, làm việc kiếm tiền cho cha mẹ - cũng chính là những người chủ mưu của việc trên.

Những thứ liệt kê trên đã khiến nó thành thói quen khó bỏ của cô.

Và thứ gì đến rồi cũng phải đến, hôm nay cô nhận được một tin động trời, cũng như là mở đầu của câu chuyện li kì sắp đến!

“Ayda, Irumi-chan cũng đã lớn rồi nhỉ. Con có thương cha mẹ không? Có đúng không nè~?Vậy cha mẹ có thể bán con đi lấy tiền được không nè~?” - Hai con người tồi tệ vô sỉ nào đó tính bán con mình trong sự vui vẻ như chưa bao giờ được vui.

“Nhưng mà... Nhưng-” - Cổ họng cô bé tội nghiệp dường như đặc lại, đôi đồng tử chuyển động liên hồi. Cô không thể chống cự lại lời nói hoang đường của hai kẻ tồi tệ kia và cô cũng không muốn tin rằng người muốn bán mình lại chính là cha mẹ ruột của mình.

“Suỵt, cha mẹ biết con rất ngoan mà Izumi, con là một cô bé tốt mà. Vậy con sẽ chấp nhận mà, phải không con yêu?” - Người mẹ nào đó ngắt giọng con mình và ngân nga câu hỏi vô sỉ.

“ Nh-Nhưng cha mẹ đ-đã bán con cho ai v-vậy?” - Cô bé tội nghiệp không thể từ chối, bèn sợ hãi trả lời.

“Ayda~, đó là- ”

Đầu Irumi quay cuồng, đau đớn. Hiện lên trên đôi đồng tử tuyệt vọng của cô là hình bóng mờ ảo của cha mẹ. Cô thật sự không muốn tin.

Tại sao người phải chịu những thứ này lại là cô? Cô đã làm gì sai cơ chứ? Cô không xứng đáng.

Đôi mắt cô đau nhói, cuối cùng nhắm tịt lại, cô rơi vào hư không.

___Chính chủ chỉ đăng tại nick @Ryy-Isar ___

“Ughh, đau đầu quá”. Đầu Irumi quay vòng như chong chóng. Ngân sắc đồng tử giãn ra, mơ hồ nhìn xung quanh, cố gắng định hình lại không gian này.

Lúc nãy là mơ à? Thật may quá! QAQ

Nhưng đây là đâu? Nơi đây rất lạ, nó không phải là nhà của cô, cũng chẳng phải nơi cô đang sinh sống. Rốt cuộc thì cô đang ở đâu vậy hả QAQ

“Nè nè, nhóc tỉnh rồi à?”

Giọng nói ôn hoà phát ra từ bên cạnh Irumi, truyền đến dây thần kinh của cô khiến cô tỉnh táo lại, lùi về sau vài bước.

Chủ của giọng nói ấy là một người cao lớn, từng đường nét trên khuôn mặt anh ta đều sắc sảo kết hợp với mái tóc dài đen nháy tạo thành một sự bùng nổ sắc đẹp, nhưng vấn đề duy nhất phát sinh ở đây là anh ta có sừng (?) Ừ, là sừng đấy. Và điều đó khiến Irumi càng sợ hơn, lùi hụt về phía sau và bị ngã trên thảm cỏ.

“Nè, ta không phải người xấu nên đừng sợ”. Ừ, chỉ mua người ta chứ không phải người xấu đâu nha=))

“M-mà đây là đâu!?” Irumi đề cao sự cảnh giác với cái người to lớn ấy và bắt đầu nhìn kĩ lại xung quanh, thu vào đầu mình từng chi tiết nơi đây

Đây có lẽ là một đồng cỏ bình thường giản dị, bên dưới chân cô là thảm cỏ dày xanh ngát, bên vài khóm cúc dại. Bầu trời quang dãng dễ chịu. Ánh nắng vàng lịu rót vào khung cảnh những tia nắng vàng ấm. Cái cảm xúc nóng ẩm của những tia nắng chạy trên làn da khiến Irumi nhận ra, đây không phải là mơ!

“Sao nào, nơi này đẹp lắm phải không. Đây là nơi mà ta thích nhất ở Nhân Giới đó” - Dường như cái tên này biết cô nghĩ gì nên nở nụ cười trả lời lại.

“Nhân Giới? Vậy anh là?” Cô quay mặt lại nhìn tên kia, không nhìn được tò mò mà hỏi.

“Ta hả? Nhóc giới thiệu trước đi rồi ta nói sau” - Cái tên đó nằm ngã xuống thảm cỏ xanh và thư giãn, mặc kệ nhân sinh.

“Um, em tên là Irumi Suzuki, năm nay tròn 10 tuổi. Vậy còn anh?” - Irumi khẽ liếc nhìn khóm cúc dưới cỏ rồi nói.

“Ta là Ma Vương Derkira, và là người đã vung tiền mua em đấy” - Tên đó quay người lại nhìn cô, cười cười mà nói.

Cô luống cuống, không ngờ đây lại là Ma Vương, lại còn mua cô nữa.

Vậy đây không phải là ác mộng mà là thật hả QAQ

#Có người tự xưng là Ma Vương, lại còn mua ta từ cha mẹ, không biết nên hành xử thế nào!? Online chờ gấp!!!

Cậu mặt không biểu cảm nhưng lòng đã tan nát tựa bao giờ. Cố nén sự hoang mang vào lòng, cô khẽ mở miệng hỏi:

“Umm, vầy thì- anh mua tôi làm gì vậy?”

“Tại sao hả, vì ta cần tìm một người rất thích hợp để giải quyết công việc của ta đó nga~”. Thật ra là giải quyết số giấy tờ mà ta đã bỏ để đi chơi mấy trăm năm a

“Nhưng trên thế giới nào có rất nhiều người, tại sao phải chọn em?” - Irumi bỏ đi thái độ cảnh giác mà tò mò mở lời hỏi.

“ Vì nhóc-” - Tên nào đó ngân nga trả lời và chỉ vào cô - “ Là một người rất phù hợp để làm việc đó, chỉ vậy thôi”

Phù hợp ? Cô phù hợp ư? Một con nhóc hậu đậu dễ dụ như cô mà phù hợp? Đây có lẽ, là mắt nhìn người của vua, chỉ chọn những người kì lạ???

“Vậy em phải làm gì?”

“Bây giờ nhóc chưa cần biết, đến khi nhóc lớn sẽ biết. Và bây giờ có lẽ chúng ta nên đi đến Ma Giới thôi”

Ma Giới, hai chữ này có thể bình thường với người khác, nhưng trong hoàn cảnh của Irumi thì nó không, hoàn toàn không! Chẳng phải Ma Giới là nơi mà người chết bị đày đến sao? Con người như cô xuống làm gì chứ? QAQ

Chưa định hình lại tam quan thì vị Ma Vương kia đã ôm cô lên và bước qua một cánh cổng mà hắn ta đã triệu hồi lên, Irumi và Ma Vương đã dịch chuyển đến một nơi khác

Nơi mà Irumi đến là một lâu đài khổng lồ tráng lệ. Đi nhiều nơi làm Irumi đau đầu ghê.

“Xin giới thiệu, đây là Ma Giới, và nơi nhóc đang đứng là lâu đài của ta”

“Ma Giới? Lâu đài?” - cô kinh ngạc nhìn không gian xung quanh. Nơi này vừa hoành tráng vừa đẹp đẽ. Khiến cô không kìm lòng mà nghĩ rằng 'Đ-đẹp thật!'

“Nhóc sẽ ở đây vài ngày rồi ta sẽ đưa nhóc đến chỗ người giám hộ”

“Vâng ạ!” - Irumi nhanh chóng chấp nhận.

“Bây giờ, nhóc cần đi tắm trước đã, sau đó cần phải đi ngủ” - Tên Ma Vương kia lại tiếp tục nói. Irumi cũng nhanh chóng đi thực hiện. Con nhà ai mà ngoan thế a.

Nhìn cái vẻ mặt dễ thương đốn tim ấy, Ma Vương thầm nghĩ. Quả nhiên là ta, người đã đẹp mà mắt nhìn người còn đẹp hơn, ta quả là hoàn hảo a !

___Chính chủ chỉ đăng tại nick @Ryy-Isar ___

Trong một căn phòng lộng lẫy, trên chiếc giường là Irumi-chan nhỏ nhắn xinh xắn. Bao bọc cô là một đồ ngủ dễ thương. Cô cũng không hiểu tại sao trong lâu đài của Ma Vương lại có đồ ngủ nữ mặc dù Ma Vương là con trai ?

Khoan, tạm thời bỏ qua cái câu hỏi kì quặc đó. Bây giờ Irumi đang cố load khối lượng kiến thức cực khủng mà sáng đến bây giờ cô đã trải qua.

Cha mẹ bán --> Gặp Ma Vương, cũng chính là người mua mình ---> Vào Ma Giới --> Ở trong lâu đài của Ma Vương --> Đi ngủ ở trong phòng của lâu đài ấy --> ???

Wait a minute?! Vậy chẳng khác nào cô bị bắt cóc đâu?!! Mà gọi là bắt cóc cũng không đúng, vì Ma Vương mua cô mà? Nên gọi là vật phẩm buôn bán thì đúng hơn.

Suzuki Irumi : “??? ...” Bây giờ cô chỉ muốn hét lên :

CÁI THÓI QUEN CHẾT TIỆT!!! CHA MẸ CẶN BÃ!!!

Ôi trời, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Và có lẽ cô cũng nên đi ngủ rồi. Cô mệt quá rồi.

Đôi đồng tử của cô dần dần đóng lại. Cô chìm vào giấc ngủ.

___Chính chủ chỉ đăng tại nick @Ryy-Isar ___

Ôi trời, tôi mệt quá mấy cô ạ=((
Dạo này ít thấy hàng AllIruma quá nên tôi vã, mà vã là phải tự đẻ hàng thôi=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro