Phần 1🍒24+25🍒 Nữ Thần Trà Xanh [24+25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑴𝒂𝒍𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒊𝒏 𝒊𝒔 𝒔𝒐 𝒔𝒑𝒐𝒊𝒍𝒆𝒅.

☆ Phần [1].

- Chương 24+25: Nữ Thần Trà Xanh[24+25].

🌺🌺🌺🌺



"Soosoo ngoan, nhấc chân lên nào."

Kim Taehyung nhẹ dỗ Kim Jisoo, thanh âm nhu hòa như muốn véo ra nước.

Nhưng mà khi vào tai Kim Jisoo thì vẫn là nghĩa bắt cô mở chân ra thôi.

Khuôn mặt Kim Jisoo đỏ bừng, trên da thịt trắng nõn đều bị phủ lên một tầng phấn hồng kiều nộn mê người.

Cô thật đẹp, trong lòng Kim Taehyung chỉ có suy nghĩ vậy, danh xưng hoa khôi của cô thật quá đúng.

Tuy rằng trước đấy Kim Taehyung cũng không quá chú ý đến mấy tin tức ngoài lề vì trong lòng anh lúc đó chỉ có Hướng Mẫn thôi.

Bởi vì làm quá lâu nên chân cô tạm thời chưa thể khép lại được nên chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn anh lau dọn nơi nhạy cảm kia.

Sau khi lau xong, Kim Jisoo ngay lập tức kẹp chặt chân lại, dề dà mà không muốn nhấc chân lên một lần nữa, Kim Taehyung cũng kiên nhẫn mà đợi cô.

Kim Jisoo cố nén lại nội tâm đang ngại ngùng, nâng chân lên để mặc quần vào.

Chỉ là Kim Taehyung đang ngồi xổm, khi cô nhấc chân lên thì anh có thể thưởng thức được cảnh đẹp kia.

Kim Jisoo cực kì ngại ngùng, điều đó lại khiến cồn ŧᏂịŧ của anh lại sưng to lên.

Kim Taehyung có chút không được tự nhiên mà thay đổi tư thế rốt cuộc sửa soạn lại quần áo trên người của Kim Jisoo, hai người bọn họ đồng thời thở ra một hơi.

Áo ngoài của cô một nửa đang mặc ở trên người, Kim Taehyung với lấy áo ngực giúp cô mặc vào.

Đôi gò bông mềm mại kia bị anh yêu thương mà giờ để lại một loạt dấu vết, dấu hôn đỏ hồng và cả một ít vệt nước còn xót lại, nhìn chúng khiến Kim Taehyung cảm thấy hít thở không thông.

Kim Taehyung cực kì thích cặρ √υ" mê người kia nhưng bây giờ chỉ có thể tiếc nuối mà che nó lại.

Anh còn tri kỉ mà chỉnh lại áo ngực giúp cô thoải mái hơn.

Nhưng mà Kim Taehyung rõ ràng là đang lấy việc công làm việc tư, bàn tay của anh không tự chủ được mà xoa nắn, âu yếm nó, sau lại lưu luyến không rời mà rút tay về.

Kim Jisoo vì hành động của anh mà cơ thể lại mềm nhũn ra, nhịn không được mà phát ra một tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.

Kim Taehyung ở phía sau ôm lấy cô, với tay đóng lại từng cúc áo một, lại cầm lòng không đậu mà hôn lên mặt cô mấy cái.

Kim Jisoo dựa vào lòng anh, bị nụ hôn tràn ngập nhu tình và tràn ngập thương tiếc của anh làm trong lòng mềm nhũn như được một dòng nước ấm chảy qua.

Vốn dĩ Kim Taehyung còn muốn ở cùng Kim Jisoo thêm một lúc nữa nhưng mà đã không còn thời gian, cô cần phải về nhà.

Chỉ là Kim Jisoo vừa đi một bước thì đã quay lại trừng Kim Taehyung một cái, cả khuôn mặt hồng rực lên, vừa xấu hổ lại vừa giận dữ.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh vẫn đang ở trong cơ thể cô, u cốc đang gắt gao giữ chặt nó khiến hạ thân của cô căng trướng khó chịu.

Điều này khiến cô không dám đi tiếp vì sợ nó sẽ chảy ra.

Kim Taehyung thấy biểu cảm túng quẫn của cô, anh hiểu rõ mà cười cười, đi đến ôm cô lên rồi bước ra ngoài.

Kim Jisoo trốn ở trong lòng anh, căn bản không dám ngẩng mặt lên, vì cảm thấy quá xấu hổ.

Cô nhịn không được mà lấy tay véo Kim Taehyung một cái, trên mặt anh tràn ngập sủng nịnh, cúi xuống thơm lên môi cô như dỗ dành.

Kim Taehyung ôm Kim Jisoo về nhà, tất nhiên là lén lút, không thể để người lớn trong nhà biết.

Yêu sớm lại cùng nam sinh làm loại chuyện này, nếu để họ biết được thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng Kim Taehyung biết rõ là như vậy, nhưng cũng không thể không cảm thấy mất mát.

Sau khi Kim Taehyung ôm Kim Jisoo rời đi thì Dương Hạo cũng từ sau cánh cửa bước ra.

--------

Anh ta si ngốc mà nhìn cửa sổ phòng Kim Jisoo, phảng phất như có thể xuyên qua ánh đèn ở bên trong mà nhìn thấy người mà anh ta luôn mong nhớ.

Ánh mắt Dương Hạo tối tăm không rõ, anh ta bắt gặp lúc Kim Taehyung ôm Kim Jisoo trở về.

Điều khiến Dương Hạo khó chịu chính là không khí thân mật không chứa được người thứ ba xen vào của hai người.

Thậm chí bây giờ Dương Hạo lại hận thị lực của anh ta quá tốt, bởi vì anh ta có thể thấy rõ dấu vết ái muội trên người Kim Jisoo.

Cho dù Kim Taehyung đã che chắn kĩ càng cho cô thì do vết hôn trên người cô quá nhiều, vẫn có chỗ sẽ lộ ra.

Đều là đàn ông, sao Dương Hạo lại không biết suy nghĩ trong lòng của Kim Taehyung chứ?.

Bình tĩnh mà suy nghĩ, nếu như là anh ta, thì anh ta cũng sẽ làm vậy.

Dương Hạo siết chặt tay lại, anh ta cảm thấy rất phẫn nộ, muốn tiến lên đánh cho Kim Taehyung một trận.

Nhưng mà anh ta có tư cách gì để đánh chứ, đặc biệt là anh ta sắp xuất ngoại.

Đôi mắt đen của Dương Hạo tràn ngập sự nhẫn nhịn, sự kìm nén đè ép khiến ánh mắt càng trở lên sâu hút, một ngày nào đó nó sẽ bộc phát ra, nhưng tuyệt nhiên không phải hiện tại.

Bây giờ để cho Kim Taehyung đắc ý một chút, để cho cậu ta thay bản thân chiếu cố Kim Jisoo.

Chờ khi anh ta đã trở nên cường đại rồi, sẽ đem người vốn thuộc về mình cướp lại.

Trên mặt Dương Hạo tràn đầy sự kiên định, anh ta tin tưởng như vậy nên đã ra nước ngoài mà không từ biệt mọi người.

Thật vất vả mới quay lại căn phòng của mình, việc này đối với Kim Jisoo lại là một quá trình gian nan.

Cô cảm giác qυầи ɭóŧ của mình ướt đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Kim Taehyung để lại.

Hơn nữa khẳng định là anh đã tính rồi, kì sinh lí của cô vừa mới qua, nên anh mới bắn vào trong mà không cố kị gì hết.

Nhưng mà vừa giữ đồ vật này ở bên trong mà vừa đi đường, thật sự là khó chịu cực kì.

Kim Jisoo gấp không chờ nổi mà chạy đi tắm rửa.

Thật ra làm chuyện này cũng không khó chịu đến thế, tất nhiên đó là khi làm với người mình thích.

Cho dù Kim Jisoo thật sự cho rằng đây là một việc thoải mái, nhưng mà cô vẫn vô pháp tiếp nhận việc làm của vị hôn phu và mấy người kia.

Trầm luân trong du͙© vọиɠ như dã thú, vừa vô vị vừa đần độn.

Vẫn là sự giao hoà của thể xác và tinh thần là tốt nhất.

Hôn ngân trải khắp trên da thịt cô, từ trước ngực đến đằng sau lưng, ngay cả bên trong đùi cũng có khiến cô nhìn thấy lại mặt đỏ tim đập nhanh.

Sau khi nằm lên trên giường, cô mới nhớ đến vấn đề của hệ thống, bởi vì gần đây có quá nhiều việc phát sinh.

'Cậu sẽ không nhìn lén chứ?'.

Kim Jisoo nằm trong ổ chăn thoải mái, đại não mới kịp cân nhắc mọi chuyện.

Làm việc này đúng là quá hao tổn thể lực, may là Kim Taehyung làm hết sức ôn nhu.

'Tôi không có loại yêu thích đó.'

'Lúc bọn bắt cóc xuất hiện sao cậu có thể mặc kệ tôi chứ?. Chẳng lẽ cậu không quan tâm đến an toàn của tôi sao?'. 

Hệ thống tuyệt đối không thể là không có năng lực ấy.

'Bởi vì đó không nguy hiểm đến tính mạng cô, nếu có thì tôi sẽ ra tay. Trừ cái đó ra thì tôi sẽ không can thiệp bất kì điệu gì, tự cô phải quyết định.'

Việc này lợi có hại có nhưng Kim Jisoo không thèm để ý.

'Đúng rồi, nhắc cô một chút, vì đây là thế giới đầu tiên của người mới, nên sẽ rất đơn giản.'

Kim Jisoo chớp chớp mắt, nói như vậy thì những thế giới sau chắc chắn sẽ nguy hiểm và khó khăn?.

Bất quá cô cũng không sợ, binh đến tướng chặt, nước lên thì thuyền lên.

Việc Dương Hạo chuyển trường cũng tạo lên động tĩnh không nhỏ, bởi vì anh ta vốn là giáo thảo, là một nhân vật phong vân trong trường.

Nhưng đương nhiên, điều đó lại chẳng gây ra ảnh hưởng gì với Kim Taehyung và Kim Jisoo cả.

Hệ thống đã nhắc nhở Kim Jisoo, nhiệm vụ để Dương Hạo nhớ mãi không quên với cô đã hoàn thành.

Chỉ là, Hướng Mẫn lại không chấp nhận được kết quả ấy.

Anh ta rời đi ngay khi cô ta mới tỏ tình không lâu, chẳng nhẽ là vì muốn tránh mặt cô ta ư?.

Chẳng lẽ cô ta là hồng thủy mãnh thú chắc?.

Nói cách khác, vì sao trước khi anh rời đi lại không nói với cô ta một câu chứ?.

Suy nghĩ đó hiện lên khiến Hướng Mẫn nhịn không được mà khóc ra tiếng, rốt cuộc cô ta vẫn là cô bé chưa trải qua sóng to gió lớn gì, chịu không nổi đả kích khi lần đầu biết yêu đã như vậy.

Hướng Mẫn dùng tất cả biện pháp vẫn không thể lấy được phương thức liên hệ với Dương Hạo.

Mặc kệ là hàng xóm hay bằng hữu trước kia của anh ta đều không có.

Hướng Mẫn dùng hết tâm tư vào việc tìm kiếm Dương Hạo nên thành tích học tập tuột dốc phong phanh, điều đó khiến cha mẹ cô ta rất lo lắng.

Chẳng qua chưa đợi hai người phụ huynh đi nhờ Kim Taehyung, thì Hướng Mẫn đã tự mình tìm đến.

Lúc trước hay chơi cùng Dương Hạo, Hướng Mẫn đã không quá quan tâm vị trúc mã này của mình nữa.

Kim Taehyung thì sau khi biết rõ lòng mình, ngày ngày ở bên Kim Jisoo, khiến quan hệ hai người càng lúc càng xa.

Trước đấy Hướng Mẫn cũng mơ mơ hồ hồ ý thức được, nhưng cô ta cũng không để trong lòng.

Hiện giờ cô ta gặp việc gì khó, người đầu tiên nghĩ đến vẫn là Kim Taehyung.

Anh lợi hại như vậy, nhất định có thể giải quyết tốt, hơn nữa trước kia mặc kệ cô ta có làm ra chuyện gì, anh cũng sẽ xử lí tốt hộ cô ta.

Nhưng mà, Kim Jisoo và Kim Taehyung không học chung một ban, anh còn đang cảm thấy thời gian ở chung của hai người họ quá ít, sao mà lại để ý Hướng Mẫn đang làm gì nữa chứ?.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro