Phần 1🍒28+29🍒 Nữ Thần Trà Xanh [28+29]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑴𝒂𝒍𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒊𝒏 𝒊𝒔 𝒔𝒐 𝒔𝒑𝒐𝒊𝒍𝒆𝒅.

☆ Phần [1].

- Chương 28+29: Nữ Thần Trà Xanh[28+29].

🌺🌺🌺🌺








Nếu là trước đây nhất định Kim Taehyung sẽ rất đau lòng, kể cả có tức giận thì sự mềm lòng với cô ta cũng chiếm ưu thế hơn, sau đó sẽ đáp ứng mong muốn của cô ta.

Nhưng mà bây giờ Kim Taehyung sẽ không dung túng vô điều kiện với cô ta nữa, sẽ không chịu thua dưới những giọt nước mắt kia, ngược lại sẽ là sự bình tĩnh và lí trí thực sự.

Kim Taehyung đỡ lấy cánh tay của Hướng Mẫn không để cô ta dựa vào trong lòng anh.

Anh nói với thanh âm nhàn nhạt.

"Thật xin lỗi, đối với chuyện này tôi cũng lực bất đồng tâm, cha mẹ cậu đã rất lo lắng đấy."

Kim Taehyung làm được đến như vậy đã là tận tình tận nghĩa, không thể làm nhiều hơn nữa.

Tiếng khóc của Hướng Mẫn tràn ngập tuyệt vọng và bất lực.

"Taehyung, xin cậu đấy."

Nhưng mà mặc kệ Hướng Mẫn nói cái gì thì Kim Taehyung vẫn không dao động.

Nhìn thấy thái độ của anh, Hướng Mẫn như hỏng mất.

"Cậu biến đi!. Biến đi!. Nếu không giúp thì cũng đừng ngăn cản tôi!".

Sự tùy hứng và náo loạn của Hướng Mẫn khiến kiên nhẫn của Kim Taehyung dần dần biến mất, anh trực tiếp gọi điện thoại cho bố mẹ cô ta, việc này vốn dĩ nên để họ quản.

Kim Taehyung cũng không để truyện này ở trong lòng, chuyện của anh và Kim Jisoo không giống của Hướng Mẫn và Dương Hạo, trước đây anh cũng không lấy nó để so sánh với chuyện của mình.

Rất rõ ràng, Dương Hạo muốn cắt đứt liên lạc với Hướng Mẫn, có lẽ cô ta không biết rõ điều đó, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến anh chứ?.

Khi đang trong tiết thể dục, Kim Taehyung lén lút kéo Kim Jisoo vào trong rừng cây nhỏ.

Để gặp được cơ hội này đúng là không dễ dàng nên tất nhiên Kim Taehyung phải nhanh chóng nắm bắt.

Trong lòng Kim Jisoo biết rõ mục đích của anh nhưng cô lại không cự tuyệt được.

Miễn là khi tìm được cơ hội, Kim Taehyung sẽ cùng cô thân thiết, điều này mang lại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ giống như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy.

Đôi môi hai người tương liên với nhau, quấn quýt giao triền tạo ra những thanh âm ái muội.

Kim Taehyung đè Kim Jisoo lên thân cây, một tay anh nắm lấy cái eo thon của cô, kéo cơ thể mềm mại của cô dựa sát vào người.

Hương thơm của cơ thể cô tràn ngập vào hô hấp, anh ở trên miệng nhỏ của cô làm loạn, cơ khát mà hút lấy mật ngọt.

Điều này khiến Kim Taehyung thư thái mà thở ra một tiếng, đồng thời cơ thể cũng trở nên nóng rực.

Dần dần Kim Taehyung lại không thoả mãn với sự động chạm đơn thuần như vậy nữa, anh khát vọng muốn được nhiều hơn.

Từ lúc khai trai đến giờ, anh như thực tủy biết vị.

Lối nhỏ vừa nóng vừa ướt kia khiến Kim Taehyung nhớ mãi, muốn được nó bao bọc thêm một lần nữa.

Hạ thân của anh không tự giác được va chạm một chút, một tay khác không kìm được mà đặt lên trên đôi gò bông cao ngất.

Mềm mại khiến anh cảm thấy rung động.

Kim Jisoo bị anh vừa hôn vừa sờ khiến thân thể mềm nhũn như một dòng nước, không thể sử dụng một chút sức lực nào.

Cái hôn quá nồng nhiệt khiến môi cô chưa thể khép lại chỉ có thể tùy anh đùa nghịch trong khoang miệng, tạo ra từng sợi chỉ nhỏ.

Kim Jisoo nhớ đến tình huống lần trước khi anh ra vào trong cơ thể cô khiến tiểu huyệt của cô dần dần trở lên ẩm ướt.

Cơ thể đã được hưởng qua tìиɧ ɖu͙© dưới sự trêu chọc của Kim Taehyung càng thêm mẫn cảm.

Kim Taehyung cũng không định làm gì Kim Jisoo trong khu rừng nhỏ này, anh chỉ muốn sờ cho đỡ thèm thôi.

Nhưng mà ngay tại lúc hai người đang ôm hôn nồng nhiệt thì một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy bầu không khí ấy.

-------------

Là Hướng Mẫn, cô ta không nghĩ tới trong lúc vô tình sẽ đánh gãy chuyện tốt của hai người.

Tuy rằng trước đó không phải Hướng Mẫn không cảm nhận được bầu không khí khác thường giữa hai người, nhưng mà cô ta cũng không để trong lòng.

Bọn họ cư nhiên ở bên nhau, điều này đối với Hướng Mẫn là một sự đả kích rất lớn.

Trong lòng cô ta rất không dễ chịu, cảm giác người trúc mã của mình bị đoạt mất rồi.

Đặc biệt là khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt luôn lãnh đạm bình tĩnh của Kim Taehyung giờ lại xuất hiện thần sắc si mê, say đắm như vậy, cả ánh mắt chỉ nhìn đến người kia.

Nghĩ đến một màn khiến người ta mặt đỏ tim đập kia, Hướng Mẫn lại cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ.

Kim Taehyung cũng sẽ có một mặt như vậy, nhận thức đó khiến trong lòng cô ta không rõ tư vị gì.

Hướng Mẫn mím môi thật chặt, trừng mắt nhìn hai người họ.

Sau khi Kim Taehyung nghe  được động tĩnh từ đằng sau thì đã nhanh chóng dúi Kim Jisoo vào trong lòng, gắt gao che chở cô.

Hành động theo bản năng của Kim Taehyung càng khiến Hướng Mẫn cảm thấy chua xót, trước đó anh cũng chưa từng đối xử tốt với cô ta như vậy.

Sau khi nhìn thấy người đến là Hướng Mẫn thì Kim Taehyung có chút sửng sốt, nhưng nhiều hơn vẫn là thần sắc không cao hứng.

"Cậu ở chỗ này làm gì?. Mau đi đi."

Kim Taehyung cũng không dùng thái độ tốt để nói chuyện với vị thanh mai này, điều đó càng khiến Hướng Mẫn thêm tức giận.

"Cậu chê tôi đến không đúng lúc sao?. Tôi đều thấy hết rồi, Kim Jisoo, cậu còn trốn cái gì?".

Hướng Mẫn chút sự tức giận ấy lên Kim Jisoo.

Cô bất lực kéo lấy góc áo của Kim Taehyung, nắm chặt đến nỗi tạo ra từng nếp nhăn trên quần áo anh.

Sau khi Kim Jisoo bị người bắt gặp đang cùng nam sinh thân mật thì những cảm xúc xấu hổ, sợ hãi và buồn bực đan xen trong lòng cô.

Điều này càng khiến Kim Taehyung càng thêm yêu thương, quả thật không biết nên che chở cô sao cho tốt.

Kim Taehyung nén lại nội tâm đang kích động, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, điều này khiến cho anh hơi an tâm một chút.

"Hướng Mẫn, đừng để tôi nói lần thứ hai."

Sắc mặt của Kim Taehyung trở lên lạnh lẽo.

Tuy rằng Hướng Mẫn tự xưng là một nữ hán tử có tính tình tùy tiện nhưng kì thật cô ta chưa từng trải qua chút ủy khuất nào, bởi vì từ bé đến lớn luôn được mọi người sủng ái và che chở.

"Sao nào, cậu ta kiều quý đến nỗi không thể mạo phạm hay sao?. Đúng vậy, tôi không yếu đuối nhu nhược bằng cậu ta, chưa làm gì đã chảy nước mắt. Hứ, cậu ở đây nùng tình mật ý có nghĩ đến Dương Hạo sẽ đau lòng không?. Cậu không sợ khiến cậu ấy thất vọng ư?".

Hướng Mẫn nghĩ đến sự yêu thích của Dương Hạo đối với Kim Jisoo, vì nó mà cự tuyệt cô ta khiến cô ta tức giận mà không cố kị lời nói.

Tiếng nói vừa phát ra Hướng Mẫn đã cảm thấy hơi hối hận vì chưa từng thấy Kim Taehyung nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như thế.

Chỉ là Hướng Mẫn cũng rõ ràng, đây là suy nghĩ thật sự trong lòng của cô ta.

Kể cả Kim Taehyung không quay đầu lại thì vẫn có thể hình dung ra cảnh tượng ở phía sau, anh ngăn Kim Jisoo đang muốn ra giải thích lại.

"Soosoo có chỗ nào có lỗi với cậu ta?. Cô ấy và cậu ta trước nay đều không có quan hệ gì. Nếu như là do không chấp nhận tình cảm của cậu ta là có tội, vậy thì trên đời này mấy người vô tội chứ."

Kim Taehyung cảnh cáo Hướng Mẫn.

"Cậu không cần thích cô ấy, cũng không cần ở chung thật tốt, nhưng lần sau đừng để tôi nghe thấy những điều này."

Kim Taehyung đã nói như vậy là trực tiếp xé rách mặt với Hướng Mẫn rồi.

Lúc trước Hướng Mẫn nhận hết nguyên nhân Dương Hạo rời đi là do cô ta, nhưng mà sao cô ta lại không nghĩ đến, tại sao không phải là do thương tâm vì bị Kim Jisoo từ chối mới rời đi chứ?.

So với tự trách mình, tất nhiên Hướng Mẫn sẽ chuyển sự tức giận ấy sang Kim Jisoo, lúc trước tức giận không có chỗ phát tiết, giờ thì có thể yên tâm thoải mái mà nhắm vào Kim Jisoo rồi.

Nhưng mà Hướng Mẫn cũng không nghĩ đến, người kị sĩ bình thường luôn che chở cô ta giờ đã đổi sang che chở Kim Jisoo, khiến cô ta trở tay không kịp, vô pháp tiếp thu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro