Bạn cùng nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin đã chuyển đến Seoul và được Soyeon giới thiệu ghép đôi cũng một người khác học cùng trường nghệ thuật với em, Soojin đã đồng ý ở ghép với người đó nhưng thật sự không ngờ bạn cùng nhà của em lại chính là Cho Miyeon - người yêu cũ của mình. Họ chia tay hai năm trước khi Miyeon đột nhiên bỏ ra nước ngoài không một lời giải thích, đến tận bây giờ.

Soojin bật người ngồi dậy và bước xuống giường, em đã cố ép mình ngủ nhưng vô ích. Em thường ngủ ngay sau khi lên giường ít phút nhưng bây giờ căn phòng này toàn là mùi của Miyeon, nó ở khắp mọi nơi kể cả trên giường và gối. Cô đã đề nghị em ngủ trong phòng trong khi phòng bên kia chưa được dọn dẹp từ lúc cô chuyển đến và mình thì ra sofa ngủ, cho Soojin được không gian riêng chờ sau khi căn phòng bên kia được dọn dẹp.

Đã nằm lăn ra lăn lại cả chục lần nhưng vẫn không ngủ được nên Soojin quyết định mở cửa ra ngoài xem 'ai đó' đã ngủ chưa, và Miyeon vẫn đang ngủ say trên sofa, Kể cả khi đang ngủ thì cô vẫn rất xinh đẹp.

"Miyeon..."

Miyeon vẫn ngủ, cô đang trong giấc mơ thì nghe thấy tiếng gọi của tình yêu. Dù rất muốn mở mắt ra nhưng cô không thể vì đang mệt, cả ngày nay phải làm rất nhiều thứ.

"Miyeon" cô vẫn nghe thấy tiếng gọi và ngày một gần bên tai hơn, là giọng của người cô yêu hay có lẽ cô đang mơ. Nếu là mơ thì cứ ngủ tiếp thôi, nhưng sao cảm giác lại rất thật. "Cho Miyeon, dậy đi!" được rồi đó không phải một giấc mơ, Miyeon vừa bị cô gái nhỏ của mình đập một cái lên ngực nên liền mở mắt nhìn em. "Dậy đi"

"Sao vậy em?"

"Vào phòng ngủ đi" Soojin nhìn đi chỗ khác, khá bối rối và dường như khuôn mặt em đang đỏ lên ngay sau đó "đ-đừng hiểu lầm...ý em là, đây là nhà của chị nên..." giọng Soojin nhỏ dần rồi mất hẳn. Miyeon mỉm cười vui vẻ trong lòng, em vẫn chẳng thay đổi gì cả vẫn là đứa trẻ hay nói lắp khi bối rối và thật sự dễ thương.

"Chị biết rồi, em cứ tự nhiên đi"

Miyeon đi vào phòng với Soojin lật đật đi theo sau, khi thấy cô định ngủ ở dưới sàn thì em đã vội lên tiếng "Miyeon" ôi trời, thật sự Miyeon sắp phát điên khi nghe em gọi tên mình, cũng đã lâu rồi.

"Ngủ trên giường đi, ý em là...em đang làm phiền chị ph-"

"Không có đâu, em chưa bao giờ làm chị thấy phiền"

"Được rồi, giống như chị đang nói dối vậy" Soojin định quay đi thì bị Miyeon kéo lại, do mất thăng bằng nên ngã vào người cô và cả hai đều nằm trên giường.

"Ngủ đi"

Soojin im lặng và bất động trong vòng tay của Miyeon, tim em như sắp rơi ra ngoài vậy còn cô thì vẫn đều đều nhịp thở sau gáy em. Đây là lần đầu tiên sau hai năm em được cảm nhận lại một lần nữa hơi ấm trong vòng tay của cô, cảm giác an toàn khi được cô che chở và bảo vệ. Vòng tay của Miyeon chính là thứ bất khả xâm phạm, cô là một con người ngọt ngào, dịu dàng, nhẹ nhàng và rất tài giỏi. Bên cạnh Miyeon tạo cho em cảm giác thoải mái, không vì lí do nào cả đơn giản là vì cô khiến em thoải mái. "Miyeon..."

"Chị nghe" biết Miyeon vẫn chưa ngủ nên em lấy hết can đảm gọi, cô trả lời ngay sau đó.

"Tại sao lại rời đi...?"

"..."

"Trả lời em đi"

"Cha chị, ông ấy bảo rằng muốn chị sang LA du học 2 năm để quay về tiếp quản tập đoàn...nếu chị không đồng ý ông ấy làm phiền cuộc sống em, đó là tất cả những gì chị có thể nói"

Em im lặng, không phải vì trách Miyeon mà là vi thương cô nhiều hơn. Nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống ướt cả tay Miyeon đang gối đầu cho em, cô vội xoay người em lại để lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mà cô yêu thương vô vàn này. "Không khóc, bây giờ chị ở đây rồi...tuy có hơi quá đáng nhưng mà...cho phép chị theo đuổi em một lần nữa có được không? Em có muốn trở thành một nàng công chúa với Miyeon là chàng bạch mã hoàng tử không?" em che đi gương mặt đỏ bừng của mình rồi bẽn lẽn gật đầu trong vòng tay hạnh phúc của Miyeon.

"Chị yêu em, công chúa à"

Soojin đột nhiên đẩy vai Miyeon ra, nghiêm túc nhìn vào mắt cô. "Miyeon..."

"Sao em?"

"Nếu chị không còn thương em nữa...hãy nói với em và em sẵn sàng từ bỏ, đừng bất chợt biến mất đừng rời bỏ em một cách đột ngột...có được không?"

Khóe mắt cô hơi cay, siết chặt vòng tay của mình hơn. Cô nắm lấy bàn tay em đưa lên ngực mình để từng nhịp tim hòa làm một, "chị hứa đấy, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Cho Miyeon vẫn không để Seo Soojin một mình"

"Chị hứa rồi đó"

"Ừ, chị hứa mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro