cointreau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ khi nào, MinGyu lại có thói quen uống rượu với chiếc bụng rỗng, vào những buổi đêm dưới ánh đèn xa hoa thành thị ngoài kia.


Có lẽ, gã tự nhiên muốn thế, hoặc là, vì gã nhớ "WonWoo yêu dấu" của gã. Rượu uống thoạt đầu thấy đắng, lúc sau khi ngấm vào thì bỗng nhiên thấy mình si si, ngọt ngọt lạ thường. Gã thấy bụng nhói nhói khó chịu, nhưng gã vẫn không ngừng tiếp tục uống. Cointreau 1849 chảy vào cổ họng gã làm gã như muốn mặc kệ mọi thứ.


"Et pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire hein..."


You don't want to talk to a guy like me huh?






Chiếc áo sơ mi đen được gã tiện tay cởi bỏ vài cúc áo trên, lộ ra dáng vẻ của người đàn ông đầy vẻ đào hoa, mà gã đào hoa thật. Ngày ngày có bao nhiêu cô gái bị dáng vẻ điển trai của gã làm cho thần hồn điên đảo, dường như sẽ chẳng nghĩ gì nhiều mà lao vào gã như con thiêu thân, dù có thể sáng hôm sau bọn họ chỉ nhận được vài ba sấp đồng euro lạnh nhạt.


Gã là thế đấy. Và lẽ ra phải như thế.


"Formidable. Formidable. Tu étais formidable..."


Wonderful. Wonderful. You were wonderful...


Cho đến khi gã gặp WonWoo, có lẽ tự trong lòng gã đã thầm xác định, bản thân sẽ chỉ có WonWoo, chỉ độc một "WonWoo yêu dấu" của gã mà thôi.


Gã yêu anh từ lúc ánh mắt hai người chợt chạm nhau ở đỉnh Eiffel Tower. Gã yêu anh khi thấy anh an tĩnh chăm chú đọc sách ở Aux Deux Magots - văn hóa cà phê của nước Pháp diễm lệ. Gã yêu anh khi chợt thấy anh sầu buồn ngồi tại một trong những quán bar kín trên đường Rue Jean-Jacques Rousseau mà nói với bartender:"Monsieur (Quý ngài đây), tôi chỉ muốn một loại rượu thôi, ghi nhớ chỉ một thôi nhé, không pha thêm gì khác, vừa cay vừa ngọt, giống như tình yêu, vốn chỉ nên là một và chỉ một, rất ngọt ngào, nhưng nếu không như vậy, có lẽ ta sẽ không tránh khỏi cảm giác cay đắng nơi đầu lưỡi."


Ngay cả gọi rượu cũng đặc biệt như thế, tim gã như đang đập nhanh hơn bất cứ lúc nào. Gã xin thề, cuộc đời gã chưa từng thấy ai quyến rũ đến như vậy.  Anh đón nhận Cointreau 1849 - một lựa chọn hoàn hảo cho yêu cầu của mình, yết hầu anh từng đợt nhỏ chuyển động, chết tiệt, gã chửi thầm một câu trong lòng, sau đó không kìm được mà bước lại chỗ ai kia.


"Vị cay của vỏ cam xanh, vị ngọt của vỏ cam chín, không tệ. Có điều, cay hay ngọt còn tùy xem bản thân anh thưởng thức nó với tâm trạng như thế nào. Đối với tôi, hừm, tôi chỉ thấy ngọt ngào thôi."


Đoạn, gã cười lãng tử.


Lúc này WonWoo mới quay sang nhìn gã, mái tóc nâu sáng hơi rối, hàng cúc áo thứ nhất để mở, đặc biệt là đôi mắt đen sâu và hờ hững - dáng vẻ làm cho gã nhìn anh đến ngờ nghệch. Nhưng bất ngờ hơn, sau đó anh nói, từng chữ gã tưởng như nghe nhầm.


"Cậu đây không biết có muốn yêu đương cùng tôi không? Tôi cũng muốn nếm thử vị ngọt nhưng không cay của loại rượu này xem sao."


Gã không còn nghĩ được gì nữa, mặc kệ tất cả, gã như một tên ngốc chính hiệu, tự nhiên cầm lấy ly rượu của anh uống nốt phần còn lại thay cho lời đồng ý. Nằm mơ gã mới từ chối lời đề nghị của người đẹp.


Cuộc sống của gã trước kia ngoại trừ hào quang của chính một mình gã, thì không còn gì khác đối với gã là duy nhất. Jeon WonWoo xuất hiện, vị trí duy nhất đó chắc nên nhường lại cho anh, bởi vì, gã đã muốn yêu anh đến quên luôn cả bản thân mình rồi.


WonWoo đối với gã, chính là yêu dấu, chính là tuyệt mỹ.


"Formidable. Formidable. Tu étais formidable..."


Wonderful. Wonderful. You were wonderful...


Gã cảm thấy không còn gì tuyệt vời hơn khi ngắm nhìn anh, khi yêu anh, khi hôn anh, khi gọi anh là "WonWoo yêu dấu", khi nằm lên đùi anh, nghe chất giọng trầm đục của anh đọc một quyển sách cũ rích nào đó mà anh cho là "một trong những tác phẩm tuyệt nhất mọi thời đại", khi cùng anh nâng li rượu vang đỏ sánh dưới áng trời buổi chiều hoàng hôn, ngắm nhìn Eiffel Tower - nơi lần đầu tiên gã thấy anh hai tay đút túi áo tình cờ đi lướt qua gã, một cách không ngẫu nhiên và lạ lẫm, nhưng để lại cho gã nhiều những mớ tương tư khắc khoải qua từng ngày từng đêm.


Cùng cheer cho cuộc gặp gỡ may mắn nhất trong cuộc đời gã, ít nhất gã tự cảm thấy như vậy.


Còn nói được gì, đối với gã mà nói, WonWoo là món quà may mắn mà Thượng Đế ban tặng - dù bản thân gã vốn không tin sự tồn tại của Thượng Đế. Bởi thế, dẫu cho WonWoo bỏ gã mà đi, cho đến hiện tại gã vẫn không hận anh, một chút nào.


Người ta nói, yêu là hận, yêu là ích kỉ, nhưng đối với gã công tử ngốc nghếch như Kim MinGyu đây, gã yêu Jeon WonWoo, yêu đến mù quáng, yêu đến mức dù cho WonWoo có làm gì, gã cũng khoan dung hơn bất kì ai trên thế giới này. Nhiều khi Kim MinGyu làm cho người khác phải tự vấn lại rằng: Liệu trên đời này còn có một tình yêu độ lượng như thế hay sao?


Nhưng, nói thế cũng không có nghĩa gã không nghĩ ngợi gì. Gã nghĩ ngày nghĩ đêm, nghĩ đến hóa điên dại. Cho dù gã ta có rộng lượng trong tình yêu ra sao thì có thể chắc chắn một điều rằng, không thể nào một người đang mang trong lòng bóng hình một ai đó sẽ cảm thấy hồn nhiên vô tư mà không tự vẽ ra cả tá những suy nghĩ vẩn vơ vớ vẩn. Mà chính gã hay bất kì ai cũng đều sẽ tự mong là bản thân mình đang nghĩ vớ vẩn. 


"Cointreau 1849, một chút ngọt, một chút cay, hoàn hảo." - nét mực đen tinh tế cao cao thấp thấp trên mảnh giấy retro in hình Eiffel Tower cường điệu, bằng tiếng Pháp. Đến "lá thư từ biệt" cũng mang cảm giác nhã nhặn, hệt như con người của chính anh vậy, mặc dù gọi là lá thư cũng không đúng lắm.


Cũng chẳng biết anh có từng yêu gã không, hay bản thân gã chỉ là sự thay thế cho ánh mắt u buồn hôm ấy ở Rue Jean-Jacques Rousseau, hay... cũng có thể, anh đơn giản chỉ muốn tên công tử chỉ nếm sự ngọt ngào của vỏ cam chín như gã ta đây phải nhận ra sự tồn tại của vỏ cam xanh - vị cay đắng len lỏi từ lưỡi đến cuống họng đến từ Cointreau 1849.


Hoặc, cũng có thể là cả hai. Anh cũng chưa từng nói anh yêu gã.


Tất cả sao mà như giấc mộng về đêm của một mình gã vậy.


Gã công tử ngốc có lẽ đã say rồi.


Ngón tay chậm rãi tìm đến cái tên "WonWoo yêu dấu" trong danh bạ điện thoại, không chần chừ bấm nút gọi rồi áp lên tai. Khi thấy "lá thư" của anh, gã đã ngay lập tức gọi cho anh, nhưng đổi lại chỉ là "Thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được...", từ đó gã đã không hề gọi cho anh nữa, đúng hơn là cho dù gã có gọi bao nhiêu nữa cũng không được.


Và điều gã không nghĩ đến, chính là đầu bên kia đã bắt máy.



"Anh đang ở đâu thế, WonWoo yêu dấu ơi?..."



"Tôi nhớ anh, WonWoo, chết tiệt... tôi nhớ anh lắm..."



"Có thể về đây với tôi được không?..."



Một khoảng không im lặng. 



Và gã đã bắt đầu rơi ra giọt nước mắt đầu tiên. Cổ họng gã đắng ngắt hơn cả lúc gã uống thứ củ tam thất chết tiệt gì đó mà khi còn bé gã vẫn hay uống để bồi bổ thân thể yếu ớt của mình - thứ đồ uống mà gã chưa bao giờ yêu thích. Gã chỉ thích uống rượu, và WonWoo.


Chắc là cũng nhờ vào WonWoo, gã cuối cùng đã nếm ra được vị vỏ cam xanh đó rồi. 


Đều là chua cay, đều là đắng ngắt. Gã thích thưởng thức rượu, tất thảy từ ngọt say mê đến cay xè lưỡi, nhưng lần này gã lại đặc biệt ghét cái vị cay đắng này từ Cointreau 1849. Và thế là lần đầu tiên, gã đã chính thức có một danh sách đen cho loại rượu mà gã ghét nhất - Cointreau 1849 on the top-list and only it on the list. Nhưng gã vẫn không ghét anh.


Gã đưa tay vứt chai rượu qua một bên làm nó đổ đầy ra sàn nhà, ướt hết cả một mảng tấm thảm phòng khách đắt tiền.


Thì ra là cảm giác này. Gã hiểu rồi, vào ngày hôm ấy, tại nơi ấy, WonWoo đã có cảm giác như thế này. Anh vốn chưa bao giờ yêu gã, thật sự là chưa bao giờ, bản thân gã công tử đây vốn chỉ là một phép thử của anh, của tình yêu, của Cointreau 1849.


Nội tâm tên công tử Kim MinGyu như gào lên thống khổ, tất cả niềm hi vọng của bản thân dần dần lộ diện rồi lại biến mất. Mãi đến khi mệt rồi, gã ngắm nhìn thành phố Paris diễm lệ một chút, cố gắng chộp lấy khung cảnh Eiffel Tower đẹp đẽ kia một chút, sau đó từ từ từng chút một từng chút một lịm đi.


Thật kì lạ, hình như gã có cảm giác WonWoo đã quay về với gã, đặt lên môi gã một nụ hôn thật nhẹ.



"... j'étais fort minable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais fort minable. Nous étions formidables."



"... I was so pathetic. We were wonderful. Wonderful. You were wonderful, I was so pathetic... 




We were wonderful."









Có lẽ MinGyu không biết, giờ đây gã mới chính thức được gặp lại WonWoo, vì thật ra ngày anh để lại lá thư từ biệt lần đó, sau đó anh đã tự để một chiếc xe đâm vào người mình, và vô tình người lái chiếc xe đụng vào anh khi ấy lại chính là bạn gái cũ của WonWoo. Và MinGyu cũng không biết, người bắt máy điện thoại của WonWoo, cũng chính là người bạn gái cũ của WonWoo. Một lần nữa, cùng cheer cho cuộc gặp gỡ may mắn nhất trong cuộc đời gã, ít nhất nhờ nó mà tình cảm của gã đã đủ kéo dài duyên số giữa gã và WonWoo đến tận kiếp sau.



-- HOÀN VĂN ÁN --

vendredi, le 17 septembre 2021

(thứ sáu, ngày 17 tháng 09 năm 2021)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro