𝐫𝐞𝐯𝐢𝐯𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm giác sự sống của mình vẫn còn , tại sao suy nghĩ trong người vẫn còn , cô cảm nhận mình đang được bao quanh là vũ trụ , nằm lơ lửng trong không trung , một dòng nước lạnh chảy trong người " mình muốn sống một lần nữa , mình muốn làm lại từ đầu , mình không thể chết như vậy , mình không cam tâm ! " ....một luồn điện lớn phát tác...làm cô bàng hoàng mở mắt.

Cô bật dậy trên một chiếc giường thiếu nữ , mồ hôi lấm tấm , sự hãi hùng trong khung cảnh lúc đó , cô mặc dù đã chết lần 1 nhưng lần 2  thì không muốn , cũng khá là ngán , vì lần 1 rất là đau  .

" đây là thiên đường à ? Thiên đường gì mà đồ đạc cũng đầy đủ phết , biết mik là nữ chăng ? Màu hồng đồ !!! " cô bước xuống , đi đi lại lại quan sát xung quanh , đột , cô giật bắn người khi bước qua một nơi .

Sự hoang mang bao trùm lấy bộ não , ngón tay run run sờ lên bức ảnh..đó là bức ảnh cô cùng mẹ lúc nhỏ và ba Vương chụp cùng cách đây rất lâu.. Khoảng 15 năm về trước ( ở chỗ này là Nayeon vẫn chưa biết mik trọng sinh , nên lấy độ tuổi của lúc chưa trọng sinh nha ) ...

" Có lẽ nào...không...không ..thể ...Nayeon mày đã chết rồi " cô ôm tay trấn an bản thân.

' cạch ' một người phụ nữ tướng tá tầm 42 bước vào , trên tay bưng một mâm chứa đồ ăn , và một cốc sữa , nở nụ cười hiền hậu " Con gái ~ , hôm nay dậy sớm vậy , không thích đi muộn nữa sao ? Haha " bà đặt đồ ăn ở bàn và cười vui .

Cô trợn mắt càng không tin , há hộc miệng [ Mẹ...là mẹ...sao mẹ xuất hiện ở đây ] cô dụi mắt mạnh , cho là bản thân đang bị ảo giác lúc còn sống , khập người xuống bình tĩnh , giọng trầm tĩnh nói  " Mẹ à , năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi ? " .

" Cái con bé này , đến cả tuổi của mình còn không nhớ ? , haizzz , năm nay con đã 19 tuổi rồi , sắp 20 vào tháng tới "

[ cái gì??? ....19 tuổi ? ...đây không phải là 6 năm trước khi mạt thế sao ? ...chuyện quái gì đang xảy ra ..] 

Trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng, thì Bà Vương chen ngang dòng suy nghĩ " Mau ăn đi Nhã Nghiên  , đồ ăn nguội hết rồi , nhanh chóng chuẩn bị đi đến trường , bữa nào cũng trễ , chậc " bà tạch lưỡi một tiếng , rồi cười ngọt " Mẹ còn bận làm đồ ăn cho ba , ba con cũng sắp dậy rồi , mẹ xuống bếp trước ..." .

Bà giật mình , bỗng con gái bà ùa tới ôm bà , sau lưng còn cảm nhận ươn ướt âm ấm , con gái bà đang khóc sau , bà quay lưng ôm Nayeon vào lòng , xoa đầu lo lắng " Con gái, con gặp chuyện gì sao , kể cho mẹ  nghe nào , ai ăn hiếp con hả ??? " .

Coi ngước mắt lên , với khuôn mắt đỏ ngấn nước , có lẽ sau ngần 6 năm cô mới được biết cái hơi ấm và sự an toàn từ người mẹ là như nào " Mẹ , đêm qua chỉ là .....con mơ một giấc mơ...rất kinh khủng ".

Thấy con gái giọng đượm buồn , bà cũng không thể hết lo , gạt nước mắt của cô , dịu dàng " Chỉ là giấc mơ , không phải nó không có thực sao ? Haha mẹ còn tưởng chuyện gì , công chúa nhà ta hôm nay lại mít ướt " bà nựng má cô .

Cô cười mãn nguyện " mẹ đừng chọc con mà ~ "

" thôi , mẹ đi xuống , đừng có nghĩ tới cái giấc mơ đó mà cả ngày không tập trung đấy , rửa mặt và quên nó đi , được chứ ? "

" Vâng ~ " cô cười ngoan ngoãn , đợi bà Vương đóng cửa , lúc này cô mới biết rằng , mình đã trọng sinh , tất cả chi tiết đều giống như trong phim , đây đúng là căn phòng của cô , quá khứ ùa về cùng kí ức lúc trước , cô nghiến răng [ Nhất định , sẽ không cho Kiều Nguyệt phá hoại và làm hại gia đình nhỏ của mình , coi như thù này mình sẽ chính tay trả ] cô không cần biết việc làm mình có đúng hay không , nhưng chỉ cần Kiều Nguyệt thiếu lí trí lại tiếp tục đụng vào cô , thì cô sẽ không để yên như kiếp trước, nhẫn nhịn đủ rồi , cô cũng chẳng làm sai hay có lỗi với cô ta .

Đi dọc đường đến trường , cô lại chống cằm suy nghĩ, nếu đã quay về 6 năm trước , thì mạt thế có lập lại không ? Cô chắc chắn nó sẽ lập lại , thời điểm cũng thích hợp cho cô rèn bản thân, và thời gian chuẩn bị , mạt thế bắt đầu vào đầu tháng 8 , hiện tại là giữa tháng 6 , không còn bao lâu để cô sẵn sàng cho mọi thứ , không thể chậm chạp , cô rất háo hức cho lần trọng sinh này ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro