• 𝕮𝖍𝖆𝖕13 • Xiềng xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em xông thẳng vào nhau, Ashura thở hắt một hơi cố truyền Chakra vào thiên thủ quan âm. Hàng nghìn bàn tay tung đấm vào Susano'o làm vỡ cả áo giáp phòng thủ bên ngoài, Indra biết mình đang trong tình thế bất lợi liền lập tức dùng cánh bay lên cao, Ashura vẫn không buông tha cho anh.

Cậu chuyển hướng những bàn tay ấy vào vị thần của Indra, anh triệu hồi thanh kiếm to lớn điều khiển nó chặt gãy những cánh tay gỗ ấy nhưng chúng quá nhiều đi, chỉ một thanh kiếm thì không tài nào mà đối phó được. Ashura lên giọng khinh miệt

"Sao đấy Indra, lúc nãy còn gào to lắm mà"

Anh bỏ ngoài tai lời khiêu khích của Ashura, bình tĩnh nghĩ ra kế sách.

"Vậy thì..."

Susano'o bỗng cất cánh bay đi mất, cậu nhất quyết không để anh thoát liền đuổi theo cho bằng được. Đến nơi Susano'o của anh dừng lại làm cậu khó hiểu, nhìn xung quanh thì đây là một nơi khá rộng lớn cứ như chiến trường cho các vị thần vậy.

"Xin lỗi..."

"Ngươi nói lí nhí cái gì thế hả, Indra ?"

Ashura nhíu mày đề cao cảnh giác, cậu phát hoảng quay ra đằng sau. Là một cái Susanno'o khác ? Không, phải là bốn cái mới đúng. Chúng bao vây cậu giơ kiếm lên, đâm mạnh xuống dưới. Thiên thủ quan âm vỡ nát ra làm đôi, Ashura nhanh nhẹn nhảy qua những mảnh gỗ nhỏ lấy đà bay xuống đất.

"Hoá ra ban đầu ngươi dụ ta ra đây là có mưu đồ chém đứt thiên thủ quan âm ra, sau đó ngươi lén lút đợi ta lộ ra sơ hở rồi phân ra làm bốn núp phía sau những vách núi... Ta nói đúng chứ"

"Hn, quá chuẩn rồi"

Anh gãi gãi má cười nhẹ, cậu cau mày ho ra máu khụy xuống vì triệu hồi một thứ quá sức với mình, ván cờ này phần thắng nắm chắc trong tay của Indra rồi

"Chiếu tướng rồi Ashura"

Anh nhảy khỏi Susanno'o đáp xuống chỗ của cậu, rút kiếm ra chỉa vào cậu. Chợt anh hốt hoảng khi thấy cậu em trai của mình đau đớn thổ huyết do thiếu hụt Chakra trầm trọng.

"Ashura...có sao không ?"

Cậu đưa mắt nhìn lên anh, chống tay xuống giáng vào thái dương của Indra một cước thật mạnh, anh văng ra xa máu chảy nhuộm đỏ cả nửa gương mặt. Ashura nhắc nhở

"Tên đần, ta là kẻ thù của ngươi chứ không còn là em trai ngươi nữa, đừng có mà sơ xuất kiểu đó"

Cậu phun máu xuống đất, chậm rãi bước về phía anh.

"Vì sao vậy?"

"Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy ?"

"Vì sao đệ lại muốn đoạn tuyệt tình cảm của chúng ta ?"

"Ngươi thôi ăn nói hồ đồ đi, ta vốn không có tình cảm gì với thứ như ngươi"

Ashura siết chặt tay, quát lớn. Anh lim dim đôi mắt u buồn. Anh không đủ cứng cỏi để bảo vệ em của mình, càng không đủ lòng tin để chứng minh cho Ashura thấy...anh đã yêu cậu ra sao. Anh chỉ là một gã tồi tệ, suốt ngày chỉ biết gieo rắc rối cho em mình, để rồi nó phải một mình vác hết gánh nặng trên vai. Chỉ một lần thôi, hay để anh thay em gánh vác hết tất cả, Ashura.

"Chỉ cần đệ nói muốn huynh cứu, huynh sẽ lập tức cứu đệ. Vậy nên làm ơn... Đệ hãy cầu xin huynh cứu giúp đệ lần này đi có được không ? Ashura..."

Lồng ngực cậu phập phồng khó thở, con tim đau đớn thắt lại tàn nhẫn. Từ khi nào mà cậu lại yếu đuối như vậy, rõ ràng cậu đã vứt bỏ được thứ tình cảm trái với đạo lí thông thường rồi cơ mà ? Sao bây giờ con tim lại phản đối như thế kia ?

"Ngươi sao vậy Ashura? Hắn rõ là đang muốn tiêu diệt ngươi và cả...đứa con trai nhỏ của ngươi..."

Tiếng nói của hắc Zetsu lần nữa lại vang lên trong tìm thức của cậu, hắn liên tục thao túng tâm trí điều khiển cậu theo với ý muốn của hắn.

"Nếu như ngươi giết tên Indra đó ngay tại đây, con trai của ngươi nhất định sẽ an toàn"

"Ngươi nói gì chứ ?"

"Mau giết hắn đi, tương lai của con trai ngươi đều nằm trong tay ngươi hết đấy, Ashura"

Hắn hiện nguyên hình quấn lấy tay chân cậu thành một cái xiềng xích, âm thanh leng keng chậm rãi vang vào không gian im ắng. Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, chỉ duy nhất ở chỗ cậu là nơi sáng nhất. Hắn áp hai bàn tay đen vào mặt của cậu nhồi nhét những thứ không có thật vào đầu cậu.

"Dừng lại đi...cứu đệ với sư huynh ơi"

Ashura đờ đẫn không nhúc nhích, lý trí của cậu hiện lên hình ảnh của vị sư huynh đáng kính, bạn bè và tất cả mọi người. Dù chỉ là một phần nhỏ trong trái tim nhưng nó đủ để cậu kháng cự trong bóng tối sâu thẳm. Ngay lúc này chỉ có cậu mới có thể tự cứu lấy bản thân mình...

Phải...

Cậu mở mắt ra, nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn vào đằng xa. Vô tình thấy được hình bóng cao ráo của ai đó trong một không gian chỉ toàn màu trắng.

"Bằng mọi giá con phải cứu bằng được Ashura"

"Ashura là tất cả đối với con, đệ ấy không thay đổi, thứ thay đổi chính là gốc tối trong tim đệ ấy"

"Làm ơn hãy cứu anh Ashura, xin huynh"

"Mấy người làm sao hiểu anh Ashura bằng tôi chứ, anh ấy phải cực khổ luyện tập chỉ vì muốn được mọi người công nhận..."

"Ta giao thằng bé lại cho con đấy Indra, đứa em nhỏ của con vẫn còn rất ngây thơ"

"Ta không muốn thấy cảnh anh em tương tàn một chút nào cả, vì ta không muốn mất ai trong hai đứa. Tất cả đều là con của ta"

Ra là vậy, mọi người đã lo lắng cho cậu đến như vậy mà cậu lại vứt bỏ nó.

"Mày thật đúng là đáng trách đó Ashura à..."

"Đệ không đáng trách..."

Ashura cảm nhận được bàn tay to ấm áp nào đó đang sờ lên mái tóc nâu mềm mại của mình. Là của Indra...

"Hai ta đều bầm dập hết rồi, mau về tắm rửa ăn cơm thôi"

Anh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên làn da trắng nõn. Ashura bất ngờ đỏ mặt rút bàn tay lại

"A..."

Thì ra nãy giờ cảm xúc từ hơi ấm nơi trái tim của anh đã liên kết với cậu, cho cậu thấy mang máng những hình ảnh đó. Có lẽ lần này cậu đã sai thật rồi...

"Huynh nói phải, đệ cũng đói rồi..."

"Về nhà huynh sẽ chăm đệ lại, gầy gò như này nhìn xanh xao quá, phải mũm mĩm có da có thịt tí mới đẹp"

Anh chống tay đứng dậy cười, một nụ cười mà cậu chưa từng thấy trên môi anh.

"Đệ cứ nghĩ mình đã bị mọi người xa lánh..."

"Không đâu, ai cũng trông đệ về cả, nhất là cô gái tên Kan gì gì đó"

"Kanna sao ?"

"Ừm, mà...dù có như vậy vẫn còn có huynh mà, không phải đã từng hứa là bên nhau suốt kiếp rồi sao ? Đệ đi đâu huynh sẽ theo đó"

Ashura dường như bị lay động bởi những lời nói này, cậu gật đầu ngượng chín cả mặt. Indra thu dọn hết bãi chiến trường vừa gây ra. Trời cũng vừa kịp sáng lên, chỉ có điều nó vẫn âm u như ngày hôm kia.

"Sư huynh, kiếm của đệ"

Anh khom người nhặt thanh kiếm lên giúp cậu em bé bỏng, quay qua vừa đưa vừa hỏi

"Đây, à phải rồi đệ có muốn...."

*PHẬP*

Cậu lao vào chính mũi kiếm của mình, cầm lấy tay anh làm sao cho thật chắc chắn rồi nhắm nó đâm thẳng vào tim, đồng thời tấm bùa được chôn vùi bên trong bị rách toạt ra làm đôi. Nó đưa cơ thể của Ashura trở về thành một nam nhân như cũ. Lời nguyền sao bao nhiêu năm cuối cùng cũng được hóa giải.

"Cảm ơn...vì đã cứu đệ..."

Anh run rẩy ôm tấm thân nhỏ bé bê bết máu vào lòng, tâm lí vẫn đang rất hoảng loạn không kịp tiếp nhận tình cảnh vừa rồi. Ashura dựa vào vào vai anh thủ thỉ.

"Hắc Zetsu...hắn đang có một kế hoạch thâu tóm thế giới..., huynh hãy giết hắn để cứu rỗi nhân loại và...cứu lấy Inshura"

"Inshura...?"

Cậu im lặng đặt hai tay lên má của anh, chồm lên phía trước nhẹ nhàng trao một nụ hôn trước khi bản thân sắp được giải thoát.

"Phải, dưới gốc...cây cổ th...ụ"

Ashura ngã sang một bên trước ánh mắt kinh ngạc của người phía trước. Anh ôm lấy tấm thân nhỏ bé khẽ lay lay

"Ashura....Ashura...Ashura..."

Gọi tên người kia mãi nhưng vẫn không thấy hồi âm nào, Indra hoảng thật rồi. Bầu trời xám xịt nhỏ xuống những hạt mưa tí tách, có lẽ ông trời đang khóc thương cho sinh mệnh ngắn ngủi phải gánh vác trên vai nhiều thứ như vậy.

Ashura đã bỏ anh đi mất rồi ?...

Phải, cậu ra đi với nụ cười trên môi. Nhưng cười vì cái gì chứ ? Vì thành công vờn đùa con tim đang rỉ máu kia sao ?

Anh đặt cậu nằm xuống, tay chống xuống nhìn từ trên xuống. Tiến sát lại gần cậu đáp trả lại nụ hôn vừa rồi.

"Đệ là đồ thất hứa, Ashura"

Indra vuốt mắt em trai xuống, một tay nhấc cậu về lại nơi mình được sinh ra, tay còn lại giữ lấy cậu để khỏi ngã. Máu của cậu hoà lẫn vào nước mưa thấm lây cả áo của anh. Đi một về hai, thân tàn ma dại, nhưng người kia sớm đã không còn cứu vãn được nữa...


Hãy đón xem chap sau~

END CHAP

Tôy đăng sớm trước 3 ngày để mấy cô khỏi chờ lâu nè hmi hmi 🙆♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro