• 𝕮𝖍𝖆𝖕15 • Thế hệ sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lòng mà nói ta không nghĩ em đã có nhi tử rồi đấy Ashura, ước gì đây là con của ta và em, cơ mà làm sao lại có chuyện đó được chứ"

Indra bế đứa trẻ trên tay dỗ dành, nở nụ cười buồn nặng trĩu trên gương mặt. Không biết cô gái nào mà lại may mắn thế nhỉ ? Được Ashura cảm mến thì không phải đùa đâu !

"Trước mắt ta phải đưa con về cái đã...ừmm...Inshura nhỉ ?"

"Oaaa....hức....oaaaa"

Anh luống cuống vụng về ôm nó vào lòng, đi ngược trở ra thẳng về nhà. Phải thay em làm phụ thân ở cái tuổi gần đôi mươi thế này thật chẳng phải chuyện dễ, huống hồ chi anh còn chưa có kinh nghiệm để đời một lần nên dù muốn hay không thì cũng như nhau cả thôi..
--------------------------

"Thì ra là vậy...."

Hagoromo nhẹ nhàng bế đứa cháu nhỏ trong tay, mỉm cười dịu dàng. Sự đau đớn mất mát trong lòng dần được xoa dịu đi bởi đứa cháu đầu lòng...

"Indra ta có chuyện này muốn hỏi con"

"Xin người cứ nói"

"Indra có phải con......."

Anh mở to mắt ngạc nhiên, đứng phắt dậy nhìn thẳng vào ông, môi mấp mấy không nên lời, làm sao ông có thể biết được bí mật này ? Anh chắc chắn rằng mình chưa từng nói cho bất kì ai về nó. Đằng này ông lại...

"Chỉ là linh cảm của ta thôi, con không cần phải căng thẳng như vậy"

"Không....chuyện...chuyện đó thật hoang đường"

Indra nhíu mày lại một chút, tuy ông nói đó chỉ là linh cảm của bản thân nhưng anh tin một điều rằng, ông đang bắt đầu nghi ngờ về thân phận thật sư của anh....

"Nếu con nói vậy thì thôi, lão già này cũng không hỏi gì nữa...."

Ông bất lực thở dài, nhẹ nhàng trao đứa trẻ lại cho con mình, kèm theo lời nhắc nhở

"Thằng bé ngủ rồi, con mau đưa nó vào phòng đi....ngày mai chúng ta sẽ chính thức cho Inshura trở thành một phần của gia tộc"

"Rõ thưa phụ thân"
--------------------------
*Cạch*

Anh chán nản dựa lưng vào tường nhìn ra khung cửa, đăm chiêu nhớ lại câu hỏi ông đặt ra

"Indra có phải con....đến từ tương lai không ?"

Phải, anh đến từ tương lai....

Để quay về thay đổi bi kịch đêm hôm đó, thế quái nào mà nó lại gần như là công cốc

Ashura lại một lần nữa chết thảm dưới tay anh !?

Bản thân lại bị mưu đồ thao túng của hắc Zetsu dắt mũi !?

Càng không thể bảo vệ được người mình yêu thương !?

Vậy cho anh cơ hội quay về đây để làm gì chứ ? Để khiến nó càng trở nên tệ hơn sao ?

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, ấy vậy mà thứ anh nhận lại rốt cuộc vẫn thất bại thảm hại. Đường đường là kẻ được người đời biết đến với cái danh thiên tài, mang dòng máu của gia tộc Osutsuki hùng mạnh, tất cả đều chỉ là cái tôi mà thôi

Anh trách bản thân mình quá vô dụng, dễ dàng sa ngã vì cái thứ sức mạnh ấy để rồi tự đánh mất chính mình. Sẵn sàng làm mọi thứ để có được nó

Điều cốt lõi của thiên tài

Thứ mà anh không nhận ra trong suốt chặn đường ở quá khứ, đó chính là sức mạnh liên kết giữa người với người. Và kẻ có đủ tố chất của một thiên tài thật sự đáng lẽ ra phải là Ashura mới phải...

Kẻ thất bại mới là anh đây này

Dám đánh đổi sinh mạng người khác để đổi lấy thứ sức mạnh bóng tối vay mượn. Bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi, giờ đây đã đến lúc anh trở thành một thiên tài thật sự

Nhiệm vụ cuối cùng cho đến thời khắc sinh tử, giết chết hắc Zetsu và bảo vệ Inshura bằng tất cả sức mạnh mình có được, tuyệt đối không để ai phải rơi lệ một lần nào nữa

Tách...

Giọt nước mắt từ trên chầm chậm rơi xuống trán của đứa trẻ ngây thơ đang say giấc, nó khẽ cựa quậy mốt lát rồi tiếp tục nằm im.

Indra không khóc vì đau lòng đâu, mà là vì cảm xúc cơ bản của một người sắp làm cha. Anh bất giác nở một nụ cười nhẹ, mệt mõi nhắm mắt lim dim.

"Ashura..."

Sau khi đã thiếp đi hẵn, thân ảnh mờ nhạt của người kia mới xuất hiện ngay bên cạnh, chỉ trách âm dương cách biệt không thể thấy được nhau. Ashura ngồi ôm gối dựa vào vai anh thủ thỉ

"Xin lỗi khổ cho anh rồi"


END CHAP

~Hãy đón xem chap sau~

Ôi ra muộn hơn dự tính rồi :(
Tôy nói 9h ra mà bây giờ 10h mất tiêu
Xin lỗi các bạn nhiều lắm 😞💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro