Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vennnnnn×3(tiếng chuôn trường)
𝑴𝒆𝒆𝒏:
       Nhanh thật,thế là tan học rồi à,thật sự thì mình chẳng muốn về nhà chút nào.
Cô giáo:về phần bài này các em sẽ đi đến 1 vùng để khảo sát để làm bài thuyết trình,cô sẽ gửi địa chỉ cho các em sau.cô đã chia nhóm rồi,các em lên nhóm chat coi nhé!
        Tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem,ôi vãi tôi được xếp chung nhóm với Duean và cả Alin nữa.
Ayan: Này,này(vơ tay trước mặt Meen)
Meen:Hả?
Ayan:Cậu bị sao thế,không khỏe à,tớ gọi cậu nãy giờ ấy
Meen: Không sao,tớ chỉ nghĩ về bài tập toán tiết trước,có vài chỗ tớ chưa hiểu lắm.
Meen:Mà cậu gọi tớ có gì không?
Ayan:Tớ cũng được xếp chung nhóm với cậu này,mai cậu đi với tớ không.
  Tôi di dự một hồi rồi đáp:
-Được chứ.
Ayan nở nụ cười rạng rỡ:
-Ok,thế mai tớ sẽ đến rước cậu nhé!
       Rồi chạy vụt đi mất,sao cậu ấy vui đến vậy chứ,à mà:....cậu ấy chạy đi mất rồi,mình còn chưa nói nhà mình ở đâu mà sau cậu ấy đến rước mình được?
       Tôi quay sang đã thấy lớp đi về gần hết rồi,chỉ còn tôi và...Duean...Alin.Họ đang nói chuyện rất vui vẻ với,tôi cũng không thể làm kì đà cản mũi như vậy,nên tôi cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp.
        Thật ra tôi chẳng muốn về liền đâu,nhưng mà chẳng có nơi nào để tôi đi cả,suốt năm cấp 2 tôi cũng chỉ đi học rồi về nhà,lủi thủi trong nhà cũng chẳng du lịch với bố mẹ hay đi uống nước với bạn bè,nhắc đến bạn bè mắt tôi bỗng cay lên nước mắt chứ thế tuông ra,xe buýt dừng trạm,lần lướt người xuống người lên,tôi cũng vội lau đi nước mắt nhìn ra cửa xe buýt ngoài trời đang mưa,mưa rất lớn,bỗng ai đó lấy tai phone khỏi tai tôi,tôi quay mặt qua thì chai lạnh in vô mặt tôi:
-Uống đi,cậu cũng nghe bài này sao,tớ cũng thích bài này lắm đấy.
Là Ayan cậu ấy đến chỗ này từ khi nào thế,tôi chơ mặt ra
Ayan:Này cậu có nghe tớ nói gì không
Meen:Hả
Ayan:Cậu bị sao ấy,lần nào tớ gọi cậu cũng ngồi chơ mặt ra chẳng hiểu cậu nghĩ cái gì nữa,này uống đi
Tôi vội lấy chai nước
Ayan:Cậu có gấp chuyện gì không
Meen:Hả,Gấp chuyện gì cơ?
Ayan: À ý tờ là,cậu có gấp về nhà không,đi với tớ đền chỗ này không.
Tôi cũng chẳng muốn về nhà liền nên đã đồng ý.
Ayan dẫn tôi đến cô nhi viện,trước cổng cô nhi viện cậu ấy lấy đàn guitar và bảo:
Ayan: tôi đàn cậu hát nha
Meen:gì cơ,hát sao
Ayan:đúng rồi
Rồi cậu lấy chiếc thùng ra
Meen: cậu làm gì vậy
Ayan:xin tiền
    Tôi chơ mặt,không hiểu cậu ấy đang làm gì,Ayan thấy tôi đơ ra,cười lên rồi bảo
Ayan:Cậu cũng biết các bé ở đây điều là những đứa trẻ bị bỏ rơi và không có bố mẹ,nơi này đã nhận rất nhiều đứa trẻ và chăm sóc chúng,nhưng do quá nhiều đứa trẻ kinh phí của các sư không đủ,cũng chẳng có nhà tài trợ nào biết đến để hổ trợ cả,tớ chỉ là học cấp 3 lấy đâu số tiền lớn mà giúp đây.chỉ có việc ngồi đàn hát như thế này thôi.
       Tôi cảm động với những việc mà Ayan đang làm,không ngờ cậu ấy lại có trái tim tình cảm đến vậy.
Meen:mà sao cậu biết mà đến đây vậy.
        Cậu ấy chết lặng chẳng nói nâng gì cả chứ thế mà đàn lên,thu hút rất nhiều người ngường  như mọi người ở đây đang chờ cậu ấy rất lâu vậy,do có rất nhiều người bu lại,tôi chẳng thắc mắc cậu ấy đang giấu tôi chuyện gì,chứ thế tôi cắt tiếng hát lên,lắc lư theo nhịp cùng cậu ấy.Thế mà chúng tôi hát đến tối muộn,kì lạ thay vì thấy mệt tôi lại thấy rất vui,Ayan đem tiền vào cho sư,ra cậu ấy đưa chai nước cho tôi:
Ayan:Nè,cậu mệt đúng không,tôi không ngờ cậu hát hay đến vậy đó,mọi hôm tôi không kiếm được nhiều như thế này đâu,cảm ơn cậu nhiều nha
Meen:(cười mỉm)tôi chẳng thấy mệt gì cả,đây là lần đầu tôi thấy vui như vậy,tôi phải cảm ơn cậu mới đúng,nhờ cậu mà tôi mới biết mình cũng có thể làm những việc ý nghĩa như vậy
__________
  Vừa bước vào nhà,một bàn tay đập thẳng vào mặt tôi,khiến tôi ngã thẳng xuống sàn,là bồ tôi,mặt ông đỏ bừng bừng lên:
-Thằng khốn,mày coi mày đã làm gì hả.
bố tôi đưa điện thoại cho tôi coi,
  Là tôi và Ayan đang hát,có người quay lại,thật không mai mắn video ấy lại viral như vậy.
          Ông ấy văng chiếc điện thoại,nắm đầu tôi mặc cho mẹ tôi cố lôi tôi ra khỏi,ông lôi tôi lên phòng,không Phải phòng tôi càng không phải phòng bố tôi,mà là một căn phòng tăm tối,bước vào căn phòng tôi ấy những hồi ức về tuổi thơ tôi ùa vào,những kí ức tồi tệ tôi nên quên đi nó là ùa lại khiến tôi nghẹt thở,tôi quỳ xuống ôm chân bố tôi tha thiết van xin tha lỗi.ông nắm tóc tôi lôi ra:
-Mày van xin tao làm gì,mày coi mày đã làm gì hả,mày khiến gia đình này mang nhục đến bao giờ hả.
       Mặc cho mẹ tôi van xin,ông ta đóng cửa lại.tôi ôm đầu những kí ức liên tiếp liên tiếp kéo đến,tôi co 2 chân lại gào lên khóc lớn,càng khiến bố tôi tức lên.Ông cầm cay roi liên tiếp đánh vào người tôi,khiến tôi đau điến,và ngất đi.
                      __________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#neolouis