Stay Up (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên mình thật lòng xin lỗi những ai đã luôn chờ đợi chap mới của "Birthday" trong suốt những ngày vừa qua. Lẽ ra chap này sẽ được đăng lên đúng hẹn nhưng mình lại lỡ tay xoá mất toàn bộ dữ liệu, sau đó lại phải chạy deadline bài tập suốt 3 ngày nên không có thời gian để viết lại, mãi đến hôm qua mình mới có thời gian để ngồi viết và beta, vì vậy mong là mọi người sẽ thông cảm cho việc mình trễ hẹn ra fic T^T Fic sẽ không drop đâu nên mọi người hãy yên tâm nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 💙 Bây giờ thì mời mọi người thưởng thức "món chính" nhé.

*Note: những dòng in nghiêng tô đậm là lyrics của bài hát Stay Up.

-------------------------------

Tiếng nước chảy dần dần biến mất, bé con bước ra với chiếc áo choàng tắm màu xanh nhạt và cả cơ thể vẫn còn vương đầy hơi nước, đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng hình cao lớn kia ở đây, hẳn là anh vẫn chưa tắm xong. Nghĩ ngợi một lát, vẫn là có thời gian chuẩn bị một vài điều cho đêm nay, cẩn thận bước ra bên ngoài kiểm tra lại chốt cửa, đèn ở phòng khách cũng mau chóng được tắt đi, xoay người quay lại phòng chốt lại khoá cửa sổ, mảnh rèm trắng cũng được thả buông lơi, tinh tế thắp thêm một chút tinh dầu hoa nhài, tùy ý để hương thơm dịu ngọt thanh khiết lan toả khắp căn phòng, chạm vào khứu giác một chút ngất ngây khiến lòng em không khỏi nhen nhóm đôi phần rạo rực, lớp áo bông mềm theo từng chuyển động mà rơi xuống nền gỗ, nhường chỗ cho vải đen lả lướt trên da mượt, một đường rũ xuống lơ lửng vừa đủ che đi cảnh xuân mị hoặc bên dưới, điệu bộ gài khuy chậm chạp câu dẫn lòng người nhưng thực chất là đang thả mình vào suy tư về người còn lại, bởi vì xoay người đưa lưng về phía cửa mà không hề hay biết đối phương đã đứng ở đấy từ bao giờ. Người nọ khoác một chiếc áo choàng tắm giống hệt cậu, tóc ướt vài sợi rũ trước trán, lặng yên thưởng thức mỹ cảnh đầy dẫn dụ gọi mời của người phía trước, động tác lại nhẹ nhàng hết mức khép chặt cánh cửa, hướng đến dáng hình mỏng manh ở phía trước mà chầm chậm tiến đến, bất ngờ vòng tay qua eo nhỏ, kéo lấy cơ thể mềm mại ôm vào lòng, đưa bé con kia thoát khỏi những suy nghĩ miên man để trở về thực tại.

"Ahh, P'Ohm vào đây từ lúc nào vậy? "

Người lớn hơn khẽ cười trước phản ứng của người trong lòng, cúi người hướng đến vành tai nhỏ trầm ổn cất lời

"Từ lúc em mặc vào chiếc áo này"

Bé con bị làn hơi nóng bỏng ở phía sau làm cho nhột nhạt nên vô thức rụt người lại tránh né, vành tai không tự chủ mà đỏ lên khi nghe được câu trả lời, ngón tay ở trên hàng cúc áo đang được gài dở dang vì bối rối mà mãi vẫn không gài lại được liền được thay thế bởi đôi bàn tay khác, từng ngón tay vô cùng thuần thục đan gài từng chiếc khuy tròn, đầu ngón tay như có như không trượt qua da mềm, ánh mắt nhìn vào phần gáy đang dần trở nên ửng hồng của bé con không kiềm được yêu thương mà dịu dàng đặt xuống đó một nụ hôn, bờ môi chạm vào da thịt thơm mềm liền muốn day dưa không rời, hé miệng đưa đầu lưỡi ra vờn nhẹ khiến bé con càng thêm ngượng ngùng mà co cả người lại

"Đừng mà P'Ohm, em buồn"

Người nọ vờ như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục làm càn, vùng nhạy cảm bị tấn công liên hồi khiến bé con không chịu được mà xoay người đem hai tay khẽ đẩy anh ra, trông thấy một bộ dạng ướt át quyến rũ liền bị làm cho ngây ngẩn. Giữa không gian ấm áp cùng hương hoa nhài đang len lỏi vào từng hơi thở, khẽ khàng nhen nhóm từ tận sâu cơ thể ngọn lửa của ái tình nồng đượm, mang yêu thương của những con người có tình hoá thành khao khát trào dâng nơi đáy mắt, dẫn lối cho những xúc cảm dịu dàng giữa hai ánh nhìn đang ngày một nồng nàn tha thiết. Khẽ vòng tay câu lấy cổ người thương, để cả cơ thể dựa vào anh, chủ động hôn lên môi mềm, mang hương vị ngọt ngào lan toả, dùng phương thức đơn giản nhất tỏ bày toàn bộ khao khát yêu thương, trước khi rời đi vẫn lưu luyến để lại dấu răng be bé ở phiến môi dưới, mang giọng nói mềm nhẹ cùng hơi thở mơn man trên đầu mũi anh.

"Anh thích không..."

Đáp lại là một cái cong môi thật nhẹ, bàn tay ở trên eo mảnh chậm rãi di chuyển, lướt qua hông mềm, trượt ở đồi hoa, một đường kéo xuống bắp đùi non mịn, đem một bên nhấc lên vòng sang hông mình khiến em phải mau chóng bám chặt hơn vào vai của anh, bàn chân còn lại để giữ thăng bằng mà đành phải nhón lên, phía dưới đột ngột bị tách mở liền có chút run rẩy không yên. Bàn tay to lớn ở trên đấy lại nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay mải miết xoay vòng, thả những nụ hôn vụn vặt lên tóc mềm, hướng về vầng trán nhỏ, nâng niu đôi mắt ướt, lướt đến cánh môi màu đào, thì thầm giữa những làn hơi mỏng manh

"Thích, rất đẹp, rất hợp"

Anh vô cùng hài lòng, bàn tay trên eo mảnh dùng lực ôm siết lấy em, thêm một lần mang hơi thở cả hai hoà quyện, tay cũng lần xuống nâng một bên đùi còn lại, để em dùng hai chân quấn thật chặt lấy hông anh, mang hai nơi tư mật kề sát, chân thật cảm nhận được đối phương đang ở trong trạng thái như thế nào.

"Hai ta hãy thức trọn đêm nay"

Anh nhấc chân bước lùi về bên giường, bàn tay đặt trên đồi hoa siết lại, hai cánh môi vẫn quấn quít không rời, chạm được tới phần nệm êm ái liền chậm rãi ngồi xuống, tách khỏi môi mềm có chút sưng đỏ, để bé con tựa vào vai rộng tìm lại hơi thở, đầu ngón tay cũng trượt lên phía trên, cách một lớp vải mỏng chạm vào nụ hoa đang vươn mình mà trêu đùa khiến em không khỏi ngâm nga thật khẽ.

"Hãy cùng nhau đắm chìm trong yêu thương ở chốn sâu thẳm của nhân gian"

Bé con đưa ánh nhìn đã có phần mơ màng hướng đến người trước mặt, nắm lấy tay anh mà hôn lên thật dịu dàng, khẽ trượt cơ thể xuống, phủ phục trước mặt anh, một bên áo trượt khỏi vai gầy, da trần hiện ra dưới ánh đèn càng thêm mê hoặc, chạm đến ánh mắt của người đang dần trở ngây ngẩn ở phía trên. Bàn tay nhỏ có chút hồi hộp mà chạm đến lớp áo choàng kia liền bị người nọ bắt lấy, dùng chất giọng trầm khàn mở lời

"Bé con, em không cần phải làm như thế, anh..."

"P'Ohm không muốn sao?"

Anh trông thấy giọng nói bé con có chút mất mát liền hạ giọng thật nhẹ nhàng

"Không phải, chỉ là sợ em không quen sẽ thấy khó chịu"

Cậu hạ thanh âm xuống thật nhỏ, buồn bã đáp lời

"Em chỉ muốn làm cho P'Ohm hạnh phúc thôi"

"Những lần trước đều là anh làm cho em hạnh phúc, lần này hãy để cho em, được không? "

Ngước đôi mắt lấp lánh ươn ướt lên nhìn anh, trong mắt đều là chờ mong cùng thương yêu đong đầy khiến cho anh không thể khống chế được lòng mình, hướng đến mái tóc mềm vỗ về thật nhẹ, môi cũng nở nụ cười, chầm chậm ngả người về phía sau một chút, đôi mắt cũng hiện lên nét hưởng thụ trước những điều mà người yêu bé nhỏ sắp làm cho mình.

"Hãy xích lại gần nhau thêm một chút nữa"

Lớp áo kia cuối cùng được từ tốn cởi bỏ, hình thái của yêu thương cùng bản năng nguyên sơ đều được thể hiện rõ ràng chân thực, từng ngón tay chạm vào bề mặt của biển nhiệt, dùng toàn bộ quyết tâm đem nguồn nhiệt nhốt vào nơi ẩm ướt bên trong vòm miệng, cảm nhận tư vị nồng nàn của ái ân đang dâng trào, chạm vào từng gai vị giác, nỗ lực vẽ theo từng đường gân thô trơn, quấn quít, trượt dài giữa bề mặt cứng rắn, động tác có phần vụng về không thuần thục nhưng lại vô cùng nâng niu, chậm chạp tỉ mẩn đẩy đưa cảm xúc của người phía trên cho đến khi từng dòng chảy nóng bỏng tràn ra thấm đẫm cả cánh môi mềm, một đường tách ra khỏi nguồn nhiệt, mang tơ bạc nối liền, yết hầu theo đó dao động, đem tất cả vào sâu bên trong cơ thể. Người thương mang bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng như thế khiến anh không khỏi cảm thấy yêu chiều, khẽ khàng vuốt ve gương mặt đỏ bừng, cúi người đón lấy sương trắng đọng trên khoé môi mềm.

"Hãy để bờ môi khẽ chạm lấy bờ môi"

Mang bé con khoá chặt trên đệm, cuồng nhiệt chiếm lấy mật ngọt bên trong khoang miệng ngập tràn hương vị của bản thân, đầu lưỡi không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi non mềm, dùng cả thân thể to lớn vùi bé con thật sâu vào lớp chăn đệm đã sớm trở nên nhàu nhĩ hỗn độn, như thể muốn hoà tan em vào cơ thể, một thoáng rời khỏi lại tiếp tục chiếm lấy không buông, day dưa, cắn lấy, tham lam như muốn hút trọn toàn bộ dưỡng khí của đối phương, đem cả hai chìm trong biển ái ân không điểm dừng, cho đến khi cảm nhận cánh tay đang câu chặt lấy cổ anh dần dần buông lỏng thì mới thật sự rời đi, tiến đến vùng cổ mong manh, dùng răng khẽ day nhẹ, chầm chậm tạo nên những dấu vết yêu thương, xương quai xanh khêu gợi, nốt ruồi nhỏ trên ngực cùng hai bả vai thon in hằn những dấu vết ghim vào đến bật máu khiến bé con không kiềm được mà nức nở.

"Ưmm...P'Ohm nhẹ nhàng thôi, em...đau"

Anh hôn lên đôi mắt ướt, mang hai vầng trán chạm vào nhau, thì thầm

" Bé con "

"Vâng?"

"Anh nhớ"

"Anh nhớ gì"

"Hình xăm trên lưng em"

Đôi con ngươi khẽ xao động, chầm chậm cong lên thành hình bán nguyệt, một khắc trở mình, đem bàn tay của anh chạm lên ngay vị trí mang hình xăm kia thủ thỉ

"Nếu nhớ thì anh nhìn lâu một chút"

Để vạt áo rơi xuống lơ lửng trên khuỷu tay, hiện ra gần bả vai bên trái là một hình xăm có 8 con số, vừa vặn ghép lại thành ngày sinh nhật của anh. Từ lần đầu thấy nó anh không rõ bản thân đã có bao nhiêu kích động, bé con của anh vốn sợ đau như thế lại tình nguyện chịu đựng đau đớn chỉ để có được một hình xăm.

Một hình xăm liên quan đến anh

"Bởi vì P'Ohm là một trong những điều quý giá nhất mà em có được nên em muốn khắc ghi anh trên cơ thể, mãi mãi không biến mất cho đến ngày trở thành cát bụi"

"Em...có đau nhiều không?

"Có chứ, em đau lắm, nhưng xứng đáng..."

"Vì đó là anh"

Dịu dàng đặt một nụ hôn bằng tất cả chân thành cùng trân trọng lên đấy, đem hình xăm lưu lại thật kĩ trong cầu mắt, nâng niu vuốt ve chẳng muốn rời đi. Em có cảm nhận được không, anh yêu em, trăm ngàn vạn lần đều là yêu em.

"Em thật hoàn mỹ làm sao"

Khẽ đưa bé con lật người trở lại, trước màu mắt trong veo ấy mà nâng người trượt chiếc áo choàng ra khỏi vai, để nó tự do rơi xuống nền gạch, trước khi để bé con phát hiện đã nhanh chóng cầm tay em đưa đến ngực trái của mình, ở vị trí gần kề trái tim của anh cũng có một hình xăm.

Là một hình xăm mang tên em.

Đôi tay chạm vào dòng chữ đen vẫn còn rất mới vô thức run rẩy vẽ theo từng đường nét mềm mại, đôi mắt từ bất ngờ ngạc nhiên đã bị một tầng nước trong vắt phủ lấy, giọng nói phát ra cũng không kiềm nén được hạnh phúc đong đầy

"P...P'Ohm, anh..."

"Là quà sinh nhật của em, em thích không?"

"Từ khi nào mà anh..."

"Từ ba ngày trước"

"Anh...đau nhiều không? "

"Không đau mấy, vì đó là em"

Bởi vì muốn chân thật cảm nhận được đau đớn mà em đã trải qua.
Bởi vì muốn mang em trên cơ thể của chính mình.
Bởi vì muốn mãi mãi ở bên cạnh em.
Bởi vì, anh yêu em.

Hai đôi mắt chạm nhau, tất cả yêu thương của đối phương đều phơi bày không một chút giấu diếm. Từng giọt trong suốt men theo khoé mắt rơi ra theo từng cái gật đầu không ngừng của em cùng nỗi niềm hạnh phúc đang dần len lỏi vào trái tim và lan toả trong từng cung bậc cảm xúc.

"Em thích, rất thích, cực kỳ thích, cảm ơn anh"

"Em yêu anh"

"Hãy để anh lấp đầy trái tim em bằng hình bóng của chính anh"

Đêm đen vẫn tĩnh mịch, ánh trăng treo trên cao mang ánh sáng xuyên qua tấm màn mỏng, chiếu lên hai thân ảnh đang cùng nhau say khướt trong hơi men của ái tình nồng đượm tư vị nóng bỏng đầy da diết, đôi ta bớt đi tiếng nói mà chỉ cảm nhận nhau bằng tất cả giác quan cùng những mơn trớn dịu dàng đầy kích tình lướt trên cơ thể, thân hình to lớn dán sát vào bóng hình nhỏ nhắn ở dưới thân, nuốt trọn lấy từng thanh âm mê hoặc trên đôi môi thơm mềm, trượt đến hai nụ hoa e ấp thật nhẹ nhàng mơn trớn, dịu dàng nâng niu, cẩn thận chăm sóc, hài lòng trước những câu từ kích thích ham muốn chinh phục trong con người anh, mang nụ hoa màu đào chuyển thành màu đỏ chói mắt, thêm một chút day dưa nơi nụ hoa còn lại, chơi đùa trên nhụy hoa căng tròn đầy ngọt ngào, đem hết mỹ vị nhân gian thu vào bên trong khoang miệng ẩm ướt mềm mại, mang một đường chỉ bạc nối liền vương trên nhụy hoa, sắc hoa nở rộ trên nền tuyết trắng càng thêm xinh đẹp động lòng, nơi vườn địa đàng bên dưới được tách mở, mong chờ bước chân ai đó thâm nhập để bung nở ngàn hương hoa, từng ngón tay ướt đẫm trơn trượt khẽ khàng tiến đến mở ra con đường hoa, mỗi một lần thâm nhập đều được từng cánh hoa ôm ấp níu giữ không rời, câu từ thốt ra càng thêm mềm mại ngắt quãng, bàn tay cũng gấp gáp giữ chặt lấy tấm lưng rộng, từng cái đẩy đưa cùng xoay vòng đều khiến hơi thở của em loạn nhịp thêm một lần, tóc mềm ướt đẫm, đôi mắt ngập nước, gò má ửng hồng, sóng mũi đo đỏ , môi mềm sưng tấy, lồng ngực phập phồng, miệng nhỏ lại không ngừng nỉ non tên của anh, lý trí đã sớm bị hình ảnh mê người làm cho vỡ nát, khối cảm xúc to lớn nóng rực không đợi chờ được mà bật tung mọi then chốt tiến vào con đường hoa, hướng đến khu vườn ngát hương mà ra sức đem nguồn nhiệt lan toả đến từng ngóc ngách, chạm đến cả nụ hoa ở chốn thâm sâu nhất, đổi lấy một tiếng ngân dài đầy thoả mãn của người bên dưới, từng cánh hoa được ôm ấp trong biển nhiệt đang ngày một trào dâng mạnh mẽ, eo nhỏ hông mềm ra sức phối hợp theo từng chuyển động gấp gáp mãnh liệt cùng khao khát hoà vào nhau tạo nên vũ điệu ái tình của riêng anh và em, từng nhịp thở nặng nhọc hoà cùng tiếng ngâm nga mềm nhẹ bay bổng giữa căn phòng ngập tràn xuân sắc, hình xăm trên khuôn ngực vững chãi được hôn lên không ngớt, từng cái ôm siết chặt, từng thanh âm va chạm mang cả hai trầm luân vào ái ân bất tận. Anh nhẹ nâng người bé con lên, để em dựa vào bờ vai ẩm ướt, để chính mình nhốt thật sâu vào khu vườn nọ, trao cho em một nụ hôn thật dài, bàn tay cũng siết lấy đồi hoa theo từng nhịp lên xuống không ngừng nghỉ, hông mềm khó khăn ửng đỏ trước những va chạm kích thích, từng đợt cảm xúc đê mê nhấn chìm cả hai trong ngàn vạn hương hoa đang bùng lên thơm ngát, bé con ra sức bám chặt vào anh, để mặc cho anh dẫn lối cậu trong biển ái tình mênh mông thăm thẳm, chân thật cảm nhận được cả tiếng đập đang lạc mất nhịp ở bên trái lồng ngực.

Một tiếng rít nhẹ, một nốt vang trầm bổng, cả hai đều ướt đẫm trong vòng tay của nhau, từng nhịp thở vẫn rối loạn đan xen, anh thả bé con xuống nệm mềm, dùng chút sức xoay người em lại, để đồi hoa in hằn những ngón tay đỏ rực cùng khu vườn xinh đẹp hiện ra trước tầm mắt.

"Ưmm P...Ohm đừng mà, em...vừa mới....Ahhh"

"Em ngoan nào"

Thêm một lần, lại thêm một lần nữa, tấm lưng thon gầy trải đầy những đoá hoa nở rộ, hình xăm đẹp đẽ được nâng niu và hôn lên mãi, hai bên vai cũng tràn ngập vết cắn dài in sâu, một người đòi hỏi yêu thương, một người ngoan ngoãn trao đi, ái ân là đam mê, gắn kết nhau hoà chung một nhịp, nghe được từ tận sâu cõi lòng nhau là tiếng yêu không cần thốt ra thành lời.

"Hai ta hãy hoà vào nhau đến khi ánh dương chiếu rọi đôi mình"

Ái tình qua đi, trả lại không gian tĩnh lặng, căn phòng nhỏ tràn ngập dư vị tình tứ chưa tan, hương hoa nhài vẫn quẩn quanh đưa hai thân ảnh chìm vào mộng mị. Ở bên ngoài, đêm đen dần qua đi, hừng đông ló dạng phía chân trời xa xa, một ngày mới lại sắp bắt đầu. Nơi đây có anh và em cùng nhau đi qua một ngày dài, bình yên trong vòng tay của nhau mà mơ về những miền hạnh phúc chỉ có mỗi đôi ta.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro