Spring Day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi khi anh nhìn thấy em
Khi anh chìm sâu vào đôi mắt ấy
Là lại thêm một lần con tim của anh hoài xao xuyến
Em chính là định mệnh của đời anh
Là người duy nhất anh nguyện bảo vệ đến mãi sau này..."
[Everytime - Chen ft Punch]
---------------------------------

Tiết trời những ngày vào xuân dần trở nên ấm áp hiền hoà, bầu trời lại khoác lên mình chiếc áo màu xanh thẳm, được từng đám mây trắng xốp mềm điểm tô, ánh mặt trời đem từng vệt nắng ấm len lỏi xuống mặt đất mềm, đâu đó lại xuất hiện những ngọn gió tinh nghịch vờn quanh những cành đào đang vươn mình đón nắng, sau đó khẽ cuốn lấy những cánh hoa mềm nhẹ, mang chúng tung bay giữa không gian rộng lớn của ngọn đồi Doi Chang*, khung cảnh hài hoà và xinh đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật mà thiên nhiên lại chính là "danh hoạ" tài ba đã tạo nên chúng.

Sắc đào hồng phớt nhẹ nhàng, cùng với nhau bung nở khoe ra màu áo xinh đẹp, toả hương thơm thanh khiết làm xao xuyến tâm hồn của những con người yêu cái đẹp, thật nhanh đưa chiếc máy ảnh thời thượng lên bắt lấy những khoảnh khắc đầy rung động ấy, lại kiểm tra xem thành quả đã đúng như mong đợi hay không, Ohm khẽ mỉm cười hài lòng với số film ảnh mà anh đã chụp được, thầm nghĩ số ảnh nhất định sẽ vô cùng phù hợp cho bộ ảnh mang chủ đề "Vẻ đẹp của đồi hoa Doi Chang" mà anh dự định sẽ cho ra mắt vào thời gian tới. Khẽ nhấp một ngụm cà phê Arabica** thơm dịu, sau đó lại tiếp tục thả bộ dọc theo con đường phủ đầy những cánh hoa mềm, chiếc máy ảnh trên tay vẫn liên tục được lấp đầy bởi những đoá hoa, chàng nhiếp ảnh gia vẫn một đường mải miết cho đến khi anh phát hiện bản thân đã đi gần đến cuối con đường, film chụp cũng đã dần vơi đi, đôi mắt hẹp dài vốn đang tập trung tìm góc chụp cho những bức ảnh cuối cùng bỗng nhiên có chút khựng lại, đôi con ngươi khẽ khàng xao động, đôi tay cầm chiếc máy ảnh yêu quý cũng trở nên bất động. Nương theo ánh nhìn đang dần trở nên ngây dại ấy, dưới gốc cây anh đào to nhất là bóng hình một cậu thiếu niên đang ung dung ngồi đấy, cậu lấy thân cây làm điểm tựa, say mê tạo ra những tán anh đào tuyệt đẹp bằng cây cọ mềm cùng đôi tay thon dài uyển chuyển lên trang giấy trắng, gương mặt thanh tú mải mê tập trung vào tác phẩm của bản thân, thỉnh thoảng sẽ thấy cậu ngước màu mắt trong veo lên thật dịu dàng ngắm nhìn những cánh hoa, sau đó khẽ cong môi mỉm cười đầy ngọt ngào, vài cánh hoa theo gió rơi trên những ngọn tóc màu nâu nhạt mềm mại, vương vấn chẳng chịu rời đi, rơi trên cả vai gầy và bức tranh đang vẽ dở dang, cả người được nắng, gió và những cánh hoa nhẹ nhàng ôm ấp.

Tĩnh lặng, bình yên, thuần khiết.

Không gian xung quanh bỗng nhoè đi, thời gian dường như lắng đọng lại, chỉ có dáng hình nhỏ bé của người trước mắt là rõ ràng hơn bao giờ hết, ánh mắt đặt trên người cậu thiếu niên kia vẫn chưa hề xoay chuyển, đôi tay không chút tự chủ trong một khắc liền vô thức đưa máy ảnh lên bắt lấy trọn vẹn khung cảnh xinh đẹp động lòng phía trước, tiếng máy ảnh đánh "tách" rõ ràng khiến cho thiếu niên đang thả mình vào thế giới riêng có đôi chút giật mình, khẽ ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của tiếng động ban nãy, ánh mắt rất nhanh liền bắt được hình ảnh một chàng trai vóc người cao ráo đang hướng chiếc máy ảnh về phía cậu, thầm nghĩ phải chăng người nọ có phải đang muốn chụp gốc anh đào này, nếu thế cậu ngồi đây nhất định sẽ khiến tấm ảnh mất đi vẻ hoàn hảo vốn có. Đối phương bị cậu phát hiện ra hành động có chút không kiểm soát, trên gương mặt liền thoáng qua nét bối rối, cậu trông thấy liền để lại bức tranh đang vẽ dở xuống nền hoa, nhẹ đứng lên tiến đến gần người nọ mở lời:

" À xin lỗi anh, cho tôi hỏi tiếng chụp ảnh ban nãy là của anh phải không?"

Đối phương đối với câu hỏi của cậu liền nhanh chóng trả lời, chất giọng trầm vô cùng ấm áp:

" Đúng là tiếng phát ra từ máy ảnh của tôi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Không sao đâu, anh đừng bận tâm, tôi có thể xem tấm hình anh vừa chụp khi nãy được chứ?"

Đối mặt với lời đề nghị của thiếu niên khiến anh có chút xấu hổ, là anh chụp lén cậu lại để cho cậu phát hiện ra cơ mà, thế nhưng việc cũng đã làm rồi, không cho cậu xem thì thật sự sẽ bị nghi hoặc là có ý đồ không tốt, vì vậy đành chấp thuận mở ra để cậu xem. Thiếu niên trông thấy bản thân mình ở trong bức ảnh kia liền có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại rất chăm chú mà ngắm nhìn thật lâu.

"Thật ngại quá, là tôi vô tình không kìm chế được nên đã chụp cậu khi chưa được sự cho phép, nếu cậu thấy không thoải mái thì tôi sẽ lập tức xoá tấm ảnh này ngay"

"A, không cần xoá đâu, bức ảnh này rất đẹp, màu ảnh cũng rất phù hợp, cả góc máy cũng rất chuyên nghiệp. Anh là nhiếp ảnh gia sao?

"Có lẽ vậy, tôi cũng chỉ mới vào nghề được một thời gian thôi, vẫn còn nhiều thiếu sót"

"Anh khiêm tốn thật đấy, tôi cứ nghĩ anh làm công việc này đã lâu rồi"

Nhận được lời tán dương cùng sự thân thiện của thiếu niên khiến cho cảm giác ngượng ngập ban nãy cũng dần tan đi. Anh liền nhanh chóng chuyển đổi chủ đề

"Bức tranh cậu vẽ ở đằng kia cũng rất đẹp"

"À anh đã thấy bức tranh đó rồi sao, tôi chỉ là đến đây thấy phong cảnh rất đẹp nên sinh ra chút cảm hứng ngồi vẽ tùy tiện thôi, không tính là đẹp.

Anh nghe xong liền khẽ cười

"Cậu khiêm tốn thật đấy"

"Tôi chỉ mới là sinh viên năm ba thôi, vẫn cần phải học hỏi rất nhiều"

"Hoá ra vẫn còn là sinh viên" anh thầm nghĩ

"Ồ, vậy chuyên ngành của cậu là gì?"

"Tôi học thiết kế đồ hoạ, nhưng tôi lại không thích dùng máy tính cho lắm, nghe kì lạ phải không. Thật sự tôi thích cảm giác được cầm bút và cọ vẽ lên giấy hơn là dùng những món đồ công nghệ khô khan kia. Dù sao thì được tự tay phác hoạ từng đường nét và đi màu lên chúng khiến tôi thấy vui và thích thú hơn nhiều, cũng cảm thấy điều đó vô cùng ý nghĩa.

Thiếu niên đưa mắt nhìn thẳng vào anh, say sưa giải bày về bản thân mình, môi vẫn không quên hướng đến đối phương nở nụ cười thập phần tươi sáng, vô thanh vô tức hút mất đi tâm tư của người đối diện. Chàng nhiếp ảnh gia cố gắng trấn tỉnh bản thân, vốn định mở lời giới thiệu đôi chút liền trông thấy cậu lơ đãng nhìn qua chiếc đồng hồ đeo trên tay sau đó vội vã mở lời

"A, đã đến lúc tôi phải đi rồi, hôm nay gặp được anh tôi thật sự rất vui.

"Nhanh như vậy đã đi rồi sao"

" Cảm ơn, tôi cũng rất vui. "

Thiếu niên lịch sự vái chào anh trước khi thu dọn mọi thứ và chuẩn bị rời đi. Nhưng rất nhanh bị giọng nói của anh khiến cho bước chân khựng lại

"Có thể cho tôi biết tên của cậu được không?"

"Tôi tên Fluke Natouch, họ Siripongthon, 22 tuổi.

"Tôi tên Ohm Thitiwat, họ Ritprasert, 27 tuổi"

"Hy vọng gặp lại"

"Nhất định"

Bóng lưng nhỏ gầy nhanh chóng rời đi, để lại phía sau bóng hình cùng những câu chữ chưa kịp tỏ bày đầy tiếc nuối và cả trái tim đang đập từng nhịp thổn thức, thầm lặng.

Những rung động mãnh liệt lần đầu xuất hiện khiến anh không cách nào chống đỡ được, càng không thể thoát ra, chỉ có thể để mặc cho hình bóng thuần khiết xinh đẹp ấy phủ lấy toàn bộ tâm tư.

Là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao
Có lẽ là vậy.
---------------------------------
* Doi Chang là tên của một ngọn đồi nằm ở Wa Wi, quận Mae Suai, tỉnh Chiang Rai, đây là một địa điểm để ngắm hoa anh đào nổi tiếng ở Thái với hơn 500.000 cây hoa anh đào sinh sôi nảy nở cùng nhiều loài hoa khác như cẩm tú cầu, hoa thu hải đường cùng nhiều loài hoa khác.

**Arabica là tên của một loại cà phê nổi tiếng mà du khách nhất định nên nếm thử khi đến Doi Chang.
-----------------------------
Thật sự bây giờ mình vẫn chưa bình tĩnh lại được sau màn cowluong hôm nay của hai đứa nên nếu fic có gì sai sót mong nhận được nhận xét và góp ý từ mọi người nhé. Hy vọng mọi người sẽ có một trải nghiệm vui vẻ khi ghé đến chiếc fic của mình. Love love you 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro