2. Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời se lạnh, không biết từ bao giờ các đầu ngón tay của em đã khô nứt nẻ, nó thô ráp và đã nhiều lần làm xước da em nhưng có vẻ em đã không mảy may quan tâm đến nó. Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã, em lười biếng cuộn mình trong chăn bông mềm mịn với mùi hương xả vải quen thuộc. Căn phòng đang tối om bỗng sáng lên một góc nhờ ánh sáng từ điện thoại, hình như có ai đó gửi tin nhắn cho em. Thì ra là tin nhắn từ cô bạn thân lâu năm của em, lười nhác nhấc điện thoại lên xem thì thấy dòng tin nhắn rõ mồn một


"Oikawa - san về nước rồi đấy, nghe mấy fangirl của anh ta bảo chiều nay là anh ấy tới nơi rồi"


Mắt em sáng bừng lên, bật dậy từ trong chăn, loắn xoắn lao xuống nhà gặm vội lát bánh mì, rồi lại chạy lên phòng tìm bộ đồ em cho là phù hợp nhất rồi ướm thử. Ngắm nghía mình trong gương một hồi liền xuống nhà, mang vào chân một đôi giày, nhìn lại mình lần nữa để chắc chắn rằng bản thân đã hoàn hảo. Em liền rời nhà với nụ cười mỉm, trên tay còn cầm theo chiếc ô màu hồng nhạt vì hôm đó là một ngày mưa. Bắt xe taxi đến sân bay, trên đường không quên dừng lại mua chiếc bánh sữa nhỏ xinh để mang đến cho anh, tiện đường lại mua thêm vài nhành tulip, tự tay gói chúng lại lúc ở quán. Đến sân bay, em lóng ngóng vào một chỗ ghế chờ gần lối ra nhất và chờ anh. Tầm hơn trưa một chút thì em cũng thấy cái dáng cao cao lấp ló giữa dòng người vây chật kín, không phải cánh báo chí thì cũng là các fangirl của anh. Em thoăn thoắt chen lên cả hàng trên rồi tiến vào lối đi được dải phân cách chặn dòng người xung quanh lại. Ríu rít chạy lại ôm khi biết anh đã thấy mình và đang dang tay đón chờ. Em tham lam hít lấy hương nước hoa trên người anh một lúc rồi nhìn lên

- Vẫn là mùi nước hoa cũ nhỉ?

- Anh đã dùng nó khi biết chắc hôm nay em sẽ tới đó.
Dòng người xung quanh bỗng chốc im lặng, một nhà báo tiến lại rồi đặt ra câu hỏi
"Xin hỏi anh Oikawa rằng đây có phải là bạn gái của anh không?"

Anh thấy tôi gật đầu liền trả lời:
- Đúng vậy, đây là bé con nhà tôi, đã giấu mọi người lâu rồi nhỉ?

Em cười tít mắt với điệu cười của kẻ chiến thắng khi nhìn đám fangirl kia của anh.

- Phụt! bé nay nghịch quá rồi đấy

Anh vừa cười vừa xoa đầu em mà nói.

- Em có như thế đâu.

Em phụng phịu mà trả lời với giọng điệu hờn dỗi, nói xong lại lẳng lặng lùi ra phía sau lưng anh, chờ anh ứng phó với cánh nhà báo và người hâm mộ của anh. Thấy vậy anh cũng hiểu ý rồi quay qua trả lời thêm vài câu phỏng vấn song lại từ chối khéo rằng những điều còn lại sẽ hẹn vào dịp khác, vì anh đã vô tình nhìn thấy con mèo lười kia đang muốn ngủ rồi. Tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo anh bỗng bị bàn tay to lớn nắm lấy rồi dắt ra ngoài xe. Trên đường trở về, anh ngẫu nhiên hỏi:

- Em còn ở căn hộ của chúng ta không?
Em cũng từ đó ra đón xe mà đi tới rước anh đây. À! Em có món quà tặng anh nhằm mừng trở về đây.

Vừa nói em vừa lấy từ ghế lái phía trên vài cành hoa tulip mà em đã mua lúc sáng cùng với hộp bánh sữa mà đưa qua cho anh. Anh vẫn chỉ mỉm cười và nhận lấy món quà của em nhưng nụ cười đó vẫn thoáng chút không mấy là ổn. Em cũng chẳng nói gì thêm vì em biết điều đó có nghĩa gì. Về đến căn hộ cả hai vẫn chẳng nói với nhau thêm lời nào cho đến khi  cả hai vào đến phòng khách, anh và em nhanh chóng lao vào ôm ấp nhau, chẳng biết đã qua bao lâu rồi cả hai người chưa từng nắm tay nhau hay dành thời gian cho nhau như bây giờ.

Em nũng nịu nói:
- Ước gì thời gian trôi nhanh chút để em nhanh chóng được sang Pháp cùng anh nhỉ?

- Anh cũng muốn thật nhanh để ngày nào cũng có thể cầm tay bé, dẫn bé đi ăn và nhiều thứ khác nữa.

- Anh có biết trận đấu nào của anh em cũng xem nhờ có Iwa đặt máy quay trên khán đài không?

- Ồ? Anh sẽ nghĩ là vì vẻ đẹp trai này mà em mê anh chứ gì?

Em chỉ để lộ vẻ mặt đơ ra rồi cốc đầu anh một cái nhẹ, anh chỉ cười rồi lại lăn ra âu yếm em, cứ như im lặng là thứ tốt nhất để anh và em cùng bày tỏ nỗi niềm cho nhau, lắng nghe tiếng tim đập từng hồi thôi cũng đủ để thỏa mãn hai trái tim lâu ngày xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro