02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok thật sự rất mệt mỏi vì đám phóng viên ngoài kia, chúng dai như đĩa ấy. Em thật sự không hiểu việc Wooje bị đe dọa thì có liên quan gì đến chúng mà chúng cứ ồ ồ lên như sắp chết đến nơi vậy.

Mà nhắc đến việc Wooje bị đe dọa thì em lại đau đầu. Em đã quen biết và làm việc cùng đứa nhỏ này khi hai đứa đi du học. Wooje ấy tuy vẻ ngoài đơn thuần, dễ thương, nhưng thật ra là một người thông minh, đi cùng với thông minh là một sự toan tính đến đáng sợ, Minseok còn nhớ ngày đầu gặp Wooje em ấy nói với em rằng: "Minseok biết không đối với em có tiền là có tất cả"

Với cái câu châm ngôn đấy, khi trở thành một luật sư Choi Wooje đã không màn đến đúng sai, chỉ cần thân chủ mình có tiền thì cho dù họ có giết người em cũng sẽ cãi thành vô tội. Cũng chính vì thế mà Wooje đắc tội với rất nhiều người. Nên khi Minseok nghe tin Wooje bị đe dọa thì lo lắng đến phát khóc, liền lập tức không hỏi ý kiến mà gọi ngay cho Lee Minhyung nhờ tìm giúp một người vệ sĩ. Sau đó về văn phòng luật sư vừa ăn vạ vừa hung dữ bắt Wooje phải đồng ý.

Sáng sớm tại văn phòng luật sư, ngày nào cũng vậy Minseok sẽ là người tới trước tưới hoa, quét sàn, sắp xếp lại văn kiện. Phải tận hơn 1 tiếng sau, đại luật sư lừng danh của chúng ta mới có mặt. Nhìn thấy gương mặt buồn ngủ, lười biếng của Choi Wooje, Minseok chán nản bảo:

"Mới sáng sớm mà mặt em chù ụ một đống vậy hả Wooje"

"Em không cố ý mà, chỉ là đêm qua em lại khó ngủ"

"Sao lại khó ngủ nữa rồi, mau vào phòng ngồi đi, để anh pha cafe cho em uống, à mà anh nói với Minhyung vụ vệ sĩ rồi ấy, có thể là ngày mai người ta sẽ tới đó. Em có cần dặn dò người ta cái gì thì tối nay về soạn ra một tờ giấy đi, để đỡ phải rắc rồi"

"Em biết rồi, để em suy nghĩ rồi đưa cho anh"

Thấy Wooje mệt mỏi đi vào phòng mà Minseok lắc đầu ngao ngán, đừng hiểu nhầm là WooJe lo lắng chuyện đó mà mất ngủ, em ta ấy không hề để chuyện bị đe dọa vào đầu luôn chứ đừng nói tới việc em ta sợ, chỉ là Wooje hay bị mất ngủ, có khi buổi tối hoàn toàn không ngủ được luôn. Minseok cũng thử nhiều cách nhưng kết quả vẫn không thành công, cũng nhiều lần hỏi em ấy suy nghĩ chuyện gì mà đến nổi không ngủ được, những lúc ấy Wooje chỉ cười cười rồi cho qua, thấy vậy Minseok cũng không muốn làm khó em nên thôi không hỏi nữa. Và cứ thế việc mất ngủ cứ theo Wooje suốt.

Tại một nơi khác, Lee Minhyung đang thong thả vừa uống trà vừa ngân nga vài giai điệu, sau nhớ ra việc gì đó quay qua nhìn người kế bên nói

"Nè HyeonJun, tao có việc làm cho mày rồi đây"

Nghe vậy người kế bên liền xoay qua với vẻ mặt đầy khó hiêu

" Việc gì? "

"Ơ thằng này, không phải hôm bữa mày bảo muốn làm vệ sĩ cho bọn có tiền để kiếm thêm sao, chính vì thế tao đã gửi hồ sơ của mày cho Minseokie đó"

"Gửi cho Minseok, người của mày mà cũng cần vệ sĩ nữa à, sao mày không tự bảo vệ đi"

"Không phải, người cần vệ sĩ là luật sự của em ấy Choi Wooje, chứ Minseokie có tao ở bên thì cần gì mấy thằng vệ sĩ như mày"

"Choi Wooje là ai vậy, cậu ta đủ tiền để thuê tao không mà mày đưa hồ sơ của tao cho cậu ta"

"Trời, thằng này mày không biết Choi Wooje thật à, em ta là một người rất nổi tiếng đấy, là một đại luật sư trăm trận trăm thắng, nguời người ngưỡng mộ, em ta có thể thuê mười thằng nhue mày luôn ấy chứ"

Nghe đến đây Moon HyeonJun thấy hơi khó hiểu, đạp Lee Minhyung một cái bảo:

"Mày có thấy mày nói mâu thuẫn không, đã được người người ngưỡng mộ mà cần vệ sĩ à, còn đặc biệt là cần vệ sĩ đi theo 24/24 nữa"

"Thằng này không biết suy nghĩ gì hết, được nhiều người ngưỡng mộ thì cũng phải có người ghét chứ, huống chi cái danh đại luật sư trăm trận trăm thắng của em ta cũng không phải dùng những điều tốt đẹp mà có được"

"Mày nói vậy là có ý gì, cái gì mà không phải dùng những điều tốt đẹp mà có? "

Lee Minhyung vừa đứng dậy, vừa thở dài vươn vai một cái, sau đó đưa tay lên cóc đầu thằng bạn mình một cái

"Gì mà mày hỏi nhiều thế, có những thứ phải tự mình tìm hiểu thì mới thú vị chứ, ngày mai 8h sáng tại văn phòng luật sư Choi, nhớ ngày đầu đi làm đến đúng giờ, ăn mặc đàng hoàng một tí, đừng làm mất mặt tao"

Nói xong Lee Minhyung xoay lưng bước đi, để lại một Moon HyeonJun trầm tư suy nghĩ lại những điều thằng bạn mình vừa nói vừa lấy được thoại bấm vào thanh tìm kiếm ghi chữ "luật sư Choi Wooje". Trên mạng chỉ toàn khen vị luật sư này tài giỏi, thông minh, còn nói về sự đáng sợ của em ta trên phiên tòa. Nhưng thứ làm Moon HyeonJun chú tâm hơn cả là dòng chữ nổi bật " Đại luật sư Choi Wooje bị dọa giết".

Lúc đọc những dòng này, Moon HyeonJun lại càng khó hiểu. Lee Minhyung nói cậu ta có nhiều người ngưỡng mộ cũng có nhiều người ghét. Nhưng ghét gì đến độ dọa giết thế này. Sự thắc mắc này khiến cho Moon HyeonJun có một chút mong đợi cho buổi đi làm vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro