? [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lại là tên Moon Hyeonjoon sao? Được, tôi nhất định sẽ khiến anh không còn tay để xoa đầu tiền bối của tôi nữa.
--------------------------------------
Trên đường về nhà, em vì lạnh nên cứ chui sau lưng anh, 'Anh mà tăng tốc là chít với tui'

-Wooje à, em lạnh sao?

-Dạ, em thấy hơi lạnh(╥﹏╥)

-Vậy thì-

Chưa nói dứt câu, anh liền quay xe lại, phóng đi tiếp. Pha này thực sự làm bé con sau xe sợ run người, em mà không ôm anh chặt thì có khi bay ra ngoài xe rồi đó.

-Oa! A-anh quay xe đi đâu vậy?!( ˶°ㅁ°) !!

-Đi ăn đêm với anh. Dù gì anh cũng đang đói với ăn đêm sẽ ấm lên đó.

Anh dừng xe ở một quán ăn vặt ven đường.

-Dì ơi cho con 3 xiên chả cá, 2 hộp tteokboki vớ 5 xiên thịt nha dì.

-S-sao anh gọi nhiều vậy, ăn sao hết.

-Yên tâm, hết được.

~~~~
-Oaaaa, nhìn ngon ghê á(,,>﹏<,,)

-Vậy ăn nhiều lên nha.

Moon Hyeonjoon thầm cười trong lòng, anh thoải mái nhìn bé con trước mặt đang ăn tteokboki. Thật ra anh đâu có đói, anh chỉ lấy cớ để dẫn bé con đi ăn nuôi má sữa thôi. Bên này, Choi Wooje thích thú nhìn đống đồ ăn trước mặt, hai mắt sáng bừng lên, cầm lấy hộp tteokboki ăn. 'Ngon quá điii. Hic hic (𖦹 ' ᯅ ' 𖦹) Nhăm nhăm.'

Ăn xong, đến lúc tính tiền, em mới nhận ra anh ăn có mỗi 1 xiên thịt vì em sợ nó cay nên bảo anh ăn trước. Huhu, đáng lẽ em không nên ăn hết phần của anh như vậy(╥﹏╥).Anh tính tiền xong quay lại thì thấy một cục bông xụ mặt đứng trước xe. Chết, em bé sao vậy???

-Wooje sao vậy? Ai chọc em hả? Để anh xử nó.

-Kh-không phải, mà- em nhỡ ăn hết phần của Hyeonjoonie ùi, trong khi Hyeonjoonie là người đói mà(╥﹏╥)

-Không sao đâu Wooje à. Anh no rồi. Nào ngoan, không mếu nha.

-D-dạ。°(°.◜ᯅ◝°)°。

~~~~~
-Về đến nhà rồi Wooje.

-Dạ, nay đi chơi vui quá trời, em cảm ơn Hyeonjoonie.

-Mai anh chở em đi học nha?

-Dạ, à ơi anh ơi áo với khăn.

-Em cứ giữ đi, không cần phải trả anh đâu.

-Dạ໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১

---------------------------

-"U Chê à, dậy đi con."

-Dạ, mẹ cho con ngủ thêm 5 phút nữa thuiii⁽⁽ʚ( つ‸ ◟)ɞ⁾⁾ ⚬˚。°

-Lẹ nào, qua rủ Hyeonjoon đi nữa nhé.

-'Hở? Hyeonjoonie á? CHẾT RỒI! Nay có hẹn với Hyeonjoonie mà quên mất, huhu(ᗒᗣᗕ)՞'

Em bật dậy khỏi giường, vội vàng xỏ đôi dép bông rồi chạy vô nhà vệ sinh. Một lúc sao, em bé mặt mày hoảng loạn, chạy ra tủ tìm đồ mặc. 'Aishhh, không biết mặc gì hết(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )' Loay hoay một lúc, em mới chọn xong đồ để mặc, ngó qua đồng hồ treo tường, đã 7 giờ 15 rồi, 20 phút nữa là vô học rồi. Chết Choiiuoi mất thôi!!!

-'Huhu, Hyeonjoonie cíu bé'

-Wooje! Đi học nào.

Em - Choiembe, đang cắn miếng bánh mì bơ mẹ mới làm, tay cầm hộp sữa chuối, luống cuống với cặp sách và chiếc áo phao cỡ lớn.

-Để anh cầm giúp em.

-'Huhuuu, Moon Hyeonjoon đừng dịu dàng với em như thế chứ(,,>﹏<,,)'

-Giờ mình đi nha.

-Dạ.

Moon Hyeonjoon theo thói quen xoa đầu em bé trước mặt, đội mũ rồi lên xe. Em bé giờ cũng bớt ngại hơn rùi, em cố ăn hết miếng bánh để còn tay ôm anh nữa. Em bé uống hết sữa thì nhét vào chỗ trống bên cặp, tay còn lại tìm điện thoại xem giờ.

-Hyeonjoonie ơi! Còn 10 phút nữa vô học anh ơi( ˶°ㅁ°) !!

-Thế em ôm chắc vào nhé-

Chưa nói dứt câu, anh vặn ga phóng làm em bé sau xe sợ ôm anh chặt hơn. Tự nhiên anh thấy như này cũng tốt, vừa không bị muộn học còn dụ được em bé ôm chặt hơn, quá tuyệt.

Cuối cùng cũng đến trường, em trèo xuống khỏi chiếc xe phân khối lớn, em mới nhớ ra còn 30 phút nữa mới vào học cơ...... Đúng lúc đó, em thấy anh trai Ryu Minseok vùng vằng trước mặt Lee Minhyung.

-À á! Đồng chí cún con!

-"?! Đồng chí vịt con?!"

-D-đồng chí với đội trưởng gấu bự làm sao vậy?

-"Đội trưởng gấu bự không mua kem cho tui nên vậy đó!"

Ra thế, cún con trước mặt vùng vằng là do con gấu bự ngốc vì sợ nó lạnh nên không mua kem cho nó, đến chịu.

-"Anh xin lỗi Minseok! Anh đi mua kem cho bạn liền!!"

-"Tốt nhất anh mua kem cho mình nhanh nhanh."

Minhyung chạy vội ra canteen của trường, trên đường, gã va phải một người nào đó, người đấy trừng mắt nhìn gã rồi bỏ đi. Gã thấy tên này nhìn có vẻ quen quen, giống tên hậu bối mê Wooje mà bạn bé hay kể. Thôi bỏ đi, Minhyung gấu bự còn phải mua kem cho Minseok cún con nữa....

Khoan đã? Tên đó đi đâu vậy? Trên tay còn cầm một ống tiêm nữa? Đang định đầu độc ai đó sao? Lee Minhyung này nhất định phải tìm ra. Gã đi theo hắn vào nhà kho trường, hắn ngó nghiêng xung quanh kiểm tra, may thay, gã đã kịp trốn sau cánh cửa. Hắn cầm ống tiêm, tiêm vào cánh tay trái của hắn. Gã nhìn thấy liền hoảng hồn, hắn vậy mà chơi ma túy ngay trong trường sao?

Bỏ lại cảnh con nghiện đang phê pha trước mặt, gã chạy thẳng ra khỏi nhà kho trường. Xong, có ai đó đập mạnh vào gáy gã, khiến gã nằm bất tỉnh ở đó....

------

Lee Minhyung mở mắt, trước mặt gã là hình ảnh tên Park Seongyoon cầm cây gậy bóng chày. Vãi thật, thằng này bắt cóc Minhyung sao?

-Ô? Đàn anh đáng kính dậy rồi ư?

-C-cậu?

-Đáng lẽ anh không nên tọc mạch chuyện của tôi như vậy? Thế nên-

Cây gậy bóng chày vung xuống, đập vào vai gã. Đối với gã, người chịu nổi cú đấm sấm sét của Ryu Minseok, thì đó chưa là gì.

ĐÙNG!

Cửa nhà kho bất chợt bật ra, là Ryu Minseok! Hắn đập vỡ cửa kính nhà kho, chạy ra ngoài. Minseok vội chạy đến chỗ gã, nó hoảng loạn gỡ dây cho gã. Nó loay hoay tìm chỗ cởi thì vô tình đụng phải chỗ bị thương ở vai. Gã nhăn mặt, lúc nãy vết thương không đau nhưng giờ tím bầm lên, chỉ cần đụng nhẹ cũng cảm thấy đau.

-"A-anh? Có đau không? Để mình-

-Thôi mà Minseokie, anh không sao, bạn nhỏ không phải lo.

-"Như này mà không phải lo á?! Lee Minhyung, thằng điên đấy mà đập thêm mấy phát nữa là anh gãy vai đấy!"

Nó tức rồi nha! Người yêu nó bị thằng ất ơ khóa dưới đập vào vai mà vẫn thản nhiên. Nó thề, lúc nó nghe thấy tiếng Minhyung ở gần phòng kho lúc đi tìm, nó đã thấy không ổn rồi.

-"Đồ Minhyungie ngốc, anh bị dỗi 1 ngày nhé!"

-Bạn nhỏ ơi-

-"Anh nói thêm nữa mình giận anh thêm 1 ngày"

--------

-T-thật không đồng chí cún con ơi?! Thằng bé nhìn hiền khô mà a-

-"Hiền khô của mày là chơi ma túy public hả?"

-Nhưng mà-

-"Không có nhưng nhị gì hết! Tao cấm mày gặp mặt thằng đấy!"

-Dạ.

Ryu Minseok đem chuyện hồi nãy kể cho Choi Wooje, cấm em gặp mặt hắn, em cũng đồng ý. Em Choi Wooje giờ không dám giao du với người lạ nữa đâu...

--------------
Đến chiều, sau khi học xong tiết cuối, em chạy qua hành lang năm 3 chờ anh. Hyeonjoon bước ra khỏi cửa lớp, lọt vào mắt anh là em Choi đáng yêu cuộn tròn trong chiếc áo phao của anh, khăn quàng kéo lên che môi xinh đỏ lên vì lạnh. Hai bên má gặp hơi lạnh nên đỏ ửng lên, hai tay như tay mèo xoa xoa lại sưởi ấm. Chết Moon Hyeonjoon rồi! Trong đầu anh đang đấu tranh xem có nên bắt cóc em bé này về nhà không nữa!

-Hyeonjoonie!

-Ơ-ơi!

Hyeonjoon giật mình bừng tỉnh, bé con mới đây đứng ở trước cửa giờ đã đứng ngay sát mặt anh, mặt hơi ngẩng lên. Hai bên tai anh giờ đỏ bừng, anh không dám cúi xuống nhìn vào mắt em nhỏ bên dưới đâu.

-Hyeonjoonie ơi về thui!

-Ừ-ừm! Đi về thôi.

-------END---------

06/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro