6: Duyên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Giá duyên trời đừng cho hai chúng ta gặp được nhau sẽ tốt hơn nhiều '

___________________________________

2 ngày sau đó

~ - Captain

~ : Anh đáp chuyến bay rồi, đón anh với

Cap: oke a

___________________________________

Sân bay Tân Sơn Nhất

Cap: Giờ anh qua nhà chung của bọn em ở đỡ đi, bọn em thoáng lắm nên anh đừng ngại

A Sinh: Oke

___________________________________

Nhà chung

Hôm nay thì mọi người đều đi làm hết rồi, chỉ còn Anh Duy, Tú Voi, Quang Trung và Atus ở nhà thôi.

Cap: Lát em gửi anh danh sách thành viên trong nhà với số điện thoại sau, có 27 người tính thêm anh nữa là 28.

A Sinh: Đông vui nhỉ

Hai anh em đứng trước cổng chờ người ra mở cửa do sáng nay Cap đi khong mang theo chìa khóa.

* cạch

Anh Duy: Cap à, còn anh đây là...

Cap: Anh Song Luân, anh họ em ấy

Anh Duy: Rồi rồi, anh có nghe em nói rồi, à hai người vào nhà đi

Cap: Cảm ơn anh. À anh, đây là anh Duy, em với ảnh trùng tên nêu mọi người hay gọi ảnh là Duy lớn, em là Duy bé. Hai anh làm quen với nhau nha

Cap quay qua nói với A Sinh.

A Sinh: Tên thật của anh là Sinh, mà cứ gọi anh là Song Luân nhé

Anh Duy: Anh cứ gọi em là Duy được rồi.

Trò chuyện sơ sơ xong thì 3 người di chuyển vô nhà.

Anh Duy: Cap dẫn ảnh lên phòng đi, anh vô làm đồ ăn tí

Cap: Oke a, anh theo em

Cap dẫn anh Sinh lên phòng của mình. Khong biết trùng hợp hay duyên trời định mà ngay lúc Tú Tút của chung ta chui ra khỏi phòng trùng với lúc Cap dẫn anh Sinh lên phòng...🤷

*cạch

Atus: Oke anh em đang chuẩn bị đi đây, cho em 20p.....oke oke anh

Atus vừa cúp máy thì...

TÚ...

Atus vừa ngẩn đầu lên thì va ngay ánh mắt của anh Sinh.

TRƯỜNG SINH...

A Sinh : Em cun...

Atus: A...à ..ờm..a..anh đi trước nhé Cap, bye

Nói xong Tú vội chạy đi tránh xa ánh mắt của anh Sinh càng xa càng tốt.

Cap: Ủa hai người quen nhau à, hôm qua em nói tên anh cho ảnh nghe mà ảnh hoảng quá trời

A Sinh: Từng quen thôi

Cap: À à vậy là bạn cũ à, vậy thôi mà phòng anh số 7 ấy, đối diện với phòng anh Tút

' Đối diện luôn sao '
Anh Sinh suy nghĩ.

A Sinh: À...ờm

Cap: Vậy anh lên phòng đi nhá, em đi công việc tý, có gì anh hỏi anh Duy với mấy anh em ở nhà nhé, mọi người vui vẻ lắm anh đừng lo

A Sinh: À oke, cảm ơn em nhé

Cap: Khong gì đâu anh

Cap cười hì hì rồi cũng quay hoắt đi xuống lầu.

_____________________________

Dưới phòng khách

Tú Voi: Nảy Cap dẫn ai vào nhà đấy Duy

Anh Duy: Àaa, anh họ Cap ấy, mới dọn vào ở nhờ vài hôm

Tú Voi:  à à

Q.Trung: Ủa anh họ gì đó của nhỏ Cap về rồi hả, em nghe tiếng sột soạt trong phòng số 7 é

Anh Duy: Đúng rồi, ảnh mới về sáng nay

Q.Trung: Àaa

______________________________

Loay hoay một ngày trời thì cũng đến giờ ăn tối.

Đồng hồ điểm 19h thì mọi người cũng đã tập trung đầy đủ ở nhà ăn trừ Atus.

A Xái: Ủa Atus khong xuống à

Q.Trung: Khong anh, ảnh nói khong đói, mà nay em thấy ảnh lạ lắm, mọi  bửa là đi làm về ảnh hay đói lắm mà nay ảnh lại khong ăn, thêm mọi khi ảnh khong có khóa cửa lúc mọi người còn thức mà nay ảnh khóa từ lúc ảnh mới về luôn, nay ảnh lạ lắm.

Anh Duy: Giồi giồi, em ăn hết miếng thịt đi rồi nói, vừa nói vừa ăn thế nào cũng nghẹn

Cap: Mà thật ấy, Atus nay ảnh lạ lắm, mọi bửa nhà có khách là ảnh men tới người ta đầu tiên mà nay lần đầu gặp anh Luân mà ảnh lơ luôn á, mà nhìn ảnh hoảng loạn lắm kìa.

' Chưa chắc là lần đầu gặp... '
Anh Sinh lại nghĩ giồi.

A Xái: Thôi, mọi người ăn đi, Luân cứ tự nhiên đi nhé, từ từ rồi quen thôi, anh 88 nghe Cap nói em 91 nên xưng anh em nhé

A Sinh: Bình thường thôi anh, em cũng khùng khùng lắm khong lạnh lùng như bề ngoài đâu

Thế là nguyên bàn ăn ngập tiếng cười với những câu chuyện phím từ người mới tới - A Sinh của Tutut

______________________________

1h26p Sáng

Khi căn nhà chìm trong bóng tối, mọi người ai cũng đang ngon giấc thì Atus của chúng ta đã đói bụng và đang ở phòng ăn tìm cái gì đó ăn lót bụng. Sẽ suôn sẻ nếu căn phòng số 7 khong sáng đèn^^

Song Luân do lạ chỗ nên đăm ra khó ngủ, anh định ra ngoài vườn đi dạo nhưng vừa đặt chân xuống phòng khách thì ánh đèn vàng từ phòng ăn thu hút anh, xui khiến anh lao vào. Vừa vô tới phòng bếp thì anh thấy Tú đang cặm cụi ăn phần bánh ngọt còn sót trong tủ lạnh.

A Sinh:

Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng khiến Atus hoảng loạn và là cắn trúng lưỡi...

A..

A Sinh: Cắn trúng lưỡi rồi phải khong, tật khó bỏ mà, lại đây tôi coi coi

Atus: Liên quan gì đến anh, cho dù tôi có cắn lưỡi chet thì cũng đếch liên quan đến anh

A Sinh: Em nói gì vậy, mau lại đây tôi xem

Atus: Anh có ngu đến mức tự lao đầu vào một con hổ đang đói khong?

A Sinh: EM...

Atus: Tại sao? Cmn đã thoát khỏi anh rồi mà, sao anh khong buông tha cho tôi vậy anh Sinh

A Sinh: Khong.. khong phải như vậy đâu em, chỉ là trùng hợp thôi, anh cũng khong biết em ở cùng với mọi người nên a...

Atus: Bây giờ thì anh biết rồi đó, mau ra khỏi đây đi

A Sinh: An...

C. Dương: Ai ở phòng ăn vậy

Cả 2 nghe giọng nói phát ra từ cầu thang thì nhất thời hoảng sợ, sợ ai đó thấy hai người như vậy thì chắc chắn mai cả 2 cũng sẽ bị tra hỏi mà thôi, chỉ có anh Sinh bình tĩnh hơn một chút, anh bèn nhét Atus vào lòng mình rồi chòm lấy ly nước gần đó tiến đến máy lọc nước vờ như anh đang tìm nước uống. Sau đó liền lấy điện thoại ra áp vào tai vờ như đang nói chuyện với ai đó và dùm cơ thể to lớn của mình che đi Tú.

Atus của chúng ta thì như đang trên không, bất động như người mất hồn, cứ lo sợ là khi bị phát hiện sẽ giải thích như thế nào để mọi người khong hiểu lầm.

C.Dương: Anh Luân đấy à

A Sinh: À anh khát nước nên xuống lấy nước uống tí, à anh đang nói chuyện với đối tác xíu, em lên phòng giúp anh nha Dương

C.Dương: À oke anh, nhớ tắt đèn nha

Song Luân ra dấu hiệu👌, nhận được phản hồi thì Dương cũng lên phòng.

Song Luân định cúi xuống nói chuyện với Tú thì thấy hốc mắt Tú đỏ hoe, chỉ cần chớp mắt thì nước mắt sẽ tuôn.

A Sinh: Sao lại khóc rồi, nói anh nghe

Atus: Bên Mỹ chính anh là người ngược đãi tôi, chính anh là người nói khong cần tôi, chính anh là người sỉ nhục tôi trước mặt cả gia đình anh, chính anh nặng lời với tôi trước cả công ty, chính anh gây ra vết sẹo chet tiet đó cho tôi nhưn...
...

Atus: Cmn...nhưng chính tôi vẫn là người hàng đêm mong cầu anh và tôi có một gia đình hạnh phúc và bên nhau khong một trở ngại gì, chính tôi luôn luôn tự vá lại vết rách con tim mà anh dành cho, chính tôi luôn tự hỏi bản thân đã làm gì sai nhiều đến mức khiến anh phải câm thù mà tệ bạc với tôi như vậy. Cmn anh làm cuộc sống tôi đi vào ngõ cụt đấy Nguyễn Trường Sinh

A Sinh: A..anh xin lỗi, trước đó anh cứ khắc ghi mãi hình bóng cái người năm ấy giet hai em gái anh mà anh quên bén đi hiện thực vẫn có một người luôn sẵn sàng che lấp hình bóng đó... nhưng em ơi.. người luôn sẵn sàng che lấp hình bóng đó là em. Nhưng...người là hình bóng đó cũng là em. Anh khong biết đối diện như thế nào cả...

Atus: Đúng, năm đó là tôi sai nhưng anh có biết lúc đó tôi bị thôi miên không? TÔI BỊ THÔI MIÊN ĐÓ ANH BIẾT CHƯA!

Tú vừa nói vừa gào khóc lên như một đứa trẻ

Atus: Trong 2 năm anh không chịu nhận một lời giải thích nào từ tôi, cho dù tôi có van xin anh, mong cầu anh nghe tôi giải thích một lần thôi nhưng anh chẳng thèm nghe gì cả. Anh cứ mặc định chính tôi lúc đó là người hai chet em gái anh nên anh khong nghe tôi giải thích gì cả. Anh chỉ nghe bọn khốn chet tiet đó nói thôi...

A Sinh: Em ơi anh biết anh sai rồi, anh quá sai rồi, lỗi lầm năm đó thật sự không thể xóa mờ nhưng đến thời điểm hiện giờ anh chỉ mong e...

Atus: Có chet tôi cũng không tha thứ cho anh! Câu nói anh từng nói với tôi, bây giờ tôi trả nó lại cho anh! Tôi và anh sau này và mãi mãi khong liên quan đến nhau. Đừng mong tôi tha thứ cho anh

Tú nói với ánh mắt đầy sự hận thù và kiên định.

A Sinh: Tú...

Không muốn nghe thêm một lời nào nữa, Tú thẳng thừng bỏ lại anh Sinh mà lên lầu đi thẳng về phòng ngủ.

Song Luân dưới này cũng chẳng khá hơn là bao, nước mắt đã lưng tròng nhưng anh không thể khóc vì khi khóc anh cảm thấy mình rất yếu đuối, anh sợ mình yếu đuối thì sẽ không bảo vệ được người anh thương...

Nhưng cả 2 không biết được, viễn cảnh đầy nước mắt ấy đã được thu lại qua chiếc điện thoại của cameraman.....

______________________________

Chuyện tình của A Sinh và Tú Tút sẽ được khai thác trong các chap sao. Mọi người cùng theo dõi nhé và đoán xem ai là người đã quay lại phân cảnh triệu view ấy nha...

Bái bai m.n🧚🤗







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro