1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi cậu nhìn bạn, và bạn thề rằng mình có thể thấy sắc vàng và cam cùng với thứ màu hung đỏ của đất xienna hòa trộn với nhau thật đẹp đẽ, giống như bảng màu vẽ của một tay họa sỹ nghiệp dư, người mà hãy còn đang thử nghiệm cảm giác của cây cọ lông trên mặt phẳng sứ lần đầu tiên. Lần khác cậu xoa dịu sắc xanh của bạn bằng màu xanh của chính cậu và nhìn bạn như thể bạn thực sự có ý nghĩa gì đó với cậu. Và bạn không bao giờ có thể quay đi. Và cũng không có nghĩa là bạn từng cân nhắc đến việc đó. Một ngày nào đó, cậu là màu xám và bạn cảm thấy bất ổn, lo lắng về những mối lo không nói ra của cậu. Do cậu nói về những điều bâng quơ mà bạn luôn nghe thấy nhưng chẳng bao giờ hiểu. Có lẽ bởi vì đó là những gì mà bạn muốn cậu trở thành, một ẩn số mà lời nói có thể là tất cả cũng lại như chẳng là gì, một ẩn số với giọng nói cao và hơi hướng giọng mũi mà có thể đưa bạn vào giấc ngủ ngay cả khi bạn đang phải chịu đựng chứng mất ngủ trầm trọng nhất.

Đôi khi bạn gặp cậu, và cậu luôn luôn, luôn luôn trông như thể chẳng thể chạm được tới, quá xa tầm với. Khi cậu nắm lấy tay bạn, hay vòng tay qua vai bạn, nhịp tim của bạn tăng nhanh và sau đó khi bạn nhìn vào mắt cậu, cậu luôn luôn mang nụ cười thấu hiểu cơ hồ như cậu biết về thứ ma thuật mà bạn nhìn thấy trong đôi mắt nâu sáng ấy. Và khi cậu rời đi, bạn cảm thấy trống rỗng. Cái cảm giác trống rỗng để lại một lỗ hổng theo hình dạng của một cậu bé có mái tóc đôi khi màu nâu, nhưng thường là màu đỏ, cùng với làn da rám nắng gợi cho bạn về thứ vàng châu báu bị chôn sâu trong thành phố huyền thoại El Dorado.

“Hẹn lần sau, Mark Lee”.

Cậu nói. Không phải một lần. Cũng không phải hai lần. Mà là rất nhiều lần. Nhiều tới nỗi Mark cũng không còn đếm nổi nữa. Mark cảm thấy hoài nghi nhưng cậu luôn giữ đúng lời hứa của mình. Cho dù cậu chẳng bao giờ ở lại, nhưng cậu luôn luôn, luôn luôn giữ lời hứa. Đôi khi, năm từ đó khiến Mark cảm thấy muốn tiếp tục tồn tại cho đến lần tiếp theo chúng được thì thầm vào tai anh vào khoảnh khắc cậu ôm lấy anh hay hét lên với anh trong khi mỉm cười nhẹ và rời đi; hay được viết nghệch ngoạc theo đúng phong cách của cậu, trên một mảnh giấy tại một khách sạn quái quỷ nào đó, ở một đất nước nào đó mà họ gặp nhau và quyết định lưu lại. Cậu chưa bao giờ tuyên bố chấm dứt truyền thống đó.

Lần đầu tiên Mark gặp cậu, cậu có mái tóc đen và chỉ mới 14 tuổi. Mark khi ấy là một cậu thiếu niên vụng về còn cậu là tay pha trò của lớp, luôn được yêu quý và Mark thấy bản thân bất giác nhìn theo bóng dáng cậu khi cậu chạy dọc hành lang của trường học cùng với một chàng trai có đôi mắt cười có thể so sánh với bất cứ ngôi sao nào trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Cậu vui thích cười lớn khi chạy vào một quãng đông đúc, để lại phía sau những con người chỉ biết lắc đầu trước sự nhí nhố của mình.

“Donghyuck!! Trả lại tao cuốn nhật ký đây, thằng điên!!”

Anh chàng mắt cười quát lớn. Có vẻ như giọng của cậu ta vẫn còn đang ở giai đoạn mà nó không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không quá cao.

“Còn lâu!!”

Có đôi khi anh mỉm cười khi nhớ lại từ ngữ đầu tiên anh nghe được từ cậu. Một sự phủ định. Một từ ngữ phủ định đơn giản. Nó có nghĩa là sự từ chối. Sự đối lập luôn khiến anh cảm thấy thích thú. Vì nếu lấy ai đó ra làm tiêu chuẩn của sự chấp thuận, thì người đó luôn là cậu. Hôm ấy là ngày đầu tiên đi học của Mark với tư cách là học sinh năm hai và anh tự hỏi tại sao cậu nhóc mà anh chắc chắn rằng mới chỉ là năm nhất lại chạy dọc hành lang, không quan tâm tới bất cứ điều gì trong khi bản thân anh vốn là một cậu bé ngượng ngùng (và cho đến giờ vẫn là một cậu bé ngượng ngùng), người cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với trường học. Cho dù đã là học sinh năm hai nhưng anh vẫn còn nhớ cảm giác áp lực tương lai đè nặng lên bờ vai xương xẩu của mình. Nhưng anh cũng nhớ mình đã ngắm nhìn cậu bé ấy cho đến khi cậu chỉ còn là một chấm nhỏ màu đỏ và xanh cùng với sắc xám nhàn nhạt. Anh cũng nhớ mình đã mỉm cười và ngồi vào lớp Hóa cùng với tâm trạng có chút thoải mái hơn. Ngay cả khi cô bạn cùng bàn cứ liên tục hất mái tóc dài của mình về phía anh, anh vẫn bận bịu nghĩ về công thức đồng sunfat và chiếc áo hoodie màu xanh cobalt của một ai đó, người có giọng nói cao vút hãy còn vang lên trong tâm trí vốn tràn ngập kiến thức hóa học của anh.

Mark gặp cậu rất nhiều lần trong suốt quãng thời gian học trung học của mình. Lần thứ ba Mark nhìn thấy cậu, cậu cũng bắt gặp ánh nhìn của anh. Cậu mỉm cười với anh và khúc khích cười việc Mark vụng về vấp ngã ngay khi nhìn thấy nụ cười của cậu, trong khi bản thân cậu vẫn chăm chú lắng nghe người bạn mắt cười của mình nói chuyện . Mark nhét tay vào túi của chiếc áo hoodie, gượng gạo đáp lại nụ cười của cậu. Giờ thì Mark biết rằng cậu vẫn đang cười với anh như vậy. Anh biết rằng cậu sẽ luôn cười anh như vậy. Như thể Mark sẽ đem lại may mắn cho cậu. Như thể Mark có ý nghĩa hơn tất cả những gì mà cậu có thể nói thành lời. Nhưng cậu không hề biết rằng Mark cũng cảm thấy như vậy đối với cậu.

Lần tiếp theo họ gặp nhau, cậu ngồi cạnh Mark trong trận bóng đá của trường họ và anh vẫn thấy ngượng ngùng bởi vô số lần bị bắt gặp nhìn trộm cậu. Anh bạn mắt cười đã ném cho anh ánh lườm sắc lạnh ngay lần đầu tiên cậu ta bắt gặp ánh nhìn của anh, nhưng rồi cậu bắt đầu nói về trận đấu sau khi tự giới thiệu bản thân mình. Mark biết được rằng cậu bạn mắt cười tên là Jeno và cậu ta cùng với chàng trai có nước da rám nắng này, Donghyuck đã là bạn thân từ khi họ 11 tuổi. Khi Mark nói tên mình, cậu mỉm cười và nhẩm gọi tên của anh. Âm thanh ấy đã là đủ để khiến cho Mark cảm thấy ấm lòng. Nếu ai đó có hỏi anh trận đấu hiện giờ ra sao, Mark sẽ nói rằng anh chẳng nhớ gì cả bởi sự thật là anh hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Anh còn bận ngắm nhìn người nào đó và Chúa mới biết anh đã vui mừng như thế nào. Chiếc camera phần thưởng của anh đã chụp hết tấm này đến tấm khác, ngay cả khi má của người nào đó trở nên phiếm hồng vì sự chú ý dành cho mình. Mark không biết mình đã lấy can đảm ở đâu để có thể chụp ảnh của một người mà không hỏi ý kiến của họ. Anh thậm chí còn tự hỏi liệu điều đó có hơi kì lạ nhưng mỗi khi anh đặt máy ảnh xuống, cậu lại nhìn xuống chiếc máy cơ hồ như ra hiệu “cứ làm đi”.

“Hẹn lần sau, Mark Lee.”

Cậu thì thầm khi quay lại nhìn anh, tay cậu nắm lấy tay của Jeno. Mark không hề biết rằng đó là khởi điểm của một chuỗi sự kiện phía sau. Anh nhớ mình đã bắt chước lại cách mà cậu gọi tên anh. Cách cậu lấy hơi khi gọi tên anh lần đầu tiên khiến Mark cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh cũng biết rằng kể từ giây phút đó tên của anh sẽ chẳng bao giờ nghe giống như trước nữa, rằng không có ai có thể gọi tên anh giống như cách cậu đã gọi.

Họ không phải bạn bè. Mark là một cậu nhóc cô đơn ở trường trung học và anh quan sát từ xa khi vòng tròn bạn bè của cậu ngày một lớn hơn. Tuy nhiên có gì đó mách bảo anh rằng cậu không thân với mọi người như cái cách mà cậu thân thiết với Jeno. Khi Mark chật vật trải qua một ngày dài, cố gắng hết sức tránh xa khỏi những kẻ chuyên bắt nạt luôn hiện hữu dù chúng có vẻ như chẳng bao giờ tập trung vào anh (anh cũng chẳng muốn làm liều), còn cậu lại trông như thể mình đang tận hưởng cuộc sống vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn tìm thấy Mark trong đám đông, kể cả khi anh gù lưng mình xuống và kéo mũ trùm kín đầu. Và cậu luôn vẫy tay với anh, cùng với một nụ cười trên môi. Sẽ là nói dối nếu như Mark nói rằng điều đó không khiến anh cảm thấy được thừa nhận. Anh vẫn giữ khoảng cách, nhưng Mark luôn nhìn thấy cậu ở khắp nơi và anh thích cho rằng đó hoàn toàn không phải là tình cờ khi mà cả hai có vẻ như luôn ở gần nhau.

Sau khoảng bốn tháng chỉ dừng lại ở những cái vẫy tay và nụ cười ẩn ý, cùng với đó là một vài ánh nhìn kín đáo, cậu kéo theo bạn bè của mình và chuyển đến chiếc bàn đối diện bàn của Mark vào giờ ăn trưa. Điều đó khiến anh nhận được những cái nhìn thận trọng thường trực của cậu, và trong một số ngày, cho dù Mark có muốn tự thu mình vào một góc, cậu cũng khiến anh không còn muốn làm như vậy. Họ gặp nhau rất nhiều, rất nhiều lần và điều đó luôn khiến Mark cảm thấy ngạc nhiên, cái cách mà cậu có thể biết được khi nào anh cần thời gian một mình và khi mà anh cần được nhìn thấy nụ cười của cậu. Thi thoảng họ có nhắn tin cho nhau. Khi gặp nhau, họ không nói chuyện nhiều. Khi phải ăn một mình trong giờ ăn trưa, cậu sẽ ngồi xuống phía đối diện anh và thưởng thức bữa ăn của mình. Một số ngày, Jeno cũng ngồi cùng anh. Khi đi cùng nhóm bạn của mình, cả hai người họ ngồi ở bàn riêng nhưng chắc chắn sẽ thể hiện là họ nhận ra sự có mặt của Mark.





Đôi khi, người nhiếp ảnh gia bên trong anh chụp những bức ảnh trong lúc vô thức của cậu và chúng luôn được lưu vào thư mục trên máy tính của Mark, nơi anh giữ những bức ảnh yêu thích. Có thể nói, sau đó không lâu, thư mục bị quá tải bởi những bức ảnh của cậu, nhiều hơn của bất cứ ai khác. Thật khó mà kìm lòng trước vẻ đẹp ấy, khi mà anh nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Một năm qua đi mà không có quá nhiều sự kiện, và một lúc nào đó, Mark đã tạo hẳn một thư mục ảnh của riêng cậu. Cậu không bao giờ nói quá nhiều và anh cũng không muốn tò mò. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản là ở bên cạnh Mark và đôi khi anh tự hỏi liệu họ có thể được coi như bạn bè không. Họ không bao giờ gặp nhau bên ngoài trường học và cũng không hỏi địa chỉ của nhau hay không gặp cha mẹ của nhau. Vậy nên khi sự nghi vấn tìm đến vào lần gặp sau đó, anh hỏi cậu.

“Chúng ta có phải bạn bè không?”

Cậu mỉm cười đáp lại, đặt bút xuống bàn.

“Anh nói xem, Mark Lee.”

Mark khẽ xoay mình trước khi gật đầu và xác nhận.

“Anh lo lắng em sẽ nói là không phải, ngay cả sau khi đã đi theo anh khắp nơi và cố tỏ ra không quá lộ liễu sao?”

Mark mở to mắt nhìn cậu.

“Chỉ là em không bao giờ giới thiệu anh với bạn bè của mình và uh… chúng ta cũng không thực sự đi chơi với nhau bên ngoài trường học hay gì đó tương tự như vậy…Anh chỉ là…muốn xác nhận lại một chút.”

Cậu giữ nguyên ánh nhìn yêu chiều và Mark ngọ nguậy dưới áp lực của sự thành thật và ngây thơ trong đó. Nét tinh nghịch của cậu gợi ý cho anh rằng cậu cũng nhận thấy điều đó.

“Chúng ta là bạn bè. Em không giới thiệu anh bởi em nghĩ rằng anh sẽ không muốn em làm như vậy. Jeno trêu em rất nhiều, nói rằng em coi anh như bí mật của riêng mình vậy.”

Cậu nhích về phía anh, thì thầm những lời sau đó cơ hồ như cả thế giới không xứng đáng để được nghe thấy điều đó.

“Nhưng cậu ấy nói đúng. Anh là bí mật nho nhỏ của em. Và em là bí mật của anh đúng chứ?”

Mark gật đầu chắc chắn và anh không bao giờ hỏi lại điều đó. Bạn bè của cậu thay đổi liên tục và anh hiểu ra rằng những mối quan hệ xã giao ấy không quan trọng đến như vậy. Anh cảm thấy mừng vì không phải đối mặt với những nụ cười gượng gạo và những ánh nhìn trao nhau sau khi bạn rời khỏi một nhóm bạn.

Lần đầu tiên cậu kéo Mark đi là vào khoảng năm ba của anh. Mark vừa rời khỏi lớp Vật lý chán òm của mình thì một bàn tay và một cậu bé quen thuộc đã chờ đợi và nắm lấy cổ tay của anh. Anh đi theo cậu lên tầng thượng mà không hỏi bất cứ điều gì. Bầu không khí còn dư lại mùi vị của khói và anh cho rằng ai đó vừa mới hút thuốc tại đây trước khi họ đến. Anh đóng cánh cửa lại một cách cẩn thận sau khi nhận thấy cậu không có ý định làm việc đó. Và vào khoảnh khắc cậu buông lơi cổ tay của anh, anh nhận ra vẻ căng thẳng của cậu và nguồn năng lượng tràn đầy của thường ngày cũng đã sớm bị thay thế bằng nét buồn bã.

“Donghyuck, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Anh không nhận được câu trả lời mà thay vào đó là cảm giác của những cánh tay vòng ôm lấy anh và cậu cố vùi mình vào ngực anh. Bằng một cách nào đó, Mark dẫn cả hai đến gần bức tường với cậu vẫn ôm ghì lấy anh, thuyết phục cậu ngồi xuống. Sau một vài phút, tiếng khóc nhỏ dần và Mark cảm thấy biết ơn vô cùng khi mà tiếng trống dồn dập trong lồng ngực anh cũng dịu xuống.

“Eunwoo nói rằng em thật giả tạo và em nên đi chết đi. Nhưng mà em không giả tạo. Anh có nghĩ em giả tạo không?”

Mark siết chặt vòng tay mình quanh cậu.

“Không! Em không hề giả tạo. Em chỉ là vui vẻ hơn người khác mà thôi. Bọn họ toàn ghen tị với em. Lần sau mà có chuyện tương tự xảy ra thì hãy kể với anh ngay.”

Cậu giấu nụ cười của mình vào tấm áo sơ mi và T-shirt của Mark, còn anh ôm lấy cậu ngay cả khi hai người nghe thấy tiếng chuông vang lên.

Mặc dù anh hài lòng với việc cậu đã tìm đến anh khi cậu buồn, anh cũng nhận ra rằng cậu hiếm khi tỏ ra buồn bã. Anh thầm biết ơn việc cậu không dễ dàng bị tổn thương. Đôi khi, chỉ một lời sỉ nhục rất nhỏ cũng đủ để khiến cậu nước mắt lưng tròng tìm đến hơi ấm và cái ôm của Mark, nhưng cũng có những khi một lời sỉ nhục lớn hơn lại bị gạt đi trong cuộc trò chuyện của cậu với Jeno. Cậu rất khó đoán và Mark biết rằng cậu sẽ mãi như vậy. Suy cho cùng, mái tóc nhuốm thứ màu của gỗ hồ đào cùng với đôi mắt có thể dõi theo bạn thật lâu và làm suy chuyển sự tồn tại của loài người chưa bao giờ là có thể đoán trước cả.

Họ tiếp tục việc trò chuyện của mình. Tần suất gặp mặt của cả hai dao động nhưng ở một góc độ nào đó, họ luôn giữ liên lạc. Họ gặp nhau tại thư viện, tại hàng ghế ngồi, tại tầng thượng, tại con ngõ nhỏ phía sau trường học và ở khắp nơi trong trường. Cả hai hiếm khi nói chuyện với nhau trong những lần gặp mặt đó (ngoại trừ năm từ mà cậu không bao giờ quên nói) và cũng không cảm thấy cần thiết phải thâm nhập quá sâu vào cuộc sống của nhau, hay nói về những chủ đề vô nghĩa của thanh thiếu niên. Trong thế giới của hai người, họ cảm thấy không cần thiết phải lo lắng về tương lai hay đắm chìm trong quá khứ. Hiện tại. Ngay tại đây. Ngay lúc này. Cùng với nhau. Đó mới là điều quan trọng.

Cả sau ba năm sau đó, khi Mark tốt nghiệp với bao lời chúc tụng cùng mỹ danh thủ khoa, họ vẫn không biết màu sắc yêu thích của nhau hay cuốn sách yêu thích cũng như mục tiêu cuối cùng của nhau. Mark thường suy nghĩ về sự kì lạ đó. Làm thế nào để bạn quen một người trong ba năm và vẫn không thể hiểu hết họ? Họ có nhau những cũng lại không hoàn toàn giống như vậy. Liệu có phải thứ họ mong muốn là sự hiện diện của nhau? Chắc chắn không phải là những cuộc trò chuyện rồi vì họ hiếm khi trò chuyện. Liệu có phải là những nụ cười trao nhau? Hay là cảm giác ấm nóng tràn ngập lồng ngực?

“Chúng ta khác biệt. Em cảm thấy khác khi ở bên anh. Em thích điều đó. Nhưng em muốn bỏ chạy. Và một ngày nào đó em sẽ làm như vậy. Khi em quay trở lại, em sẽ kể anh nghe tất cả. Em hứa mình sẽ gặp lại nhau. Em sẽ giữ liên lạc. Hẹn lần sau, Mark Lee.”

Cậu nói, với nước mắt ướt đẫm gò má và giọng mũi nghèn nghẹn vào ngày Mark tốt nghiệp. Cổ áo lễ phục của anh bị những giọt nước mắt của cậu thấm ướt và vào ngày hôm ấy, anh trở về nhà, nước mắt của chính anh cũng chảy xuống ngay khi cửa phòng bị đóng lại. Ngày hôm ấy, một Mark Lee hoài nghi đã nói với Mark Lee đau lòng rằng cậu có thể sẽ không giữ lời, rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, dù sao họ cũng không quen nhau đến mức đó. Tất cả những gì họ có là mối liên kết đặc biệt, khi mà lời nói là không cần thiết. Liệu anh có ngu ngốc không khi đã cho rằng cậu sẽ mãi ở bên cạnh anh chỉ vì mối liên kết ngớ ngẩn nào đó?

Có lẽ. Dù sao thì anh vẫn luôn biết rằng cậu chính là mặt trời, quá sáng và nóng bỏng để có thể chạm tới. Ở bên cạnh cậu sẽ đốt cháy bản thân anh nhưng Mark đã hi vọng rằng ít nhất anh sẽ được nhìn thấy cậu, cho dù là ở đằng xa. Chết tiệt, anh đã không quan tâm đến việc mình sẽ là người chịu tác động từ tình bạn của hai người. Tuy nhiên, một phần trong anh cho rằng cậu sẽ tìm anh và vì vậy, anh đã đợi. Cậu cũng có những ngày mà cậu là mặt trăng và cần ánh sáng từ người khác. Mark khao khát được trở thành một người như vậy vì cậu.

Vào năm nhất của đại học, Mark cố gắng hết sức để hòa nhập với mọi người ở đó và anh đã thành công phần nào. Anh học chuyên ngành nhiếp ảnh và bạn cùng phòng của anh học chuyên ngành vũ đạo. Tên cậu ấy là Lee Chan và khi Mark bước vào phòng kí túc của mình lần đầu tiên, ca khúc Dangerous của Michael Jackson vang lên trong chiếc loa bluetooth của cậu ta và Lee Chan đang nhảy theo động tác đẩy hông và moonwalk trên nền nhạc ấy. Mark không ngăn được mà bật cười. Kí ức của một chàng trai với màu tóc tựa như sắc đỏ của máu ngân nga quá nhiều ca khúc của Ông vua nhạc Pop tràn ngập tâm trí anh nhưng anh nhanh chóng gạt chúng trở lại trong chiếc hộp, giữ chìa khóa ngay tại lỗ hổng mà cậu đã để lại. Ngay cả khi anh đi vào giấc ngủ đêm hôm ấy với một giọng ai đó hát ca khúc Heal the world vang vọng trong tâm trí, anh vẫn ép bản thân mình bình tĩnh và tập trung vào việc Chan dường như chính là sự đánh lạc hướng hoàn hảo để anh không còn bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm mối liên kết tưởng tượng với một cậu bé có làn da rám nắng nào đó.

Và anh đã đúng. Chan đã chứng minh cậu ta là sự xao nhãng hoàn hảo. Những tiền bối ồn ào và thân thiện của cậu ta luôn ghé thăm phòng của hai người cũng được thêm vào. Những người ít nói duy nhất trong nhóm là các sinh viên chuyên ngành sản xuất âm nhạc, Wonwoo và Jihoon. Ngoại hình của cả hai đối lập nhau hoàn toàn với Wonwoo thì cao lớn, da ngăm và đẹp trai trong khi người còn lại thì chính là định nghĩa của sự nhỏ nhắn và dễ thương. Tuy nhiên nếu như cậu ta nghe thấy Mark gọi mình là dễ thương thì anh chắc chắn sẽ đứng trước nguy cơ bị săn đuổi đến tận cùng thế giới. Jeonghan, người có mái tóc dài và Mingyu, người cao nhất nhóm không bao giờ đến mà không đem theo đồ ăn, điều khiến Mark rất cảm kích. Việc Mingyu cũng thuộc chuyên ngành nhiếp ảnh và luôn sẵn lòng kéo anh ra khỏi những hoài nghi của chính mình cũng là một điểm cộng.

Soonyoung và Seungkwan là những người ồn ào nhất. Chàng trai có nụ cười 10:10 luôn tìm được cách biến những hành động nhỏ nhặt nhất thành một bài nhảy, điều đó cũng khá là dễ hiểu xét trên việc cậu ta học chuyên ngành vũ đạo. Seungkwan học chuyên ngành âm nhạc, tập trung vào giọng hát và Chúa ơi, cậu ta chính xác là một ca sĩ. Vào những đêm Mark cảm thấy mệt mỏi,  anh thường tìm đến quán cà phê trong khuôn viên trường, nơi mà Seungkwan đôi khi làm việc. Những đêm ấy, anh trở về phòng với anh chàng ca sĩ vui vẻ, người sẵn sàng hát theo yêu cầu. Anh luôn mơ thấy một ảo giác với mái tóc đỏ rực rỡ mà anh chẳng thể chạm tới vào những đêm như vậy.

Và còn có cặp đôi người Trung Quốc, Jun và Minghao, cả hai đều học chuyên ngành kép vũ đạo và kinh doanh, một sự kết hợp bởi những môn học kinh khủng mà Mark chẳng bao giờ hiểu nổi. Cả hai đều thích trêu chọc mọi người và luôn là Seungkwan cùng với Soonyoung phải nhận hậu quả từ những câu châm biếm hiểm hóc của họ. Và còn có cả Vernon, người mà Mark chắc chắn rằng thích Seungkwan. Cậu ta là người luôn trò chuyện với anh bằng tiếng Anh ngay cả khi giọng điệu của họ khác nhau. Không khí giữa họ khác với những gì Mark quen thuộc nhưng anh vẫn trân trọng tất cả như nhau. Đối với một người giao tiếp kém như anh mà nói, anh đã có quá nhiều người ở bên cạnh và bất cứ khi nào cha mẹ gọi điện tới, họ đều nói chuyện với bạn bè anh còn nhiều hơn cả anh. Một phần trong Mark khao khát sự hiện diện của người nào đó nhưng anh để sự thất vọng tự tan biến trong mớ lộn xộn mà bạn bè của anh mang đến.


Mark không gặp cậu đã gần hai năm. Phần hoài nghi trong anh nhắc nhớ anh liên tục rằng họ không đủ thân thiết để anh hi vọng vào bất cứ điều gì nhưng trái tim lại mách bảo anh chờ đợi thêm chút nữa, rằng cậu vẫn ở ngoài kia và cậu sẽ tìm đường quay trở về bên anh. Lần tiếp theo anh gặp cậu, cậu đang đứng trên chiếc ghế trong công viên. Một cô bé khoảng bốn, năm tuổi khúc khích cười, với lên quả bóng bay màu đỏ trong tay cậu. Cậu đang cười, rạng rỡ hơn bao giờ hết và tim Mark đập mạnh. Anh thở gấp và nói với Chan rằng họ nên trở về kí túc xá, rằng anh có việc cần phải làm. Chan quay sang nhìn anh với nét hoài nghi trong ánh mắt, một câu hỏi đơn giản “gì cơ” được truyền tải một cách chính xác ngay cả khi đám bạn của hai người vẫn đang tiến nhanh về phía trước.

“Còn nhớ cậu bạn mà tao kể với mày không? Đó là cậu ấy.”

Chan tròn mắt nhìn người con trai ấy trước khi cậu ta hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

“Đến gặp cậu ấy đi!”

Mark thở mạnh trước khi gật đầu, ánh nhìn tập trung về phía chàng trai nọ và bé gái. Mẹ của bé gái mỉm cười với chàng trai tóc nâu và cúi xuống để bế bé gái lên, sợi dây của quả bóng bay nằm gọn trong nắm tay nhỏ xinh của bé. Cậu rướn người về phía trước và hôn phớt lên bầu má của bé, tiếng cười khúc khích của bé đủ lớn để anh có thể nghe được cho dù ở một khoảng cách khá xa. Vào giây phút ấy, Mark chần chừ. Anh tự hỏi liệu cậu có muốn gặp anh không. Ngay khi anh quay người, hốc mắt bất giác trở nên nóng bừng bởi những giọt nước mắt trực trào, một giọng nói đã tìm đến anh.

“Mark? MARK LEE!!”

Nhanh như cắt, anh xoay người. Mark có thể nghe được tiếng đế giày sneaker chạm trên mặt cỏ trước khi một thân thể ấm áp và quen thuộc hòa với hơi ấm của anh. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận nhưng anh đã tự mình kiếm tìm mùi hương của đất ẩm và hoa lily đặc trưng nơi cậu. Cả hai người đều đã rơi một vài giọt nước mắt nhưng điều Mark học được vào ngày hôm đó chính là cậu đã đến trường đại học để tìm anh nhưng chẳng thể biết được chuyên ngành học của anh là gì và trở về với sự thất vọng. Chàng trai tóc nâu giờ là một sinh viên khoa mỹ thuật và phần nào đó trong Mark thì thầm rằng điều đó hợp với cậu biết nhường nào. Nhưng anh cũng học được rằng cậu chưa sẵn sàng để ổn định mãi mãi, tuy nhiên, Mark đã tiên đoán trước được điều đó và anh chỉ đơn giản mỉm cười và lắng nghe cậu kể về đại học của chính mình. Jeno cũng theo cậu tới SOPA và Mark cảm thấy vui vì điều đó. Anh cũng có chút ghen tị nhưng cảm giác đó sớm được giải tỏa khi anh biết rằng vẫn có ai đó ở bên cạnh cậu ở một nơi xa lạ. Có lẽ anh muốn chính mình là người làm điều đó. Nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác.

“Hẹn lần sau, Mark Lee.”

Cậu thì thầm điều đó khi rời khỏi quán cà phê, nhìn Mark qua tấm kính trong suốt, trên tay là cốc cà phê đã vơi phân nửa và hai má phơn phớt hồng vì những cơn gió lạnh. Mark chỉ đơn giản để khóe môi mình tạo thành một nụ cười đáp lại, lớp kính ngăn cách họ gợi cho anh nhớ về những thứ anh vẫn chưa hiểu hết về cậu. Anh trở về kí túc xá khi đã quá nửa đêm vào ngày thứ bảy ấy. Khi anh nhận ra rằng Chan đã ngủ, anh đóng cửa lại và đứng ngây người bên ngoài phòng mình, trái tim cảm thấy như bị cào nát bởi một loài thú hoang. Anh bước về phía cầu thang và gõ cửa phòng chàng trai học chuyên ngành nhiếp ảnh duy nhất mà anh quen. Mark ngủ thiếp đi trong vòng tay của hai người bạn cao lớn của mình, một người với giọng nói trầm khàn và người kia, chàng nhiếp ảnh gia với mái tóc xanh đầy cảm hứng của mình luồn những ngón tay của cậu ta vào tóc anh và thì thầm những lời an ủi khi anh hoài niệm sự hiện diện của cậu, tự dặn mình không được khóc trước khi buông thả bản thân vào khoảnh khắc Wonwoo nói, “Cứ khóc đi Mark, có bọn tao ở đây.”

Anh gặp lại cậu một vài lần sau đó, và mỗi lần, Mark luôn đảm bảo rằng anh không bao giờ tiếp cận cậu. Nhưng cậu luôn tìm thấy anh và đôi khi, chính cậu là người thấy anh trước. Cậu luôn luôn, luôn luôn tiến về phía anh nhưng khoảng thời gian họ dành bên nhau cũng thay đổi. Đôi khi, họ bắt gặp ánh nhìn của nhau lúc một trong hai người đang ngồi trên chiếc tàu lượn cao tốc mãi trên cao trong khi người còn lại chờ đợi đến lượt mình dưới mặt đất. Bạn có thể đoán ra ai với ai đúng không? Những khi ấy, cậu bước về phía anh, có chút run rẩy và tóc thì bị gió xới tung cả lên, ngay cả khi những người bạn mới của cậu quay sang nhìn và hỏi rằng cậu đang đi đâu. Cậu sau đó ngã vào lồng ngực của Mark, môi sượt qua vành tai anh, thì thầm năm từ mà cậu luôn nói trước khi quay bước đi cùng bạn của mình. Họ gặp nhau một lần trên tàu điện ngầm khi cả hai đang trên đường trở về nhà cho kì nghỉ và Mark trân trọng sự gần gũi của họ và khi cậu rời khỏi tàu, cậu đặt một cái hôn thật nhẹ lên má anh. Họ gặp nhau thêm một vài lần nữa, mỗi lần đều thích đáng như Tử thần gặp Liesel Meminger trong cuốn “Kẻ trộm sách” của Zusak. Mỗi lần đều là một bước ngoặt. Và mỗi lần như vậy, họ lại khám phá ra một vài điều mình không biết về đối phương.

Đôi khi anh cảm thấy mình đủ may mắn có trong tay chiếc máy ảnh để bắt lấy khoảnh khắc ngay khi nhìn thấy cậu, đôi khi là nụ cười của cậu cho dù mắt cậu có phần không tập trung, nhưng cậu vẫn luôn như vậy kể từ khi hai người quen nhau. Trong một số ngày, cậu là mặt trời sáng nhất vũ trụ và trong một số ngày cậu lại giống như mặt trăng, kiếm tìm một người nào đó thắp sáng cho mình. Nhưng cậu vẫn luôn luôn tỏa sáng, đôi khi là rực rỡ tới chói mắt, cũng có khi chỉ là ánh sáng dịu dàng. Cậu chưa bao giờ lạnh lùng, cho dù là khi cậu mang sắc xám, cậu cũng không hề đem lại cảm giác quá xa vời để chạm tới hay để ngắm nhìn. Mark níu lấy hơi ấm mà cậu mang lại, tới mức mà chỉ kí ức của cậu thôi cũng đủ để khiến anh thỏa mãn. Anh yêu cái cách cơ thể mình phản ứng với cậu. Mark biết ý nghĩa của điều đó. Anh vẫn luôn biết.

Khi thời gian trôi đi, những người anh của Chan giảm dần nhưng họ vẫn thi thoảng ghé qua để thăm những cậu em của mình. Những cuộc gọi của Wonwoo và Mingyu thường khiến Mark cảm thấy ấm áp khi họ luôn nói chuyện với anh bằng chất giọng trầm ổn và dặn anh không cần lo lắng quá về người nào đó cứ mãi chạy trốn. Seungkwan thi thoảng gọi cho anh, thậm chí còn gửi cho anh bản ghi âm của bài hát mà Mark đã đề cử trong nhóm chat của họ. Anh nhớ họ nhưng mọi thứ vẫn giống như thể họ chưa từng rời đi và anh vẫn còn có Chan ở bên cạnh.

Vào lễ tốt nghiệp của mình, anh nhận được một bó hoa với vô số những loại hoa khác nhau được buộc lại bằng dải lụa màu xanh nhạt. Anh đã không gặp được cậu vào buổi lễ và anh ước cậu biết rằng đồ án tốt nghiệp của anh là bức ảnh cậu cầm quả bóng bay màu xanh trong tay phải trong khi mỉm cười trước những nhánh hoa trắng của cây sồi non, nước da rám nắng và đường quai hàm lộ rõ, một chiếc ô màu vàng che đi mái tóc của cậu cho dù trời không mưa, màu nâu của tóc cậu nổi bất trước sắc vàng chanh. Ngày hôm ấy, cậu vận trên mình chiếc áo t-shirt màu đỏ, cùng với áo khoác màu xanh dương, đôi giày sneaker trắng và quần jeans đen ôm gọn lấy đôi chân thon dài của cậu. Giáo sư anh đã hỏi rằng chủ đề đồ án của anh là gì và anh mỉm cười trước khi đưa tấm ảnh cho ông.

“Sắc màu.”

Anh đáp. Vị giáo sư ngạc nhiên nhìn bức ảnh, khen ngợi anh về bối cảnh và ánh sáng và cách mọi thứ đến với nhau vào đúng thời điểm trong một khung hình hoàn hảo.

“Cậu nhóc này là ai vậy?” – Ông hỏi.

“Một người yêu thích sắc màu và dùng chúng để tô màu cho cuộc sống của những người khác.” – Anh đáp. Người đàn ông gật gù trong khi không thể rời mắt khỏi bức ảnh, dường như đã thỏa mãn với câu trả lời.

Mẹ ôm lấy anh và nói rằng bà tự hào như thế nào về việc anh theo đuổi đam mê của chính mình, trong khi cha anh chỉ về phía cô gái nọ, người bước về phía anh với một bó hoa.

“Mark Lee?” – Cô hỏi, giọng nói có chút nhỏ và gấp gáp.

Anh gật đầu xác nhận.

“Một cậu bạn tóc đỏ nhờ tôi chuyển cho anh bó hoa này và sau đó đã rời đi.”

Mark cảm ơn cô gái nọ vì đã trở thành người đưa tin rồi đưa bó hoa cho cha mình trước khi vội vàng chạy khỏi hội trường, tìm đến cổng trường đại học chỉ để thấy bóng chiếc xe đen của Jeno rời đi. Cửa xe bên ghế hành khách đóng lại, sắc đỏ rực rỡ thoáng qua trong tích tắc. Anh vẫn vẫy tay tạm biệt cậu, biết rằng cậu chắc chắn sẽ nhìn thấy. Anh quay trở về với gia đình mình, ý nghĩ duy nhất tồn tại trong tâm trí anh chính là lần này cậu đã không nói năm từ ấy. Anh cảm thấy hoảng hốt khi nhận ra sự thật đó.

Mark đã trở vào trong xe khi bố mẹ anh nói về việc anh đã làm rất tốt và họ tự hào như thế nào về anh. Anh né tránh câu hỏi về chàng trai tóc đỏ và họ đủ hiểu anh để biết rằng anh không muốn nói về chuyện đó. Ngón tay anh mân mê bó hoa tràn ngập màu sắc và điện thoại anh reo lên với cái tên của người bạn học chuyên ngành vũ đạo nhấp nháy trên màn hình. Chan xin lỗi vì đã rời đi trước khi gặp được bố mẹ của anh vì cậu ấy có bữa tiệc chào mừng ở quên nhà Gyeongju. Mark nói rằng anh không để ý điều đó. Ngay khi cuộc gọi kết thúc, anh cảm thấy bị thôi thúc tìm kiếm ý nghĩa của các loại hoa này trên google và anh đã làm điều đó bởi anh chắc chắn rằng cậu đang cố nói điều gì đó với anh. Suy cho cùng, cậu chưa bao giờ làm điều gì chỉ đơn giản như thế này.

Hoa tulip vàng tượng trưng cho những suy nghĩ tích cực. Violet trắng tượng trưng cho sự ngây thơ. Cỏ ba lá là lời yêu cầu anh hãy nghĩ đến cậu. Hoa hồng hồng phớt tượng trưng cho sự hạnh phúc. Cẩm chướng đỏ tượng trưng cho lòng ái mộ. Hoa trà cúc tượng trưng cho sự kiên nhẫn. Hoa oải hương tượng trưng cho sự tận tụy. Hoa savia xanh có ý nghĩa là cậu cũng nghĩ về anh. Tulip trắng dành cho lòng vị tha. Hoa hướng dương tượng trưng cho sự may mắn. Một đóa hồng dành cho những lời nói mà họ không bao giờ nói ra. Và ẩn phía sau bông hoa hướng dương là một mảnh giấy nhỏ với hàng chữ viết quen thuộc.

“Chúc mừng anh! Hẹn lần sau, Mark Lee.”

Anh đã mỉm cười suốt quãng đường còn lại trở về nhà.

________________________________________

....Iem đã khók thét khi nhìn số chữ của chương , chap này toy đã viết 2 ngày liền... Vì niềm đam mê và một trí óc tưởng tượng của một con NCTZEN nên toy quyết định viết fic này dù rất lâu để nghĩ ý tưởng và hao mòn chất xám có  nhiều lúc đang viết giữa chừng cái ý tưởng nó paylak hết lun.... Nhưng vẫn cảm thấy thán phục mình hì hì ( toy đag tự khen bản thân đó ) :))))) nhưng mà cuối cùng cũng xong ... Vẫn còn tiếp nhưng chắc sẽ lâu lắm đấy ........ :))))))
_________________________________________

🎉💚 Chúc mọi người đọc vui vẻ  💚🎉
♥️♥️♥️ Ai lớp zu 😘 pặc pặc ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro