giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh người yêu của takashi ấy, hay dỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt lắm. như quên làm đồ ăn cho anh nè, quên rep tin nhắn của anh nè, đi chơi mà hong rủ nè, hay là làm việc nhiều quá mà không quan tâm tới bản thân nè.

mang tiếng là có chiếc người yêu lớn hơn 3 tuổi mà em cảm thấy mình giống như đang chăm con chứ không phải đang yêu.

em cũng mệt lắm chứ bộ, người yêu gì mà trẻ con dữ.

hôm nay anh lại giận takashi nữa rồi.

giận bình thường thì không nói, nhưng đằng này lại cố lơ đẹp em đi, điện thoại gọi mấy cuộc cũng không trả lời, và cả cuộc hẹn đi chơi ngày trước hôm nay cũng cho em leo cây.

hình như là takashi chiều anh quá nên anh hư rồi đúng không?

được rồi, hôm nay em không giải quyết mọi chuyện cho ra lẽ thì em không phải mitsuya.

"giải thích đi."

takashi đập mạnh tay vào tường áp chế đối phương, biểu cảm lộ rõ sự khó chịu.

"giải thích cái gì cơ?"

ran quay mặt đi, gã đang muốn trốn tránh yêu cầu của em. nhưng biết sao được đây, em đang rất giận anh người yêu của mình đấy.

"không nói hoặc tao đấm mày. chọn một cái đi."

"..nói."

nghe ăn đấm của người yêu là sợ rồi, gã không muốn khuôn mặt xinh đẹp của mình bị xấu đi đâu.

"sao hôm nay tránh mặt tao?"

"tao đâu có tránh mặt mày."

đến nước này nhưng vẫn không thừa nhận rằng mình sai. có lẽ anh người yêu của takashi thật sự thiếu đòn lắm rồi nhỉ?

"ừ, mày không tránh mặt tao.
tao đã gọi mày rất nhiều lần nhưng lần nào mày cũng không bắt máy. và mày đã quên luôn việc hôm trước cả 2 hẹn nhau ở đi chơi nhưng rốt cuộc hôm nay mày lại cho tao leo cây.
vậy ý mày là gì đây ran? không giận tao thì là cái gì?"

từng lời nói của em không do dự gì mà đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của gã. à thì, gã không muốn làm như thế đâu với em đâu, gã thề đấy.

"..."

"sao, nói đi chứ."

"hôm qua tao nhìn thấy một cô gái trong câu lạc bộ tỏ tình mày."

"thì..?"

"là tao ghen, được chưa?"

takashi không hiểu cho lắm, chỉ là tỏ tình thôi mà, người ta tỏ tình chứ em có đồng ý đâu.

"mày đấy ran, ngốc hết thuốc chữa đi được."

"tao có làm gì đâu mà takashi bảo tao ngốc?"

"đúng là cô ấy có tỏ tình tao, nhưng tao không đồng ý. tao có người yêu rồi mà."

takashi ơi, em hiểu sai ý gã rồi. đó không phải vấn đề gã muốn nói, điều gã muốn nói là cái khác cơ.

"bộ tao là người yêu mày thì tao không có được quyền ghen sao?"

haitani ran không thích ai gần gũi với người yêu của mình cả.

gã tức lắm, người yêu của mình lại hoàn hảo quá trời luôn, tốt bụng có, đẹp trai có, giỏi nấu ăn có, giỏi may vá có,... và còn hàng tá lý do khác nữa. bảo sao người khác lại không mê cho được.

mấy ngày nay em chẳng để ý tới gã chút nào cả, chỉ toàn dành thời gian cho câu lạc bộ may vá ở trường. mang tiếng là yêu nhau mà bỏ bê người yêu thế đấy. em còn không nói cho gã biết việc người khác tỏ tình em. tức lắm, tức lắm chứ!

gã ước bản thân mình có thể bỏ em vào một cái balo để gói mang về làm của riêng cho gã. tất nhiên đó chỉ là ước muốn thôi, takashi của gã mà biết thì em sẽ gấm gãy răng gã mất.

"takashi, tao là người yêu của mày mà. thấy người khác tỏ tình mày thì tao phải ghen chứ."

gã hậm hực như một đứa trẻ khiến em có chút không nỡ, takashi nhận ra rằng dạo này em vô tâm với người yêu quá. takashi thật là đáng đánh.

"tao xin lỗi, là tao không tinh ý, để mày buồn rồi."

"tao dỗi rồi đấy, takashi dỗ tao đi."

"đi ăn nhé, quán mày thích."

"chỉ có mày là hiểu tao, yêu mày nhất."

"ừ, chỉ có tao thôi."

takashi có chiếc người yêu khó chiều với trẻ con vl.

nhưng không sao, chỉ cần người đó là haitani ran là được.

@koi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro