l' amour de ma vie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/7/2xy0
tôi với em chia tay rồi.

hôm nay là một ngày không đẹp trời chút nào, hoặc do tôi nghĩ thế.

25/8/2xy0
mấy hôm nay tôi không ở nhà, chỉ toàn bám rễ mấy quán game chơi thâu đêm. tôi không còn phải lo lắng về việc nghe em càm ràm vì luôn về trễ nữa.

tháng đầu sau chia tay. cảm giác thật thoải mái.

18/9/2xy0
tháng tiếp theo sau chia tay, tôi bắt đầu có thói quen bỏ bữa. thức ăn dạo này thật sự không hợp miệng tôi chút nào cả. những món khoái khẩu của tôi bây giờ cũng không thể nuốt nổi, có cố gắng ăn bao nhiêu tôi cũng nôn ra hết.

tôi tự hỏi mấy món ăn trước kia em nấu có vị ra sao nhỉ?

30/10/2xy0
tôi gặp rindou trong quán bar, thằng bé đã đánh tôi vì uống quá nhiều. thằng bé hỏi em đâu rồi, tại sao lại để tôi như thế này. và rindou lại cho tôi thêm một đấm nữa ngay khi nghe tôi nói rằng chúng ta chia tay rồi.

rindou chẳng biết thương tôi chút nào cả, đấm đau chết đi được. cơ mà tôi có sa đoạ như thằng bé nói đâu nhỉ, tôi chỉ là đang tìm cho mình một niềm vui mới thôi mà.

2/11/2xy0
tâm trạng tôi không tốt một chút nào cả. tôi bắt đầu đi gây gổ với bọn côn đồ ngoài kia, đồ đạc trong nhà cũng bị hư hại rất nhiều. thật may mắn khi còn cuốn sổ này và một vài món đồ cũ của em là chưa bị sao cả.

15/12/2xy0
tôi hối hận vì những việc mình từng làm với em.

nhưng hối hận để làm gì trong khi em chẳng còn ở đây nữa.

30/12/2xy0
danh bạ của tôi vẫn còn lưu số em. tôi hít một hơi thật sâu, lấy tất cả dũng khí gọi cho em lần cuối. nhưng thứ tôi nghe được từ đầu dây bên kia không phải giọng nói của em mà là thông báo số không còn tồn tại.

1/1/2xy1
không biết năm nay em sẽ rút ra quẻ gì nhỉ?

hai đứa mình xui lắm, bao nhiêu năm đi chùa đều rút trúng quẻ hung. mong năm nay sẽ có người giúp vận may của em đi lên.

17/1/2xy1
tôi nghe được một bài hát hay lắm, muốn tag em vào nghe cùng nhưng chợt nhớ ra mình chia tay rồi, haha.

22/2/2xy1
dạo này đầu óc tôi lạ lắm, cứ ảo tưởng nghĩ rằng em vẫn còn ở đây.

4/3/2xy1
hôm nay tôi không ngủ được, chợt nghĩ đến em. mỗi lần làm việc quá sức là em hay gặp ác mộng lắm.

tôi chẳng thể nhớ lần cuối hai đứa mình ngủ chung là khi nào nữa. hồi đó tôi chỉ biết lông bông bên ngoài, để em lại một mình.

chắc em đã giận tôi lắm nhỉ?

14/3/2xy1
hôm nay tôi đi xe đụng phải người ta. tôi đứng dưới trời mưa, chẳng có lấy một chiếc áo mưa hay chiếc mũ để đội tạm nào, còn bị mắng nữa, nhưng vì trời mưa to nên tôi không nghe được họ đã nói gì. cũng chẳng trách được, do tôi là người sai trước.

tôi về nhà, tính kể khổ với em thì lại nhớ ra rằng không còn ai nghe tôi tâm sự nữa.

27/3/2xy1
tôi không phải loại người thích hút thuốc, nhưng dạo này tôi hút nhiều lắm. em mà biết tôi sử dụng hết một bao thuốc chỉ trong hai ngày thì em sẽ đánh tôi mất.

nhưng nếu được em đánh mắng thì tôi nguyện hút bao nhiêu cũng được.

7/4/2xy1
tôi lại dở chứng đập phá hết mấy món đồ trong nhà rồi...

25/4/2xy1
tôi tìm thấy mấy tấm ảnh cũ của hai đứa mình, trông chúng ta lúc ấy vui lắm.

3/5/2xy1
tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều.

10/5/2xy1
tôi từng nói với em rằng sau khi chia tay, tôi sớm sẽ tìm được người tốt hơn em gấp vạn lần.

hoá ra, tôi chỉ là một thằng thùng rỗng kêu to, nói mà không biết nghĩ. bởi tôi chẳng thể tìm được ai như em cả.

25/5/2xy1
đêm nay, tôi mệt.

26/5/2xy1
tôi mặc bộ đồ đẹp nhất mình có, mua bánh kem và một bó hoa, đến nơi hai đứa mình lần đầu hẹn hò.

tôi không làm gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ. đến chiều tối, tôi bỏ chúng vào thùng rác và chúc mừng sinh nhật bản thân.

12/6/2xy1
có lẽ tôi phải tập sống khi không có em thôi.

phải rồi, sinh nhật vui vẻ nhé em.

21/6/2xy1
tôi bắt đầu lại mọi thứ từ việc dọn căn hộ này. tôi đã mất cả ngày trời mới có thể khiến nó trở lại như trước, thực ra cũng chỉ là gọn gàng hơn phần nào. biết sao được, do tôi xả rác nhiều quá mà.

hôm nay thực sự rất mệt, nhưng tâm trạng tôi đã khá lên rất nhiều.

thời tiết hôm nay cũng khác, có lẽ nó đang cảm thấy vui cho tôi đấy.

27/6/2xy1
tôi tự hỏi tại sao em lại có thể nấu ăn giỏi đến thế, bởi tôi đã làm hỏng mất mấy cái nồi rồi.

càng nghĩ, tôi càng tự trách bản thân thật nhiều khi đã đối xử không tốt với em.

tôi tệ quá, em nhỉ?

11/7/2xy1
tôi quyết định sẽ du lịch một thời gian cho khuây khỏa, dù sao thì chôn chân ở nhà cũng không phải là một ý tưởng hay.

20/7/2xy1
ý định ban đầu của tôi là mua một ít castella ở shooken, kết quả lại đến công viên hòa bình nagasaki.

tôi có thử gấp hạc giấy, nhưng chẳng con nào ra hồn. khó chịu thật đấy.

22/8/2xy1
tôi sẽ cho patbingsu vào danh sách món ăn yêu thích của mình. không phải tâng bốc quá mức đâu, nhưng nó thật sự rất ngon.

23/8/2xy1
nếu tôi nói mình không hối hận khi quyết định leo hàng trăm bậc thang thay vì đi cáp treo lên đỉnh tháp namsan thì chắc chắn là nói dối. không chỉ phải chịu đựng cái nóng của mùa hè ở seoul mà tôi còn gặp phải đám âm binh đi trấn lột đồ. tất nhiên tôi đã cho chúng một trận ngay sau đó, dù sao cái danh anh em haitani cũng không phải để trưng.

hoài niệm thật, lúc đó cả tôi và em đều có tiếng trong giới bất lương nhỉ? một người là đội trưởng của toman, một người thuộc thế hệ S62. cả hai tưởng như là kẻ thù vậy mà lại từng sống chung với nhau.

nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ "từng".

19/9/2xy1
một ngày mưa tại ô trấn. đáng ra tôi nên xem dự báo thời tiết trước khi đến đây, để không phải chịu cảnh chân ướt thế này.

nhưng nó vẫn ổn hơn nhiều so với việc bị móc túi ở qinghefang. hơn nữa, phong cảnh ở đây đẹp lắm.
nếu tôi có thể đưa em đến đây trước khi chúng ta chia tay thì tốt biết mấy.

23/10/2xy1
đạp xe vòng quanh những con hẻm ở winchester là một trải nghiệm rất thú vị, nhất là khi tôi mạo hiểm bỏ hai tay ra khỏi tay lái, để xe lao tự do từ những con dốc và suýt nữa là đâm vào nhà người dân gần đó.

tôi tự hỏi nếu em ngồi phía sau tôi sẽ như thế nào nhỉ? có lẽ em sẽ nôn ngay sau khi tôi kịp phanh lại mất.

12/11/2xy1
dạo gần đây giấc mơ của tôi hay lặp lại. nó chẳng phải là một giấc mơ đẹp. nó khiến tôi cảm thấy khó chịu.
cái ngày chúng ta chia tay, em mắng tôi rất nhiều.

em bảo tôi chưa từng yêu em. em coi tôi như một thằng cặn bã, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

đáng ra mọi chuyện sẽ lắng dần đi, nhưng giấc mơ đêm nay còn tệ hơn cả thế.

em bị người ta giết chết.
em bị chém chết dưới tay người bạn thân của mình, một cái chết không hề nhẹ nhàng chút nào.

tôi đã khóc nấc lên, cả người lạnh toát mồ hôi, không ngừng run rẩy gọi tên em.

nhưng không một ai vỗ về tôi cả, không một ai. đáp lại tôi chỉ là một khoảng không tĩnh lặng và bốn bức tường lạnh lẽo.

20/11/2xy1
paris khoác lên mình màu vàng của những chiếc lá phong vào thu xem kẽ những lá sồi, lãng mạn và thơ mộng như một kiệt tác. quả nhiên là nơi em thích, thật đẹp.

tôi đã xin vào làm phục vụ bàn tại một nhà hàng tầm trung. thú thật thì tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, có lẽ là để vơi đi phần nào nỗi buồn, tôi không chắc lắm. công việc này không hề dễ chút nào, phải hạ thấp cái tôi của mình, học cách chịu đựng, coi khách hàng là thượng đế. tôi cũng thường xuyên bị mắng vì hậu đậu nữa.

thật không ngờ được một tên bất lương khét tiếng lại có ngày rửa tay gác kiếm và đi làm phục vụ bàn nhỉ?
nhưng mọi việc sẽ dần vào trật tự của nó thôi.

1/12/2xy1
năm nay trời trở lạnh sớm, tôi biết nó khá thừa thãi với một người chịu lạnh giỏi và thường xuyên vận động bên ngoài như em, nhưng mặc nhiều áo và chăm uống nước ấm vào nhé. tôi không muốn nhìn thấy takashi cảm lạnh đâu.

phải rồi, tôi đã nhận nuôi một chú mèo đen đấy. tôi gọi nó là raven, vì đôi mắt của nó có màu tím của hoa oải hương mà em thích.

12/12/2xy1
gặp lại em trong một buổi chiều đầy nắng mùa thu.

bầu trời trong xanh, tô điểm cho các tòa nhà cổ kính, sông seine thanh bình, vô vàn loài hoa rực rỡ đang khoe sắc, những lá phong vàng óng rơi khắp mặt đường.

hình như tôi đang mơ, hoặc đúng là tôi đang mơ thật.

tôi đã mắng em và lấy chiếc khăn của mình quàng lên cổ em ngay sau khi thấy em chỉ mặc bên ngoài một lớp áo gió phong phanh.

thật đấy à, mitsuya takashi? em có thật sự để ý đến bản thân mình không, nhất là khi thời tiết như thế này?

em đã cắt ngắn và nhuộm đen mái tóc của mình đi, chắc là do em không muốn bản thân nổi bật quá mức.

vì đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng ta sau khi chia tay, nên em đã nói nhiều lắm. em kể về cuộc sống của mình, kể về việc mình qua đây du học làm nhà thiết kế thực tập, kể về việc em đã gặp được bao nhiêu người tài năng, kể về việc em đã tự bỏ tiền ra mua được một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. tôi chỉ im lặng nghe em, đôi lúc đáp lại vài câu ngắn gọn.

tôi không có ý định xin số của em, tôi không có tư cách làm điều đó. và tôi cũng không muốn ngày nào cũng gọi cho em đến mức cháy máy đâu.

gặp em thế này, đã là may mắn của tôi rồi.

5/8/2xy2
đã gần 8 tháng kể từ khi tôi gặp lại em. nhờ có lần gặp đó mà tôi đã cảm thấy bớt áy náy, day dứt mỗi khi nghĩ về em. mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. như việc tôi đã thăng chức lên làm quản lý nhà hàng, mọi người cũng dần cởi mở nhiều hơn so với lần đầu tôi đến đây.

tôi không thể để rindou gánh vác hết mọi việc ở công ty được, thằng bé đã rất giỏi khi cầm cự suốt 1 năm nay mà không có tôi.

sớm thôi, sau khi hoa oải hương tàn, tôi sẽ rời khỏi chốn paris hoa lệ này và quay về tokyo.

4/7/2xy6
từ khi về nước, tôi đã lao đầu vào làm việc, đưa công ty vươn tầm quốc tế. chỉ sau vài năm, tất cả nỗ lực của tôi đều đã được đền đáp. không ai trong nghề là không biết đến tên tôi.

bản thân em cũng thế, tài năng của em nở rộ đến mức em đã đạt được những giải thưởng danh giá nhất, được người người ngưỡng mộ.

cả hai người chúng ta, mỗi người đều có một con đường riêng của chính mình.
hai con người, hai thế giới.

tôi nên vui vì điều đấy chứ nhỉ?

26/4/2xy7
em mất rồi.

báo đài đưa tin em bị một tên tài xế say xỉn tông xe.

tôi chẳng có mặt tại hiện trường, nhưng người dân gần đó nói rằng toàn thân em đầy máu, tay chân vặn vẹo, nếu như không có người nhận ra thì cũng không ai ngờ được đó là em. chết thê thảm như thế này, chắc hẳn em đã phải đau đớn lắm.

ngày em đi, bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi. tôi phát điên, chỉ thiếu điều tìm đánh tên tài xế làm em mất mạng.

hôm ấy, cả thế giới mất đi một nhân tài, còn tôi mất em.

lễ tang của em, tôi không dám đến. tôi không dám đối mặt với người nhà của em, và tôi cũng không chắc bản thân có thể chịu đựng được không khi nhìn thấy em, xin lỗi em nhiều lắm.

15/3/2xy8
sáng nay tôi tỉnh dậy sớm vì cơn đau đầu bất chợt kéo đến, kèm theo đó là máu từ mũi chảy không ngừng.

có lẽ do tôi đã làm việc quá sức rồi.

17/8/2xy9
em biết không, takashi,

đã từ rất lâu, không một giây phút nào tôi không nhớ đến em, thậm chí còn tưởng tượng ra một cuộc sống, khi mà chúng ta cùng sống hạnh phúc bên nhau.

chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ ở provence, và mọi người sẽ chúc phúc cho hai ta.

chúng ta sẽ cùng nhận nuôi một cặp song sinh, đứa lớn sẽ tên là tsuki, ấm áp và tốt bụng như em, còn đứa nhỏ sẽ là hoshi, thông minh và lanh lợi như tôi. tôi sẽ là người có trách nhiệm đưa đón hai đứa nhỏ đi học. và đến buổi tối, cả gia đình sẽ cùng nhau nấu ăn, mặc dù em và tsuki mới là người đứng bếp, còn tôi và hoshi bày trò phá phách, sau đó hai cha con sẽ bị em mắng và đuổi ra khỏi phòng.

mỗi ngày đều yên bình trôi qua như thế, nghe thật tuyệt nhỉ?

3/9/2xy9
mọi người bảo tôi nên bỏ mấy món đồ của em đi, hoặc là đưa chúng cho từ thiện. nhưng tôi ích kỷ lắm, tôi không muốn đưa nó cho ai đâu.

tôi không muốn quên em.

22/9/2xy9
mấy hôm nay cơ thể tôi nặng trĩu, cân nặng cũng giảm đi nhanh chóng.

cả trợ lý và rindou đều thấy tôi có gì đó không ổn, nhưng tôi lại phẩy tay, nói dối rằng do mấy hôm nay biếng ăn nên mới như thế.

nhưng họ sẽ nhận ra sớm thôi, rằng tôi chẳng còn được bao lâu nữa.

11/10/2xy9
cứ một tuần, tôi lại đến tiệm hoa. chủ cửa hàng dường như đã rất quen thuộc với việc tôi đến đây chỉ để mua một bó hoa oải hương nên cô ấy luôn gói sẵn trước, chỉ đợi tôi đến lấy hoa. cô ấy không tò mò tại sao tôi lại đến đây mua mỗi loại hoa này, chỉ nói rằng người được nhận hoa sẽ vui lắm.

27/2/2xz0
tôi vẫn nhớ như in mọi chuyện của ngày hôm nay.

rindou đã khóc và mắng tôi đến khàn giọng. thằng bé trách tôi tại sao lại giấu nó việc tôi bị ung thư và từ chối điều trị, thằng bé trách tôi tại sao đến giờ vẫn không buông bỏ quá khứ, trách tôi tại sao lại ích kỷ đến thế.

trước đống câu hỏi dồn dập của rindou, tôi lại chỉ lí nhí xin lỗi nó. nếu như không có trợ lý ngăn lại thì nó đã nhảy vào đấm tôi một cú mất rồi.

thực lòng thì, ngày em mất, tâm trí tôi đã chẳng còn muốn sống bất cứ lúc nào nữa, chỉ có thân thể này là gượng ở lại chống đỡ mọi thứ.

11/3/2xz0
cơ thể tôi ngày một yếu đi, phần lớn thời gian đều nằm trong phòng, tôi không thể ra khỏi giường thăm em nữa.

chắc mộ em đã bắt đầu mọc cỏ dại mất rồi, xin lỗi em nhiều.

1/4/2xz0
tôi mơ thấy em.

em của lúc này khác lắm, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiện rõ những vết tích của thời gian. nhưng có một thứ vẫn không hề thay đổi, đó là nụ cười thân thuộc làm rung động trái tim tôi.
bởi lẽ, em vẫn luôn là em. vẫn luôn là mitsuya takashi mạnh mẽ và ấm áp mà tôi biết.

hai chúng ta ngồi giữa cánh đồng hoa oải hương và cùng trò chuyện rất nhiều, tiếc rằng tôi chẳng thể nhớ được gì.

em cầm lấy tay tôi, nở một nụ cười hạnh phúc.

em bảo tôi không cần quá vội vàng, vì em sẽ đợi tôi.

16/6/2xz0
trăng đêm nay thật đẹp, và gió cũng thật dịu dàng.

có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi viết thứ này.

tôi đã hoàn thành những tất cả mọi chuyện mình cần làm, bao gồm cả việc gặp gia đình em và bàn giao lại công ty cho rindou.

tôi sẽ đến bên em, sớm thôi.
phải rồi, takashi này,
私は永遠にあなたを愛します.

______

cuộc đời của haitani ran khép lại với một nụ cười mãn nguyện trên môi. có lẽ hắn đã cùng người kia dắt tay băng qua cánh đồng hoa oải hương, đến một chân trời mới.
ngày hôm ấy, hai ngôi sao được ra đời.

@koi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro