Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sana..

Mina nhìn chị đang thổi một muổng cháo và đút cho mình, em ngoan ngoãn há miệng ra ăn lấy..

- Cháo Nayeon unnie nấu cho em đấy..

- Na..yeon..?

- Chị ấy đi rước Tử Du rồi..

Sana biết Mina là đang thắc mắc Nayeon đã đi đâu vì em cứ ngồi không yên, ngó tới ngó lui mãi.

- Mina này..

- Vâng?

Chợt nghe có tiếng động, có lẽ Nayeon và Tử Du đã trở về, Sana thầm xin lỗi Mina vì phải để em vào tình thế khó xử nữa rồi. Cứ thế Sana bất ngờ hôn lên đôi môi định mấp máy nói lời gì đó của em.

Nayeon và Tử Du đứng đó, trông thấy tất cả, Nayeon bực tức đập chiếc chìa khóa lên thành bếp rồi đi thẳng vào phòng, Tử Du vẫn đứng yên đó cười nhạt nhìn chị.

- Mina nhớ mau khỏe nha, chị lo quá..

Mina bối rối nhìn vào cánh cửa căn phòng lớn vừa đóng chặt, em buồn bã ăn từng muỗng cháo. Sana thở dài nhìn em với ánh mắt tội lỗi rồi lại nhìn Tử Du, em đang đi thẳng vào phòng mình.





Tử Du đấm vào tường, trên bàn tay trắng mịn xuất hiện vài vết đỏ do trầy xước.

- Chết tiệt!

Chán nãn thả mình xuống giường, Tử Du nhớ lại những lời chị đã nói, trong cơn say, Sana đã xin lỗi em, chị ấy thì có lỗi gì chứ?

"Tôi làm những việc đó cho em, cuối cùng em lại nói như thế, khác nào những điều tôi làm cho em là vô ích?"

Những lời đó có nghĩa là sao? Tâm trí Tử Du rối bời, trong đầu em chỉ toàn Sana, Sana, Minatozaki Sana mà thôi.

*Knock knock*

Tử Du chán nãn ra mở cửa phòng, em hết sức ngạc nhiên không kịp phản ứng với những việc tự nhiên dồn dập đến, đôi chân chỉ biết đứng bất động và tay em vẫn còn lơ lửng trên không trung.

Im Nayeon bỗng lao vào hôn em, một nụ hôn cuồng nhiệt như thể nàng đang muốn giải tỏa những cảm xúc trong lòng, Tử Du bối rối nhìn về phía bên kia, Sana và Mina đang đứng đó nhìn 2 người.













- Mina unnie hết bệnh rồi chúng ta đi chơi nha.

Chaeyoung và Dahyun tươi tắn ngồi 2 bên Mina ôm lấy cánh tay nàng.

Khẽ mỉm cười, Mina gật đầu để 2 đứa em được vui, với cái mớ hỗn độn trong lòng thế này, làm sao Mina có thể thảnh thơi mà đi chơi được.

- Chị quyết định buông bỏ thật sao?

Jeongyeon rót một cốc nước cam đưa qua cho chị, Nayeon cứ như người mất hồn đứng nhìn Mina đang cười nói với 2 đứa em của mình.

- Chứ chị còn biết phải làm sao..

Nayeon thở dài, nàng nhận lấy cốc nước cam từ Jeong, cứ liên tục khuấy nó lên mà có vẻ như nàng không muốn uống nó.

- Có nhiều chuyện em nghĩ chị nên nhìn thoáng hơn.. Ví dụ như.. Những hành động Mina dành cho chị..

Jeongyeon chỉ nói như vậy, rồi em lấy chiếc áo khoát vắt trên thành ghế, cứ thế chào mọi người và đi ra ngoài cho lịch trình của mình và Jihyo.

"Những hành động Mina dành cho mình?"

Nayeon nhớ lại ngày hôm ấy, Mina đã bế mình vào phòng rất dễ dàng như thể em đã làm việc ấy rất nhiều lần, và câu nói như đang giải thích với nàng nữa.. "Em và Sana sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì cả"

Nayeon cảm thấy con tim mình đập rất nhanh, nàng đi vội lại nắm lấy tay Mina kéo em đứng dậy trước sự ngạc nhiên của DubChaeng và cả Mina.

- Mina đi đây với chị, chị có chuyện........

Chợt một bàn tay khác nắm lấy tay Mina kéo em về phía mình, Sana với ánh mắt trìu mến nhìn thẳng vào mắt em.

- Đến giờ uống thuốc rồi, Mina phải uống thuốc cho mau khỏe nhé.

Nayeon hụt hẫng, nàng nới lỏng bàn tay mình ra định buông nhưng Mina đã nắm chặt lại.

- Nayeon unnie muốn nói chuyện với em một tí..

- Mina uống thuốc xong rồi đi nhé, chuyện đó..chắc không gấp lắm.. phải không Nayeon unnie?

Nayeon bỗng sợ hãi khi Sana nhìn mình, nàng có cảm giác như mình vừa làm chuyện có lỗi, nàng không có quyền mang em ra khỏi vòng tay của Sana.

- Không quan trọng lắm đâu, Mina đi uống thuốc cho mau khỏe nha..

Nayeon rút tay ra khỏi cái nắm chặt của em, nàng cười nhạt bỏ đi về phòng thì thấy Tử Du đang đi ra. Cả 2 bối rối nhìn nhau, nụ hôn hôm qua, nàng thật sự không biết phải giải thích với em như thế nào cho phải.

Cứ thế cả 2 mỉm cười chào nhau, rồi lại đi ngang qua như 2 người xa lạ, và có vẻ như họ có thể hiểu được đối phương đang như thế nào.

Nhưng rồi chợt Tử Du quay lại, nắm lấy cánh tay chị.

- Nayeon unnie...

Nayeon bất ngờ, nàng nhìn em khó xử, nhưng có vẻ trông Tử Du cũng không khá hơn, em bối rối rút tay mình lại.

- Chúng ta..nói chuyện một lát nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro