Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt! Chị ấy đâu rồi chứ?

Mina đạp chân ga, em chạy khắp những nói Nayeon thường hay lui tới, em cảm thấy thật lo sợ, nếu Nayeon xảy ra chuyện gì thì em phải như thế nào đây.

- Im Nayeon, chị đâu rồi?


















- Mina thấy chổ này thế nào?

- Thật đáng yêu, Nayeon nhìn này, có chú cánh cụt nhỏ xíu..

Nayeon đứng đó hạnh phúc nhìn đứa em Nhật Bản của mình cười tít mắt nhìn ngắm mấy món đồ vật đáng yêu tại quán coffee sách này.

- Nayeon hay đến đây lắm sao?

- Ở đây thật yên tĩnh, chúng ta có thể thư giãn với những quyển sách, và cả những thứ đáng yêu này nữa.

Nayeon cầm một bức tượng chú thỏ nhỏ mang qua đặt kế bên chú cánh cụt nhỏ xíu đáng yêu khi nãy.

- Nayeon và Mina sẽ ngồi ở đây cùng nhau nha.

Cả hai vui vẻ mỉm cười với nhau, họ cảm thấy ở bên nhau thật thoải mái.

- Hai chúng ta cũng như thế nha, em sẽ không để cho Nayeon quan tâm ai đâu.

- Cả các thành viên khác cũng không được luôn hả?

- Không được không được a~ Nayeon chỉ là của Mina thôi.

Nayeon mỉm cười xoa đầu đứa em bé nhỏ đang nũng nịu ôm lấy nàng, họ không biết rằng trái tim họ dần để đối phương xâm nhập vào và chiếm đóng từ lúc nào.
















- Đúng rồi, là ở chổ đấy.

Trái tim Mina đập nhanh, em có linh cảm Nayeon sẽ ở đấy, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nó nhường chổ cho tất cả mọi hy vọng tìm được chị của Myoui Mina, nhanh chóng quay đầu xe lại, Mina nắm chặt tay lái, Im Nayeon, xin chị hãy ở nơi đấy chờ em.










- Sana..

Tử Du quỳ xuống cạnh giường, ngước lên nhìn thân hình nhỏ nhắn đang thật nhiều tâm sự. Minatozaki Sana ngồi ôm gối trên chiếc giường của nàng, ánh mắt đau xót nhìn Tử Du.

- Em không yêu Nayeon..

Sana nhíu mày, ánh mắt tức giận lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.

- Em là đang đùa với tôi? Chính em đã nói em yêu Nayeon, chính em đã đau buồn khi không được chị ấy đáp lại tình cảm, chính em.......

- Và chị cũng không yêu Mina, đúng chứ?

Sana lặng người, đôi môi nàng mấp máy không nên lời, Tử Du, xin em đừng thông minh quá như vậy.

- Chị bên cạnh Mina vì để tách Mina ra khỏi Nayeon, là vì em đã nói em yêu Im Nayeon ư?

Khóe mắt cay làm cho đôi mắt đỏ lên trông thấy, Minatozaki Sana nắm chặt lấy bàn tay mình thành quyền, nàng vẫn không rời mắt khỏi em.

- Em không biết rằng...những gì em nghĩ có đúng hay không. Nhưng em chắc chắn trái tim em mách bảo em nên nói ra những lời này với người em yêu thương nhất...

Tử Du thẳng lưng để mình gần chị hơn, em nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt, nhẹ nhàng nới lỏng nó ra để những ngón tay có thể đan vào chị.

Sana cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, tâm trí nàng rối bời, cảm giác như một giấc mơ, mọi thứ trước mắt nàng, kể cả Tử Du đều nhòe đi vì nước mắt.

- Em không yêu Nayeon, em chỉ ngưỡng mộ chị ấy, em thương Nayeon như một người chị của mình... Và chính chị, Sana, chính chị mới mang đến cho em những cảm giác em mong đợi, những vị ngọt đắng của tình yêu đều xuất hiện từ khi chị bước vào trái tim em.

Tử Du lau đi những giọt nước mắt của chị, em đưa hai tay mình lên gương mặt xinh đẹp vuốt ve.

- Phải, không ai khác, chính là Minatozaki Sana, là người đang ở trước mặt em đây, người đã đánh cắp trái tim em từ lúc nào không hay, em thật sự, đã yêu chị mất rồi.

Sana cắn chặt môi mình ngăn cho tiếng nấc phát ra có thể làm nàng khóc lớn mất.

- Xin đừng bên cạnh Mina như thế nữa..em đau lòng quá.

Những lời nói của Tử Du nhỏ dần, em di chuyển đôi môi mình lại gần chị hơn, họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau thật gần kề.

Tử Du để khoảng cách mình như thế, không dám chạm vào chị, em đang đợi sự cho phép từ Sana, cứ nhìn mãi vào đôi môi đối diện, trái tim em rạo rực ham muốn được chạm vào nó, bất cứ lúc nào em cũng mong muốn điều đó.

- Tử Du...chị...chị xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro