Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon giả vờ chăm chú vào chiếc điện thoại nhưng tâm trí nàng vẫn là đang chú ý đến em, Myoui Mina đang lựa chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp cho buổi hẹn hò cùng với Minatozaki Sana.

Mina khẽ lướt nhìn qua chị, có vẻ như Nayeon không chú ý đến em, nàng cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình, chị và người ấy đã làm lành rồi ư?

Cánh cửa phòng lạnh nhạt đóng lại, Nayeon buông chiếc điện thoại đang lướt ở một bài báo nào đó nàng không bận tâm đến, khẽ thở dài, nàng ngồi dậy, bất thần nhìn vào con cánh cụt bông nàng tặng em trong ngày sinh nhật, em vẫn giữ nó ư?

Cứ thế, Im Nayeon như người mất hồn, nàng tiến đến ôm lấy cụt bông vào lòng.








- Chúng ta sẽ đi đâu vậy?

- Đến phòng triễn lãm của một người quen, ở đó có quán coffee xinh lắm, chắc chắn Mina sẽ thích.

Sana vui vẻ nắm lấy bàn tay lạnh, rồi chồm người qua thắt lấy dây an toàn cho em, cả 2 cùng bắt đầu cho buổi hẹn hò đầu tiên của họ.

Mina ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, hôm nay thật ảm đạm, có vẻ như mọi người không buồn ra ngoài vào cái thời tiết khó chịu này, là thời tiết khó chịu hay là do trong lòng đầy uẩn khúc đây.

Sana im lặng nhìn em qua chiếc kính chiếu hậu, nàng chợt cười nhạt, vẫn tiếp tục lái xe mà không nói một lời nào.








- Mina ăn đi, bánh ở đây ngon lắm đấy.

Sana kéo ghế cho em, nàng ngồi xuống bên cạnh và đặt 2 đĩa bánh mình vừa mua xuống bàn.

- Ngon thật đấy.

Mina mỉm cười, nhưng trông nụ cười ấy thật gượng gạo, em đang cố vui hay đang giả vờ? Sana thấy mình đã thất bại, dù mình làm bất cứ việc gì cũng không thể bước vào được trong tim em được rồi, có lẽ nó đã đóng chặt lại, nơi đó mãi mãi chỉ dành cho một người.

- Ăn xong chúng ta xem triễn lãm nhé! Hay lắm! Có thể thư giãn được đấy.

Mina chỉ gật đầu nhẹ, em vẫn chăm chú vào chiếc bánh của mình. Sana buồn bã khi em không hề chú ý đến cảnh vật xung quanh ở quán coffee này, nó rất đáng yêu, khi lần đầu bước đến đây, nàng đã quyết định một ngày nào đó chắn chắn sẽ dẫn người ấy đến, bên bờ hồ nhân tạo còn có những chú cá nhỏ đáng yêu vô cùng. Nhưng Mina hầu như không hề quan tâm đến nó, có lẽ do người đi cùng em không phải là người ấy.



- Mina nhìn xem, bức tranh này..chị không hiểu cái gì cả.. Trông thật buồn cười nhỉ?

Em chỉ gật đầu nhẹ, có vẻ như em không chú ý đến những bức tranh thì phải, tâm hồn em giờ vẫn còn đang vương vấn nơi kia sao?

- Mina mệt thì mình về nhé..

- Ơ..không ạ.. Chỉ tại..em không hiểu bức tranh có ý nghĩa gì thôi.

- Nó thật khó hiểu, đúng không?

- Sao ạ?

- Khó hiểu thật đấy, chỉ có người vẽ ra nó mới biết được ý nghĩa thật sự, chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài cuộc, có cố gắng cách mấy cũng sẽ không bao giờ hiểu được hết ý nghĩa của nó..

Cả 2 im lặng nhìn vào bức tranh nguệch ngoạc trên tường, nó trông thật rối mắt, cứ như những rối bời trong lòng họ hiện tại vậy.



- Mina..

- ....

- Chị có thể hôn em không?

Mina thật sự không biết phải xử lý như thế nào, em từ chối nàng ư, điều đó có được không?

- Không sao cả, chúng ta về thôi.

Sana cười buồn, nắm tay em ra về, nàng thở dài, xin lỗi chị, Im Nayeon, có vẻ như em làm một việc không đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro