Chương 1: Rosé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Incheon

"Hôm nay sân bay có vẻ đông hơn mọi khi thì phải ?" Người vừa nói chính là "Đại Boss" trong truyền thuyết mà mọi người thường hay nhắc đến. Người này có tên là Lalisa Manobal hiện đang là chủ tịch của một công ty về lĩnh vực giải trí LC Entertainment.

- " Thưa Boss, hôm nay là ngày cô Rosé vừa kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ạ, xung quanh là người hâm mộ đang chào đón cô ấy." Trợ lí bên cạnh đã nhanh nhẹn trả lời vì sợ chậm trễ sẽ làm phật lòng người này.

     Nghe đến đây cô cũng liếc mắt sang đám đông kia thì đập vào mắt cô chính là ngoại hình nổi bật của cô gái có mái tóc vàng óng mượt, làn da trắng phát sáng đang mỉm cười trò chuyện với các fan xung quanh. Lúc này nàng cũng quay sang nhìn cô, nàng rất bất ngờ vì không nghĩ lại gặp Boss của mình tại nơi này, ai cũng biết muốn gặp Lisa rất khó, hầu như cô ít khi ở công ty mà chỉ quản lí qua màn hình laptop.

    Nàng đang băn khoăn không biết có nên qua chào hỏi hay không thì giật mình nhìn lại thấy người đó đã đi xa nàng từ lúc nào, thầm cảm thấy Đại Boss thật lạnh lùng TT. Bên cạnh truyền đến tiếng nói của một bạn.

  -" Rosé, gần đây mọi người đang rầm rộ về tin hẹn hò của chị và bạn trai, họ nói chị và anh ấy đã chia tay, có phải vậy không ạ? "

-" Vâng, bọn tớ đã chia tay cách đây một khoảng thời gian rồi ạ " Nàng trả lời dứt khoát, dù sao cũng đã chấm dứt vẫn nên có một lời chính thức để tránh mọi chuyện bị hiểu lầm, nàng suy nghĩ và thấy mình thật thông minh.

Nghe được câu trả lời Lisa bước đi với tâm tình rất thoải mái còn cười nhẹ một bên nhưng rất khẽ, không để ý kĩ cũng chẳng biết là cô cười, lòng thầm nghĩ " Park Chaeyoung cuối cùng cũng đợi được em"
  
Flashback

      Hôm nay tại trường tổ chức buổi buổi lễ ra trường dành cho các học sinh khối 12, có rất nhiều chương trình và không thể thiếu đó chính là các tiết mục văn nghệ. Tất cả học sinh đều rất mong chờ để được xem nữ thần trình diễn.
      Nhìn nữ nhân đang tỏa sáng trên sân khấu lung linh kia, tim cô chợt hẫng đi một nhịp. Tim cô từ khi nào mà chẳng thèm nghe theo chủ, nó cứ đập liên tục khi chứng kiến hình ảnh của người con gái đang say mê hát kia, giọng hát thật trong trẻo ngọt ngào, tỏa ra một mị lực khiến ai ai cũng đắm chìm.

  Ở trường cấp 3 BP này thì tất cả đều biết đến  Park Chaeyoung - mọi người còn hay gọi nàng là nữ thần Rosé, ví nàng như một bông hồng đẹp đẽ, thuần khiết và ma mị, thật ra đây ra người mà cô đã thầm thương từ lâu vốn nhân cơ hội này để bày tỏ tấm lòng của mình thì từ phía khán đài xuất hiện một chàng trai rất ưa nhìn, tuấn tú trên đây cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực tiến về phía sân khấu kèm theo nụ cười rạng rỡ tặng hoa cho nàng khiến cô như chết trân tại chỗ. Bên tai kèm theo tiếng nói của mọi người xung quanh.

" Ê tụi bây, hình như đó là người yêu của nữ thần đó, hôm bữa tao thấy bọn họ đi xem phim cùng nhau rất tình tứ kìa "

" Nhìn hai người họ đẹp đôi quá nhưng mà nữ thần của tui có chủ rồi sao huhu "

" Anh trai đó là Alex, là đội trưởng đội bóng rổ trường mình đó, người gì mà đẹp trai, giỏi thế thao quá trời xứng đôi vừa lứa với nữ thần nhà mình. Mãi ủng hộ !!! "

  Tâm trạng cô trở nên tệ hơn từ khi nghe hết những lời kia, cô biết mình có rất nhiều đối thủ, chính cô thấy rằng cô hơn bọn người ngoài kia rất nhiều. Đường đường là hội trưởng hội học sinh, thủ khoa của khối, xinh đẹp khiến bao người thầm si mê vậy mà vẫn không thắng nổi người trong lòng của người ta. Đúng là dù bạn có tài giỏi bao nhiêu, xuất sắc bao nhiêu cũng không bằng người trong lòng của họ, mãi mãi bạn cũng chỉ là kẻ thua cuộc.
   
Kết thúc Flashback

   Năm ấy vì biết Rosé rất thích âm nhạc có ước mơ sẽ trở thành một ca sĩ, cô quyết tâm mở một công ty giải trí lấy chữ cái L trong Lisa và C trong Chaeyoung để thành lập một công ty giải trí LC Entertainment. Bằng sự nổ lực và trí thông minh, thủ đoạn khôn khéo đã đưa từ một công ty không ai biết đến thành một trong những công ty nổi tiếng cả nước như bây giờ. Nghĩ đến đây cô khẽ mỉm cười.
     
   Bước vào công ty, gác lại mớ suy nghĩ rối ren, cô bước thẳng lên tầng cao nhất vào văn phòng của chủ tịch. Thật bất ngờ khi thấy Chaeyoung từ khi nào đã ở trên phòng của mình, ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế salon. Thấy cô, nàng lập tức đứng dậy chào
   
   -" Chào Boss, em có chuyện muốn hỏi ý kiến của Boss nên mới lên tận đây đợi, mong Boss thông cảm ạ "
   
  -" Không sao, em có chuyện gì cứ nói đi tôi nghe đây "  Lisa nhẹ nhàng đáp, vẫn là không nỡ lạnh lùng với cô gái trước mặt
   
  -" Em muốn xin Boss nghỉ 1 thời gian, em muốn về Úc thăm ba mẹ bởi trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của em, em rất bận nên không có thời gian thăm họ, họ gọi điện thúc giục em mãi "

-" Tưởng chuyện gì, vốn dĩ tôi cũng cho em nghỉ ngơi một thời gian, nhưng em đã mở lời trước có phải em đọc được suy nghĩ của tôi không ? " Cô đáp lại bằng một câu chọc ghẹo khiến nàng thẹn thùng đỏ mặt.
  
-" Khôngg... không có ạ " Nàng lắp bắp trả lời cô

-" Ôi trời, tôi đùa thôi lại dọa người đẹp sợ mất rồi, tôi thật có lỗi mà " Cô bật cười đáp lại.

-" Vậy không còn gì nữa em xin phép ra khỏi phòng đây ạ, chào Boss " Nàng ngại ngùng bước ra khỏi phòng sau giọng cười của cô

-" Bao lâu rồi em vẫn dễ thương, hồn nhiên như vậy, tôi ngày càng yêu em rồi, khi nào em mới thuộc về tôi đây Park Chaeyoung "

  Lúng túng chạy ra khỏi nơi đó, nàng cảm thấy tim mình sao lại đập nhanh đến vậy, không biết có bệnh tim hay không nữa, nàng khá bối rối vì nụ cười của Lisa, chợt lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ rồi đi vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro