Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh à! Em thật như bông hoa mang trên người sự xinh đẹp và kiều diễm,thu hút và khơi dậy khát vọng sở hữu mạnh mẽ của loài người! Nhưng chốn trần gian này lại đối xử thật tệ với em.Có phải hay chăng cái giá cho sự xinh đẹp kia là một cuộc đời đầy cô đơn và tủi nhục? Có phải hay chăng em sẽ được sống cuộc đời như một con người khi mà em không vô tình gặp mặt hắn? Và có phải hay chăng em nên chết đi để kết liễu phần đời còn lại của mình để thoát khỏi cái gọi "ngục tù trần gian" này?

Em thật sự quá đỗi xinh đẹp có thể ví như một tuyệt sắc nhân gian,mái tóc màu bạch kim,làn da trắng và đôi mắt tam bạch màu nâu nhạt rất nổi bật so với mọi người đôi mắt ấy vừa trong trẻo hồn nhiên nhưng đồng thời cũng như mang một sự bí ẩn và đâu đó là một nổi buồn?nhưng điều đó lại rất thu hút sự chú ý của nhiều người, không thể rời khỏi trước ánh mắt của em. Dáng người lại rất thon gọn vì em rất ốm nên nhìn vào cảm giác rất mong manh dễ bị ức hiếp.Khuôn mặt em dùng từ " xinh đẹp " để hình dung là hoàn toàn không sai,nhưng không phải vì giống với bất kỳ nữ nhân nào mà là những đường nét vừa thanh tú vừa sắc sảo của một nam nhân.Vẻ đẹp ấy mang lại một cái gì đó rất không thực thật sự không thể diễn tả rõ bằng lời.

Sỡ dĩ em có một vẻ đẹp đặc biệt như vậy là do được sở hữu từ mẹ,mẹ của em là loài cáo tuyết hay còn được gọi là hồ ly.Cha em năm ấy chỉ là một tiều phu trong một lần lên núi đốn củi vô tình cứu sống được mẹ em khỏi những tên thợ săn độc ác,từ đó hai người đem lòng yêu thương nhau một tình yêu thật lãng mạn,một chuyện tình thật đẹp tựa cổ tích tưởng đâu sẽ có một kết thúc viên mãn cho họ nhưng nhân gian luôn nói rằng tình yêu giữa hồ ly và loài người không bao giờ có được hạnh phúc lâu dài!và đúng thật như vậy! Tối hôm ấy mây đen xám xịt cả bầu trời,gió càng lúc càng mạnh mưa rất to kéo dài cả một đêm ,những thứ ấy thay cho tiếng gào thét nát lòng của cha em ngày em được sinh ra cũng là ngày mẹ em bị băng huyết mà chết!rời khỏi trong vòng tay của người mình yêu nhất,rời khỏi cõi đời và rời khỏi em trong khi còn chưa thấy được hình hài bé nhỏ ấy và điều đó cũng đã báo hiệu rằng em sinh ra vốn đã phải chịu một cuộc đời bất hạnh và đau thương!

Một tuần sau đó cha em vì quá đau thương mà cũng bỏ lại em,gieo mình xuống dòng sông Châu Giang nơi mà hai người từng thề hẹn với nhau sẽ mãi mãi sống bên nhau đến hết cuộc đời,họ thật sự đã bên nhau nhưng còn em?em phải đối mặt với cuộc sống thế nào đây khi trên đời này em không còn một người thân nào cả! Rất lâu sau đó em lại ước giá như lúc ấy mình chết đi theo cha mẹ thì không phải chịu đựng cuộc đời còn đau đớn hơn gấp trăm gấp vạn lần như hiện tại!

      "...Tôi muốn vĩnh viễn rời khỏi chốn trần gian này,nó thật đáng sợ và quá bất công!! Tôi muốn chạy trốn khỏi hắn và còn trốn khỏi cuộc đời bi thương này...
                                   Kim Thái Hanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro