Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muel à!!! - Jihoon.

- Ủa, em ra đây làm gì vậy Hoonie? Chẳng phải em đang ở trong nhà hàng với mọi người sao? - Samuel đi đến bên Jihoon.

- Vì nãy giờ em không thấy anh vào nên em ra tìm! - Jihoon khẽ nhíu mày nhìn Euiwoong - Đây là ai?

- À, đây là Euiwoong. Khi nãy Euiwoong gặp phải bọn côn đồ nên anh đã chạy đến giúp đỡ! - Samuel kể lại mọi chuyện cho Jihoon nghe, sau đó quay sang Euiwoong và giới thiệu - Đây là Jihoon, cậu ấy là...

- Tớ là người yêu của Samuel, hân hạnh được gặp cậu! - Jihoon xen ngang lời của Samuel.

Samuel khá bất ngờ khi Jihoon tự giới thiệu về mối quan hệ của hai người. Cậu là một người không thích nói nhiều với người lạ và càng không thích để người lạ biết chuyện của mình. Nhưng hôm nay Jihoon lại khẳng định mối quan hệ này với Euiwoong, vậy là sao chứ?

- À... Rất vui khi được gặp cậu. Cậu thật may mắn! - Euiwoong cười.

Có lẽ chỉ có Jihoon và Haknyeon mới biết câu nói của Euiwoong muốn ám chỉ điều gì. Còn cái tên Kim Samuel kia thì làm sao mà hiểu về mấy cái câu ẩn ý này chứ!

- Wow! Hai người hẹn hò với nhau khi nào mà tớ không biết vậy?

Haknyeon cố phá vỡ bầu không khí hơi kì lạ này, anh cũng muốn khẳng định lại mối quan hệ của Samuel và Jihoon trước mặt Euiwoong.

- Khoảng 4 tháng trước. Bây giờ tớ với Samuel có hẹn, đi trước nha! - Jihoon khoác tay Samuel kéo hắn đi, tâm trạng của cậu đang không vui đấy nha.

- À Haknyeon nè, cậu đưa Euiwoong về giùm mình nha. Có hai người đi sẽ an toàn hơn. Tạm biệt!!! - Samuel quay đầu lại nói.

- Cậu yên tâm. Tớ sẽ đưa Euiwoong về nhà an toàn mà! - Haknyeon vẫy tay chào Samuel, trong lòng anh thầm cảm ơn lời nhờ vả của hắn.

- Chúng ta đi thôi! - Haknyeon hớn hở nói với Euiwoong.

- Vậy thì đành phiền cậu rồi! - Euiwoong đáp.

                               ---

Sau đó cả hai liền rời đi. Còn về phía SamHoon, sau khi không còn nghe tiếng của Haknyeon và Euiwoong nữa thì Jihoon vội buông tay của Samuel ra, mặt lạnh đi về nhà hàng. Samuel từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi nãy còn khoác tay mình mà? Sao giờ lại buông ra và có thái độ như vậy, người yêu của hắn thật là khó hiểu.

Samuel kéo tay Jihoon lại, tò mò hỏi.

- Có chuyện gì với em vậy? - Samuel.

- Không có gì hết! - Jihoon lạnh lùng trả lời.

- Rõ ràng là em đang giận mà. Anh làm gì sai sao? - Samuel.

Jihoon thở hắt ra, đã như vậy rồi thì không nói không được mà. Lúc nãy khi ra tìm Samuel, cậu đã chứng kiến cảnh Euiwoong ân cần dán băng cá nhân cho Samuel. Hai người còn vừa nhìn nhau vừa cười nói nữa, với lại nhìn thái độ của Euiwoong thôi cũng đủ biết cậu ấy thích Samuel rồi, bảo sao người ta không giận được chứ!

- Anh và Euiwoong...mà thôi. Không có gì hết! - Jihoon bỏ đi một mạch.

- Mình và Euiwoong thì sao ta? - Samuel lẩm bẩm, bộ não bắt đầu hoạt động.

Như nghĩ ra điều gì đó, Samuel cười tươi.

- Yah Park Jihoon! Em đang ghen đấy à? - Samuel trêu chọc.

Câu nói của Samuel khiến Jihoon đi nhanh hơn. Thấy vậy Samuel liền chạy theo và kéo Jihoon lại.

- Em đang ghen phải không? - Samuel cười tinh nghịch, để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ.

- Không có nha! - Jihoon đẩy đẩy Samuel ra xa mình.

- Đồ ngốc! Anh với Euiwoong không có gì đâu... - Samuel.

- Anh mới là đồ ngốc đó. Anh không thấy Euiwoong có tình ý với mình hay sao? - Jihoon bực dọc nói.

- Vậy sao? Anh không biết luôn đó. Kim Samuel này có nên hẹn hò với Euiwoong không nhỉ? - Samuel cười đắc ý.

- Bây giờ chắc còn đuổi theo kịp đó, đi đi!!! - Jihoon phồng má lên.

- Tiếc thật! Làm sao anh có thể bỏ rơi người yêu của mình mà đi cua người khác được chứ!? - Samuel ôm lấy Jihoon - Em yên tâm, anh chỉ yêu mình em thôi. Đừng giận anh nữa nha?

- Ai mà thèm giận chứ! - Jihoon.

- E hèm... Hai người hạnh phúc quá nhỉ? Có biết nãy giờ tụi mình đói meo rồi không? - Guanlin chống nạnh nói.

- Á! Tớ xin lỗi! Tụi mình vào thôi. - Samuel vội buông Jihoon ra, gãi đầu cười trừ.

Flashback

Trong lúc SamHoon còn đang tình cảm sến rện ngoài đường thì trong nhà hàng 8 con người còn lại đang cảm thấy muốn bùng cháy. Phài ớ!

- Kêu đồ ăn ra đi. Không đợi được nữa rồi. - Daniel nói.

- Đúng đó! Kim Samuel, cậu có ngon thì vào đây đi, tôi sẽ làm thịt cậu ăn luôn. - Baejin gần như đã mất kiểm soát.

- Thôi bình tĩnh đi! Để tớ ra lôi cậu ấy vào. - Guanlin xung phong.

                                ---

- Cậu tên là Euiwoong hả? - Haknyeon cố gắng bắt chuyện với Euiwoong trên đường đi.

- Ừm! Còn cậu là Haknyeon phải không? - Euiwoong thân thiện nói.

- Đúng rồi! - Haknyeon cười tít mắt.

"Cậu ấy nhớ tên mình kìa. Hí hí!!!"

- Mà cậu từ đâu chuyển tới vậy? - Haknyeon thắc mắc.

- Tớ từ Canada chuyển đến Hàn Quốc và sẽ nhập học ở trường SOPA! - Euiwoong.

- Tớ cũng học ở SOPA nữa nè! Mong gặp lại cậu nha!!! - Haknyeon vui mừng.

- Ừm! - Euiwoong mỉm cười.

Ngay lúc đó thì Haknyeon lại có điện thoại.

- Cậu đợi mình xíu nha! Có điện thoại. - Haknyeon.

- Ừm! - Euiwoong.

- Yoboseyo! Ai vậy? - Haknyeon.

- Oppa hả? Tối nay gặp nhau ở chỗ cũ nha!!! - Bên kia đầu dây lên tiếng.

- Hủy hẹn, hủy hết đi. Tôi không rảnh, mà từ nay đừng liên lạc với tôi nữa nha. Tạm biệt! - Anh nhanh chóng cúp máy.

- Để xem nào Kate, Jessie, Yeonha,... Xoá hết mới được!!! - Haknyeon đang miệt mài xoá số của những cô bạn gái anh đang quen. Từ nay cuộc đời của Joo Haknyeon sẽ bước sang một chương mới, không còn gái gú nữa. Mà sẽ chỉ theo đuổi một người thôi, đó chính là tiểu thiên thần đang đứng bên cạnh anh.

Euiwoong nhíu mày khó hiểu nhìn Haknyeon đang cắm cúi nhìn vào điện thoại và lầm bầm gì đó. Sau vài phút thì anh mới quay lại nhìn cậu và cười.

- Là ai vậy? - Euiwoong tò mò.

- Chỉ là người giao hàng mà thôi. Chúng ta đi tiếp nào! - Haknyeon tươi cười nói.

Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau trên đường về. Euiwoong đã cười rất nhiều, cậu cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Haknyeon.

Đột nhiên có một thau nước từ một quán ăn bên đường tạt ra. Đáng lẽ thau nước đó sẽ dính ngay người Euiwoong nhưng Haknyeon với phản xạ nhanh nhẹn đã kịp xoay người Euiwoong lại và cuối cùng anh là người hứng trọn thau nước đó.

- Omo!!! Cô xin lỗi, hai đứa có sao không? Cô cứ tưởng là không có người. - Cô chủ quán áy náy.

- Đây...là nước gì vậy ạ? - Giọng Haknyeon hơi run run.

- Thôi chết! Đây là nước rửa nội tạng heo, cô xin lỗi. Hay cháu vào quán đi, cô sẽ lấy đồ cho cháu thay nha? - Cô chủ quán lí nhí trả lời.

- Dạ không sao đâu cô! Nhà cháu ở gần đây nên cháu sẽ dẫn cậu ấy về nhà cháu thay đồ ạ. - Euiwoong lễ phép nói.

- Đúng rồi đó cô! Cháu sợ sẽ làm phiền cô lắm, cô đừng bận tâm ạ! - Haknyeon trong lòng thầm cảm ơn cô chủ quán. Đây là cơ hội tốt cho anh à nha!

- Cháu nói vậy thì cũng được... À! Hay khi nào hai đứa đến đây đi, cô sẽ đãi một bữa nha? - Cô chủ quán niềm nở nói.

- Nae! Tạm biệt cô ạ! - Haknyeon nói.

Sau khi chào tạm biệt cô chủ quán, cả hai tiếp tục đi về nhà Euiwoong. Đúng là nhà cậu gần đây thật, đi một chút là tới rồi.

Tuy nhiên trên đường đi, không biết bao nhiêu ánh mắt kì thị nhìn về phía Haknyeon. Đương nhiên rồi, hiện tại cơ thể anh ướt sũng và còn bốc mùi nữa. Haknyeon nhăn mặt khó chịu nhìn lại bọn họ, dáng vẻ như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy.

Điều đó khiến Euiwoong bật cười, Haknyeon méo mặt nhìn Euiwoong mà nói.

- Nè! Tớ vì cậu mà bị như vậy. Cậu còn cười được sao? - Haknyeon hờn dỗi.

- Tớ xin lỗi. Tại nhìn mặt cậu trông mắc cười quá nên... Kkkk - Euiwoong tiếp tục cười.

- Hứ! Tớ giận cậu luôn! - Haknyeon quay mặt qua chỗ khác.

- Thôi mà! Tớ xin lỗi mà! - Euiwoong làm nũng.

- Tạm tha cho cậu đấy! - Haknyeon mỉm cười.

- Hihi! Lên nhà tớ thôi!!! - Euiwoong.

                                ---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro